.

"thưa tiến bối joão, em vừa đi làm về"

giọng nói ấm áp của một cậu trai vang lên. enzo vòng tay ra ôm lấy tôi từ phía sau. đặt chiếc cặp táp của em bên cạnh tôi.

"trời đang rét đấy, em có mặc áo ấm đầy đủ không?" - tôi hỏi

"em mặc đầy đủ anh ạ, đừng lo"

tôi mỉm cười, đưa bàn tay thô ráp có dính chút bột mì của mình xoa xoa lên tóc em, tiện thể hôn luôn vào đó. tóc em vẫn còn vươn ít mùi cam dịu mát mặc cho một ngày dài làm việc đã trôi qua. em sở hữu một hương thơm đặc trưng mà không thể kiếm tìm ở đâu khác, từ mái tóc cho đến cơ thể em luôn thoảng thoảng cái mùi cam tươi say mê ấy, đó cũng là lý do khiến tôi nghiện em đến mức chết đi sống lại. nó làm tôi cảm thấy thoải mái và thư giãn sau hơn 4 tiếng vùi đầu dưới căn bếp này để làm loại bánh mới.

cuối đông ở london dù tuyết không còn rơi, băng cũng chẳng đóng lại trên mặt hồ. nhưng những cơn gió lạnh tháng hai vẫn thổi đều đặn từng hồi. em là người đam mê với công việc đến mức lãng mất việc chăm sóc cho bản thân. nên thôi đành vậy, hãy để tôi làm điều đó thay em. editor tại đài truyền hình quốc gia bận rộn khiến em tối tăm mặt mũi, quên ăn mất ngủ, chúng hành em đến tối muộn mới được về nhà với tôi. tôi luôn phải nhắc em từ điều nhỏ nhặt nhất, từng miếng ăn, giấc ngủ, cái mặc đều tới tay tôi nhưng mà thật sự tôi không cảm thấy phiền với việc trở thành bảo mẫu của em đâu. sức đề kháng của em vốn không tốt nên tôi lo lằng rằng trong cái mùa giá buốt này em sẽ bị cảm mất.

"anh đang làm bánh mới ạ?"

"ừm, thì cũng không hẳn là như vậy, anh làm vẫn làm loại bánh quy cũ nhưng anh có làm thêm một mẻ bỏ marshmallow"

không chọn cách ra ngoài làm việc như em, tôi lại đang là ông chủ của một hàng bánh ngọt ở ngoại ô thủ đô nước anh. kinh doanh nói chung cũng tạm ổn, đủ để nuôi sống em và tôi. cậy có người yêu là chủ tiệm bánh nên em lúc nào cũng xuống quầy của tôi lấy vài loại lên phòng để ăn, vừa thưởng thức vừa xem đá bóng. em ấy ỷ tôi chiều em ấy như chiều vong rồi muốn làm gì làm hả, em lấy cả tấm thân tôi cũng được, tôi không tiếc gì vài cái bánh nhỏ đấy đâu.

"anh yêu cho bé thử một cái nhe" - enzo nói với chất giọng nài nỉ

"được thôi, em lấy ăn đi" - tôi chỉ biết cam chịu bằng một hơi thở hắt ra, bất lực với chính cậu người yêu của mình nhưng trên môi không quên nở một nụ cười dịu dàng

"ui, vẫn ngon như mọi ngày" - em vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm cái bánh quy trên tay

"anh làm thì lúc nào chẳng ngon, em khen thừa rồi đó" - tôi tự luyến

tôi đi lại phía tủ lạnh, mở ra lấy cho em một đĩa bánh quy tầm chục cái. này là tôi đã chuẩn bị dành riêng cho em, tôi biết là thế nào em cũng sẽ thích và ăn cực kì nhiều cho mà xem.

em định bỏ nốt nửa cái bánh còn lại vào miệng thì bị tay tôi ngăn lại.

"bộ anh định ăn chung với em cái bánh quy này hay sao vậy" - em nhìn tôi khó hiểu

"anh hong thèm đâu, anh tính cho em cái này"

tôi đưa ra trước mặt em một đĩa đầy ắp những chiếc bánh nâu tròn tròn, bên trên có vài đốm socola và viên kẹo marshmallow đang tan chảy.

"anh cho em thật luôn?" - em nhìn tôi nghi ngờ

"thật chứ sao không, em không tin anh đấy à"

"nay hào phóng ghê nhỉ, bình thương anh kẹo kiệt bỏ xừ ra" - em trề môi

"anh vậy đó giờ mà"

"bố thằng nào dám tin anh"

cái miệng lẻo mép của em lại bắt đầu hoạt động nữa rồi đấy, thật là bao nhiêu năm qua đi rồi em vẫn cứ trẻ con như vậy. nhưng tôi thích em như thế, tôi yêu con người em dù cho tính cách của em có như thế nào đi chăng nữa.

"em giỡn tí thôi hì hì, dù sao thì cũng cảm ơn félix của em nhiều nhiều" - em cười tít mắt với tôi

"đừng khách sáo thế chứ, mốt em muốn ăn bánh gì thì cứ nói anh, anh làm riêng cho em" - tôi véo nhẹ vào cái má hơi ửng vệt hồng của em

"anh tận dụng thời cơ quá hé" - em cốc yêu vào trán tôi một cái

"em dám cốc vào trán anh hả, vậy thì đừng có trách anh nha"

đôi ngươi của enzo khẽ ánh lên một tia hoảng loạn, chắc em đang nghĩ rằng tôi sẽ làm gì đó xấu với em. nhưng làm gì có, tôi đâu bao giờ như vậy. tôi tự đặt cho mình cái biệt danh là "chàng trai ngọt ngào và tử tế" thì tôi cũng phải làm gì đó tương tự vậy chứ. tôi chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn thoáng qua trên môi của em. không mạnh bạo, cuồng nhiệt chỉ ôn nhu và chất chứa đầy tình yêu thương tôi dành cho em.

sau khi tôi rời môi em ra, em có chút hơi giật mình nhưng nhanh chóng đã ổn định trở lại. em rướn người lên và hôn vào một bên má của tôi.

"cảm ơn ông trời vì đã mang anh đến với em, một anh chàng bán bánh tuyệt với và hoàn hảo" - em cất tiếng

"anh mới là người nên nói những lời này, anh yêu em, yêu cái tính cách của em, yêu cái cách em ăn từng món bánh của anh, yêu những lời em nói với anh. anh yêu tất cả về em" - tôi đáp

"em cũng vậy, cũng yêu anh vì tất cả"

chúng tôi trao nhau một nụ hôn, một cái ôm nồng nàn như tình yêu của đôi ta vậy.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top