Chap 6
"Jimin unnie, tối nay có đêm diễn ở chợ đêm khu phố ẩm thực Gangnam đấy, hôm nay nơi đấy đang tổ chức lễ hội đường phố, chúng ta có thể kiếm được một số tiền khá lớn nhờ việc biểu diễn đấy" - trong điện thoại tiếng của Yujin vang lên.
Ngoài việc là một nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, Jimin còn là một tay guitar ở ban nhạc đường phố có tiếng cùng với Yujin và Daein. Yujin thì là một tay trống cừ khôi còn Daein là giọng ca chính của ban nhạc được phố.
Ban nhạc được đặt cái tên tiếng pháp đầy mỹ miều là Sans Famillies, nhưng thực ra là tiêu đề cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Victor Hugo - Không gia đình.
Đúng vậy, Jimin là trẻ mồ côi ai cũng biết nhưng còn hai cô gái trẻ kia số phận cũng chẳng khá khẩm hơn Jimin là bao thậm chí là tệ hơn.
Yujin là kết quả của một mối tình không danh phận, mẹ em mang thai khi chỉ là học sinh cấp 3, gia đình của người đàn ông gây ra hậu quả lại rất giàu có, họ không chấp nhận cho mẹ em bước vào gia đình họ. Họ dùng quyền thế ép mẹ em phải nghỉ học rồi ném cho một số tiền để bà tránh thật xa khỏi con trai họ. Vì tủi nhục và trầm cảm nên sau khi sinh em ra chẳng bao lâu mẹ em là tìm cách để tự giải thoát bản thân mình, bỏ lại em cùng bà ngoại đã ngoài 70 tuổi già yếu. Khi Yujin 16 tuổi bà ngoại em cũng qua đời, em bỏ lại nơi vùng quê nghèo khó để lên Seoul bươn trải luôn bản thân mình. Lần đầu Jimin gặp em là khi đứa nhóc này đang cố trộm đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi. Như một sự cảm thông của những con người đang bị dồn vào chân tường ở dưới đáy xã hội, Jimin đã giúp Yujin có một công việc tại một quán đồ nướng, đủ để con bé ăn no 3 bữa hằng ngày, dạy em chơi trống mang âm nhạc tới với cuộc đời em. Hai mảnh đời cứ bên nhau từ thế, hoàn thành mảnh ghép thứ hai của Sans Famillies.
Daein thì là một cô nhóc mới được rời khỏi trại giáo dưỡng cách đây không lâu. Cô bé được sinh ra từ một cuộc hôn nhân đổ vỡ, người cha rượu chè cờ bạc bê tha, ra đường thì khúm núm hạ mình với đám xã hội về nhà lại dở thói côn đồ đánh đập vợ con. Con bé ước mơ trở thành một cảnh sát lương thiện, bắt hết đám kẻ cho vay nặng lãi, bắt những kẻ vũ phu hành hạ vợ con mình, mang tổn thương của quá khứ của mình để biến thành sức mạnh, mang lại một xã hội tốt đẹp hơn cho mọi người xung quanh. Con bé nỗ lực học tập, con bé luôn đứng nhất lớp, con bé trước ngày thi vào trường cảnh sát vẫn tràn trề quyết tâm và tự tin.
Vậy mà tối hôm đó khi trở về từ buổi liên hoan cuối cấp, mở cửa bước vào ngôi nhà vắng tanh. Daein chết lặng khi thấy mẹ cô nằm trên sàn, đầu bê bết máu tươi, đôi mắt nhắm nghiền chẳng còn dấu hiệu sự sống bên cạnh là bình hoa đã vỡ vụn. Trong căn phòng ngủ, thằng cha tệ bạc của em đang lục lọi khắp nơi để tìm quyển sổ tiết kiệm, thứ mà mẹ em đã dành dụm nửa đời để làm của hồi môn cho em sau này. Ông ta như một con thú phát điên không kiểm soát, không còn chút tình máu mủ nào chỉ còn lại một con nghiện đang phê thuốc tê dại. Ông lao vào bóp cổ con bé, đè nó xuống sàn nhà lạnh ngắt, cố gắng tra hỏi nó về số tiền.
Daein vùng vẫy giữa sự sống và cái chết, trong lòng chỉ còn căm phẫn trào dâng, cố vớ được cây gậy bóng chày góc nhà mà đập mạnh vào đầu ông ta, ông ta ngã vật ra đất cùng máu tươi, máu tươi nhuốm đỏ sàn nhà, nhuốm đỏ đôi bàn tay của Daein và nhuốm đỏ cả giấc mơ còn giang dở.
