#1
Lại thêm một đêm, thêm một lần Leo tỉnh giấc giữa chừng vì giấc mộng "đó" . Anh thở dài , với tới lọ thuốc mà ở trong chỉ còn vài viên ít ỏi, đổ hết ra rồi một hơi nuốt xuống. Cái vị đắng chát cũng chẳng thể làm tinh thần anh tỉnh táo hơn, Leo mệt mỏi nằm xuống. Đã hơn một tháng nay rồi, hơn một tháng chưa có một giấc ngủ nào trọn vẹn, hơn một tháng anh gặp "người đó" , hơn một tháng lặp đi lặp lại một giấc mơ....
Leo xuất thân từ một gia đình kì lạ, gia đình anh có một tập tục. "Đàn ông trong nhà, cứ tới năm 22 tuổi sẽ phải tới biệt thự ngoại ô của gia tộc và ở đó xuyên suốt một năm". Sinh nhật năm 22 tuổi của Leo, khi cây nến vừa được thổi tắt, anh đã được thông báo về điều đó. Ban đầu anh không hài lonhf và cảm thấy có gì đó kì quái nhưng qua vài lời lấp lửng của ông nội, anh đã chấp nhận. Chỉ cần qua 1 năm, vị trí người thừa kế của anh mới chính thức được công nhận.
Gia tộc họ Lee,một gia tộc có lịch sử lâu đời trải dài qua nhiều thế hệ với khối tài sản khủng lồ làm bao người thèm khát. Luật lệ đã định đoạt sẵn chỉ có duy nhất một người được chọn làm người thừa kế cho gia tộc. Qua bao đời tranh chấp thì tới lượt Leo, trùng hợp anh lại là con một, bố của anh không có thêm bất kì người con trai nào khác nhưng gia pháp là gia pháp. Nên chỉ sau sinh nhật một ngày, Leo đã lên đường tới căn biệt thự đó.
Băng qua bao nhiêu là vòm cây rậm rạp, ngôi biệt thự cổ đã hiện lên trước mắt. Một toà kiến trúc tráng lệ, cổ kính nhưng lại có chút.. lạnh lẽo. Theo như lời quản gia nói trước đó, Leo mới biết định kì mỗi ngày sẽ có người tới nấu ăn dọn dẹp nhưng họ sẽ về vào trước 8 giờ tối, không ở lại quá giờ, không ngủ qua đêm trong biệt thự. Nghĩa là, từ sau 8 giờ tối Leo sẽ phải ở lại căn biệt thự rộng lớn này.. một mình.
Dù hơi lạnh sống lưng nhưng Leo chỉ nghĩ đó là để duy trì trật tự của nơi đây. So với khối tài sản khổng lồ kia, điều này không làm khó được anh.
Quản gia dẫn Leo lên một căn phòng ở cuối dãy hành lang tầng 2, một căn phòng rộng và sạch sẽ. Dù vậy nó vẫn mang cho anh một cảm giác trống trải lạ lẫm, có vẽ những ngày nhàm chán đã sắp tới. Nghĩ xong, Leo thở dài rồi như nghĩ ra chuyện gì, quay sang hỏi quan gia:
"Tôi có thể mờ bạn bè tới không?"
"Chỉ cần bạn bè cậu rời đi trước 8 giờ tối thì được thưa cậu."
Leo nghe xong gật gù, thả lỏng tinh thần. Chỉ hơn một tiếng sau, khi đã sắp xếp chu toàn mọi chuyện, quản gia cũng đã rời đi. Leo nằm trên chiếc giường lớn, thầm nghĩ 1 năm tới sẽ dài lắm đây...
Một mình trông căn nhà vắng, Leo thiếp đi lúc nào không hay.
Đó cũng là lúc anh biết một giấc mơ có thể chân thật đến thế...
Leo thấy mình tỉnh dậy trên một thảm cỏ xanh mướt bát ngát, một cơn gió mát mẻ cuộn qua khiến anh rùng mình, như báo hiệu cho khởi đầu của một câu chuyện. Bỗng anh thấy chân mình đau nhói, cúi xuống nhìn thì giật mình phát hiện một đường rách dài từ gần cuối bắp chân vòng tới mu bàn chân. Trùng hợp thay, Leo từ bé đã có một vết sẹo hệt như đường rách đó, ở đúng vị trí nó đang rỉ máu. Chợt có một thiếu niên chỉ độ 17 tuổi chạy tới bên anh. Cậu cất giọng hỏi:
"Leo còn đau không? Mình băng vào cho cậu nhé."
Chưa kịp nắm bắt được tình hình, cũng chưa kịp nói ra câu từ nào hoàn chỉnh, người kia đã thành thục thao tác,che đi vết thương của Leo bằng một mảnh vải nhỏ rồi buộc chặt lại.