Cánh cổng trường đại học đóng lại, gia đình biến mất chỉ sau 1 đêm, người mẹ vì mất máu quá nhiều mà ra đi mãi mãi, người đàn ông trẹ bạc kia cũng đã trút hơi thở cuối cùng. Daein vì tội danh giết người không chủ đích nên được đưa tới trại giáo dưỡng trong 2 năm.
Từ một người hôm trước còn là niềm tự hào của mẹ, còn cả một khoảng trời rộng mở giờ đây lại là tội phạm giết chính cha đẻ mình. Còn gì tồi tệ hơn cho cuộc đời của một con người.
Daein gặp Jimin cũng vào ngày cô định bỏ lại cuộc đời này mà đi gặp người mẹ thân yêu. Đứng trên thành cầu tận hưởng làn gió mát, mắt nhắm nghiền để xoá bỏ những kí ức tồi tệ trong đầu, cầu nguyện kiếp sau chúa sẽ cho mình một số phận tốt đẹp hơn kiếp này. Khi Daein chuẩn bị gieo mình xuống lòng sông lạnh ngắt thì một bàn tay túm lấy vạt áo rồi kéo cô lại. Chưa kịp định thần thì một cái tát giáng xuống làm cô chợt bừng tỉnh. Cô nhóc vẫn nhớ như in những gì Jimin đã nói ngày hôm đó.
"Chị không biết em đã trải qua những điều tồi tệ gì trong cuộc đời. Nhưng khi em tự từ bỏ chính bản thân mình thì thứ chờ đợi em chẳng phải là thiên đường mà là địa ngục tối tăm. Ai từ bỏ em cũng được nhưng em thì không được từ bỏ chính em"
Daein không nhớ hôm ấy cô bé đã ôm Jimin mà khóc tới khi nào, chỉ nhớ sáng sau thức dậy cô đang nằm ở phòng của Jimin và chị thì đang nấu cho cô một bữa ăn,tuy không thịnh soạn nhưng ấm áp nhất kể từ ngày mẹ cô ra đi.
Hiện tại Daein đang là một họa sĩ tự do, với tâm hồn yêu nghệ thuật vốn có, là ca sĩ và nhạc sĩ chính, mảnh ghép cuối cùng của Sans Families.
San Families là Không gia đình, và số phận 3 kẻ ở đây lại hoàn hảo với cái tên gọi đến vậy. Chẳng ai thân thích, chẳng danh vọng, chẳng địa vị chỉ có ba con người lang thang gặp nhau và cùng cho nhau hi vọng về một tương lai rạng rỡ hơn.
Ban nhạc hoạt động chủ yếu quanh đường phố Seoul, một tối kiếm thêm được vài đồng để bữa hôm sau được thịnh soạn hơn, thi thoảng sẽ được vài hội chợ hay lễ hội mời tới biểu diễn, cát xê bèo bọt nhưng đổi lại là hạnh phúc, âm nhạc khiến ba người tạm bỏ qua thân phận thấp hèn, tạm bỏ qua cuộc đời tăm tối để mà toả sáng trên sân khấu của chính mình. Chỉ có ở San Families mới thấy được một Karina cầm guitar phiêu theo từng dây đàn, mới thấy một Jinx chơi trống bằng tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ và thấy một Dana ngân vang từng giai điệu trong trẻo đến thế.
(Karina, Jinx, Dana là nghệ danh hoạt động của Jimin, Yujin, Daein trong San Families)
---
"Này sao từ lần ở Yongsan về trông chị như người mất hồn thế, có gặp lại được cô bé mà chị hay nhắc tới không?"
Yujin vỗ vai Jimin đang ngồi thơ thẩn, đặt vào tay cô một lon nước lạnh.
"Sao giờ này nhóc con lại ở đây, bà chủ quán thịt cho tan ca sớm à?" - Jimin nghiêng đầu hỏi.
"Tất nhiên là em xin về sớm đó, tối nay có buổi diễn hoành tráng mà, em cũng cần chuẩn bị cho mình trông thật xinh trai ngầu lòi chứ. Đúng khônggg???"
Yujin lại dở cái giọng mè nheo làm nũng với Jimin, liến thoắng nói không ngưng nghỉ.
"Rồi còn tay guitar, visual của Sans Families sao vẫn còn ngồi đây làm nhân viên thu ngân vậy. Mau mau về còn trang điểm và chuẩn bị đi chứ. Chị là bộ mặt của nhóm đấy nên không thể qua loa được."
"Rồi rồi, đợi Jihoon tới thay ca là chị sẽ tan làm ngay. Mới có 4h chiều mà nhóc vội cái gì chứ. Thay vì ngồi đây làm phiền chị thì nhóc mau về nhà cùng Daein đi lấy trang phục diễn đi. Chị đã thuê rồi đó, vẫn tiệm cũ" - Jimin nhanh chóng đuổi khéo đứa nhóc ồn ào này về trước khi con bé ngồi moi móc thêm thông tin.
"Xuỳ xuỳ không phải đuổi em, cứ mãi ôm trong lòng mà không chịu nói ra thì mối tình đầu của chị sẽ đi lấy chồng mất đấy nha. Em cảnh báo trước đấy" - Yujin vừa chạy đi vừa không quên quay đầu lại trêu chọc.
Jimin cười rồi dơ nắm đấm với nhóc con sau đó mở lon nước lạnh uống một hơi, lòng thầm nghĩ
"Nếu nhóc mà biết gia thế và địa vị của em ấy thì chắc chắc nhóc cũng sẽ khuyên chị đây từ bỏ ngay thôi"
---
7h tối, Khu phố mua sắm sầm uất bậc nhất Seoul, Gangnam.
"Tiếp theo là Sans Families, mời các bạn mau chóng chuẩn bị lên sân khấu"
"Nhanh lên nhanh lên nào, đến lượt chúng ta rồi" - Yujin thúc giục.
Hôm nay cả nhóm mặc đồ bụi bặm và cá tính đúng với phong cách của một band đường phố.
Jimin với một chiếc quần bò jeans rách, áo ba lỗ trắng khoác ngoài là áo da kết hợp với mái tóc xoăn nhẹ thả tới quá vai. Dù hết sức đơn giản nhưng Jimin vẫn bừng sáng một cách kì lạ, giống như 2 đứa nhóc kia hay gọi cô là visual , gương mặt đại diện của cái band này.
Bên cạnh là chiếc guitar điện màu vàng, món đồ giá trị nhất mà cô có trong nhà, là thứ mà cô đã nỗ lực tiết kiệm để có được phục vụ cho đam mê của mình.
Mọi thứ sẵn sàng, mic check, ánh sáng ok, âm nhạc xin bắt đầu.
"Tạm biệt buồn chán
Cùng lối suy nghĩ cứng đầu
Hãy nói ra những điều cậu thực sự mong muốn
Đừng tự dối lòng mình nữa
You and me
Đều có những giấc mơ khác biệt
But you and me
Vẫn luôn giữ vững niềm tin
Ta sẽ sống cuộc đời của chính mình
Phá vỡ những giới hạn để khẳng định bản thân mình.
Ta sẽ làm chủ cuộc đời mình
Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu
Nhân vật chính của cuộc đời này chính là tôi."
Cứ thế giai điệu của Live My Life vang lên, ca khúc được sáng tác bởi cả 3 thành viên, giọng ca trong trẻo của Daein, tiếng guitar điện của Jimin hoà cùng tiếng trống mạnh mẽ của Yujin dưới sự tán thưởng của đám đông nơi đây.
Không ai được chọn thân phận khi sinh ra, không ai đoán trước được số phận của mình nhưng hãy sống trọn vẹn và tận hưởng khoảng thời gian mình được sống, tuổi trẻ chỉ tới một lần sao phải do dự lãng phí thời gian.
---
"Này Kim Minjeong, cậu bắt mình bỏ dở cả bộ phim yêu thích chỉ để đi làm stylist lựa quần áo và xách đồ cho cậu thôi hả?" - Heejin phàn nàn.
Heejin là bạn thân hiếm hoi mà Minjeong có được trong đời, tất nhiên để chơi được cùng Kim tiểu thư đây thì Lee Heejin cũng là chaebol chính hiệu. Cha cô là chủ tịch Lee của công ty xây dựng Woojin, anh trai cô chính là Lee Jiwoo - người mà ba Kim đang mong muốn có thể sánh đôi cùng con gái ông cả đời.