"Cậu là ai?" Leo sững sờ hỏi.
"Này, cậu có bị ấm đầu không vậy?Sangwon đây mà?"
Cái tên ấy vừa được thốt ra, một dòng điện đã chạy dọc qua người Leo, linh cảm mách bảo anh, đây thực sự là một người quan trọng với mình nhưng rốt cục vẫn không thể nhớ rằng mình đã quen người này từ khi nào. Một mùi hương thanh mát ngọt ngào xộc thẳng vào mũi khiến anh choàng tỉnh. Khi ấy, Leo mới phát hiện mình đang tựa vào một gốc cây anh đào. Sangwon đã trèo lên cành cây từ lúc nào, rung rung những tán cây chỉa ra làm hoa rụng xuống chỗ Leo đang ngồi. Bằng một cách thần kì nào đó Leo cứ như bị thôi miên mà tự trèo lên, ngồi kế bên cạnh Sangwon. Cậu thiếu niên xinh đẹp nhìn Leo lớ ngớ rồi cười xòa, nụ cười ấy, như có năng lực nào đó ẩn chứa, đâm thẳng một cú vào tim Leo ... Rung động là điều duy nhất anh nghĩ tới lúc này. Chính anh cũng biết đây chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác ấm áp dễ chịu, cùng với nhịp đập không ngơi nghỉ từ trái tim hoàn toàn làm anh chìm đắm. Trong một khoảnh khắc nào đó, Leo đã ước mình có thể ở trong giấc mơ này mãi mãi. Nhưng ảo mộng thì mãi mãi chỉ là ảo mộng, dù cho có tươi đẹp tới mấy cũng chẳng thể thay đổi. Sangwon cầm một nhúm hoa dúi vào tay Leo.
"Leo sẽ ở bên mình mãi mãi chứ?'
"Hả... Ừ, tất nhiên rồi..." Leo vội vàng trả lời ngay.
"Không... cậu nói dối Leo à, mình biết mà."
Rồi Sangwon vẫn lại cười, lại là một nụ cười đẹp tới mê hồn khiến Leo không thể rời mắt. Cậu giữ lấy hai vai của Leo, trong ánh mắt ngờ nghệch của anh... Thẳng tay đẩy anh xuống nhưng Leo không ngã xuống đồng cỏ tươi đẹp kia nữa, anh ngã xuống một bàn tế nơi anh và Sangwon được đặt nằm cạnh nhau. Vết thương ở chân anh lại bắt đầu rỉ máu, những giọt máu ấy từ từ chảy thành một dòng dài. Cho tới khi cái ẩm ướt từ nó loang ra rộng hơn, Leo mới nhìn xuống rồi bàng hoàng phát hiện. Dòng máu đang chảy từ vết rách trên chân anh thế nào mà lại quyện với một dòng máu khác, lần theo dòng chảy... Leo nhận ra nó bắt nguồn từ ngực của Sangwon. Một vết hõm sâu hoắm nham nhở như bị moi móc, bị cào ra xuất hiện trong tầm mắt anh. Mùi máu tràn vào khoang mũi khiến Leo không nhịn được mà nôn khan vài lần. Vừa quay đầu lại, khuôn mặt đẹp đẽ nhưng giờ đã trắng bệch của Sangwon đã dí sát, đầu mũi cả hai chỉ cách nhau vài mili. Cậu gằn giọng:
"Mày sẽ ở cạnh tao nhỉ?Mãi mãi cơ đấy"
Nối theo sau đó là tràng cười điên dại làm Leo sợ hãi. Xung quanh bàn tế bắt đầu xuất hiện một nhóm người bao quanh. Mặc một bộ đồ trùm kín tới độ không nhận ra họ nhìn thấy mọi thứ từ đâu. Họ ép chặt từ hai bên khiến Leo và Sangwon bên cạnh bị dồn vào nhau, mạnh tới nỗi thêm chút là có thể "ép" hai người họ "hòa quyện", Leo không thở nổi, nơi tiếp xúc với vết hõm trên ngực Sangwon đau nhói như cũng đang bị "khoét lỗ" theo đúng nghĩ đen. Tới khi anh cảm thấy bản thân sắp bị gặm nhấm mà tan tành ra thì mới giật mình tỉnh dậy. Leo nhìn quanh, vẫn là căn phòng đó chẳng thay đổi. Vết sẹo trên chân vẫn ở đó như một dấu tích cũ, không mang lại cảm giác gì. Chỉ là ... Lòng bàn tay Leo lại đang nắm lấy một cách hoa đào nát bét, dính đầy máu. Ngực anh bắt đầu lờ mờ xuất hiện một vết sẹo nhỏ. Cái mà có lẽ hiện tại nhìn vào chưa thể phát hiện ra....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top