"Đứa bạn đã cùng cậu lớn lên cả chục năm nay mà không bằng được mấy oppa trong phim của cậu à, Lee Heejin hãy mau tỉnh táo đi, trai đẹp chỉ để ngắm thôi, chỉ có mình mới tốt với cậu" - Minjeong khẽ cốc đầu cô bạn thân.
"Ngắm trai đẹp vừa đã con mắt vừa lên tinh thần, đi chung với cậu chỉ mệt lại còn ôm cục tức, yahh Kim Minjeong cậu phải mua cho cho mình cái túi LV mới ra mắt trong bts vừa rồi để bù đắp cho mình đấy, cậu có nghe rõ chưa hả ?"
Mặc cho Heejin lải nhải, Minjeong nhanh chóng sải chân tiến tới đám đông phía trước.
"Hình như phía trước đang biểu diễn âm nhạc, đồ lề mề nhà cậu mau tới đây nhanh" - Họ Kim thúc giục
"Hứ, concert của Bruno Mars mình tặng vé Vvip cậu còn không thèm đi, tự nhiên lại hứng thú với cái âm nhạc đường phố này vậy" - tiểu thư Lee vừa đi vừa lầm bầm nhưng vẫn nhanh chóng đi tới.
Minjeong len vào đám đông trước mặt, phía trước là sân khấu sáng đèn, một bản nhạc pop rock đang được trình bày bởi 3 cô gái trẻ.
Chợt một hình bóng quen thuộc vừa lạ nhưng lại rất đỗi thân quen lọt vào tầm mắt em.
"Không phải là chị ấy sao... Jimin unnie?"
Minjeong bỗng ngẩn người trong vô thức.
Khác xa cô gái thuần khiết với chiếc váy trắng, tay lả lướt trên phím đàn piano hôm ấy. Jimin của em hôm nay cá tính và sôi nổi hơn hẳn, những ngón tay không ngừng nhảy múa trên dây đàn, thi thoảng sẽ tươi cười mà tương tác với khán giả. Thì ra ngoài một Jimin đầy cô độc lần đầu em gặp, ngoài một Jimin lạnh lùng khi cả hai gặp lại thì cũng có một Jimin rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu như thế.
"Hoá ra người mặt lạnh như chị lại yêu âm nhạc sao, chẳng giống tính cách của chị chút nào, nhưng có lẽ đây là cách để Jimin hạnh phúc đúng không? Nhất định em sẽ cố gắng để trở thành điều thứ hai khiến chị mỉm cười sau âm nhạc. Đợi em nhé, my little hero"
Nhanh tay lấy chiếc điện thoại trong túi áo chụp vội vài tấm hình của Jimin trên sân khấu, sau đó kéo tay Heejin rời khỏi đám đông khi ban nhạc đã kết thúc tiết mục, mặc cho cô bạn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Này Kim Minjeong cậu không xem nữa sao, kéo mình đi đâu đấy?"
"Heejin à, mình đoán hôm nay thần may mắn đã chọn trúng mình để gõ cửa rồi, vậy nên hãy tới LV store thôi, mình sẽ mua cho cậu chiếc túi xách mới nhất"
---
Vào một chiều thu nhiều năm sau này, ngồi trên ngọn đồi dưới bóng cây xanh mát, hướng mắt về xa xăm bao quát cả thành phố nhỏ, Minjeong rồi nhìn cây guitar điện bên cạnh mình.
"Chị có biết trong vô vàn kí ức mà em lưu giữ về chị ngần ấy năm qua thì dáng vẻ của một Karina trên sân khấu làm em chẳng thể quên được. Chị từng nói em và âm nhạc là hai thứ mà Chúa ưu ái dành cho chị trong cuộc đời này. Âm nhạc là đam mê là tượng trưng cho một Karina nhiệt huyết, một tuổi trẻ không nuối tiếc, còn tình yêu dành cho em thể hiện một Yu Jimin can đảm, mạnh mẽ nắm giữ hạnh phúc của mình.
Từng là thế vậy giờ cả tình yêu và đam mê của chị đều ở ngay đây, còn người sở hữu chúng lại nhẫn tâm bỏ đi mất rồi.
Chị cũng từng nói em có thể sẽ quên đi nỗi đau này nhanh thôi, đúng thật em sẽ vậy chỉ là thời gian dùng để quên đi chị lâu quá, có lẽ sẽ phải mất cả một đời"
Nhân duyên chỉ mới vừa bắt đầu, Yu Jimin và Kim Minjeong, liệu số phận nào cho cả hai?
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top