Chap 5




Có một điều Minjeong sẽ không thể nào biết rằng Yu Jimin lạnh lùng vô vị ấy thế mà chưa từng quên đi em.

Nằm trên trước giường nhỏ, Jimin cứ mãi ngẩn ngơ nhìn vào tài khoản Kakaotalk mới được thêm vào danh sách bạn bè. Ngắm mãi không thôi bức hình đại điện, nơi có một cô gái với mái tóc nâu thắt bím hai bên, đang ôm một chú chó to và cười rạng rỡ.

"Sau ngần ấy năm em vẫn xinh đẹp như thế chỉ là Minjeongie trông đã trưởng thành lên nhiều rồi"

Jimin chưa từng quên, chưa từng quên buổi chiều hôm ấy lần đầu gặp em, chưa từng quên khuôn mặt trắng trẻo lấm lem bùn và nước mắt, chưa từng quên sợi dây chuyền thánh giá đã trao cho em và cũng chưa từng bao giờ quên cô gái nhỏ năm nào.

Nhưng, Jimin đủ hiểu cô và em là hai tầng lớp đối lập. Cô đã xem đủ mọi loại tin tức về em, tất cả những gì em làm đều xuất hiện trên mặt báo, em có một tương lai sáng lạn, em sẽ thành chủ tịch Namyang trong tương lai, phía trước em là cả một hành trình. Còn Jimin, một người có bỗng nhiên biến mất thì xã hội cũng chẳng ai để tâm, một kẻ chỉ đang cố gắng sống từng ngày mà chẳng có mục đích.

Em có tất cả còn cô thì chẳng là gì cả.

Chính những năm tháng được học cùng đám trẻ nhà giàu giới thượng lưu đã dạy cô rằng. Thứ tầm thường như cô vốn dĩ có cố gắng cả đời cũng không thể chạm nổi vào sự hào nhoáng xa hoa của giới thượng lưu.

Vì vậy khi em liên tục tìm cô, cô lại càng trốn tránh, để mặc em với sự hụt hẫng và thất vọng.

Sau này Jimin cố gắng học thật tốt, thi đậu vào một trường cấp 3 có tiếng để được lên Seoul chỉ đề gần em thêm chút nữa, cô cũng xin làm thêm tại cửa hàng tiện lợi gần ngôi trường em theo học để được thấy em hằng ngày, nhìn em vui đùa với các bạn nhưng mỗi lần em tới cô lập tức tránh mặt em ngay.

Ngày em đi nước ngoài, hoà trong đám đông phóng viên đang nhốn nháo chụp hình, có một Jimin đứng nép mình một góc lén nhìn em, không dám lại gần, chỉ dám từ xa mà chúc em những điều tốt đẹp nhất, mong em thật thành công ở phương trời xa và tìm được người thật lòng thương yêu em.

Mối nhân duyên cứ tưởng như vậy mà dần chấm dứt, hai người sẽ sống những cuộc đời riêng mà chẳng hề liên quan tới nhau.

Vậy mà hôm nay em lại xuất hiện, vẫn là em với nguồn năng lượng tích cực đó, vẫn là mặt trời nhỏ ấm áp trong lòng Jimin, là em xuất hiện khiến những điều cô cất giấu sâu trong lòng bỗng dâng trào mãnh liệt.

"Tại sao lại nhận ra chị, giờ chị chẳng phải là Jimin mạnh mẽ đủ sức bảo vệ em lúc khó khăn nữa rồi"

"Buồn cười rằng khi em tìm chị lại trốn, khi em đi chị lại muốn em ở lại, khi không thấy em chị lại mong để rồi khi gặp em chị lại thấy sợ"

Nếu Minjeong luôn giữ trong lòng một hình bóng không quên thì Jimin cũng có một người mà cô muốn bên cạnh bảo vệ cả cuộc đời.

Là chiều hôm ấy, vẻ ngây ngô trong trẻo của em làm Jimin rung động.

Là những lần nhìn em hăng say làm tình nguyện tại cô nhi viện, những giọt mồ hôi lăn dài dưới cái nắng hè nhưng em vẫn cười thật vui vẻ làm Jimin đắm say cho dù cô chẳng một lần dám đứng trước mặt em.

Là không ít lần hình ảnh vị tiểu thư danh gia vọng tộc chẳng ngần ngại giúp đỡ những người ăn xin, giúp đỡ những bà cụ ve chai lấm lem bẩn thỉu hay dùng chiếc áo khoác đắt tiền để bao bọc một chú cún bị bỏ rơi ven đường. Tất cả đều được Jimin thu hết vào tầm mắt.

Jimin mê mẩn cái cách mà em luôn tốt bụng với tất cả những người xung quanh dù là họ thấp kém hơn em nhiều, Jimin yêu sao cách em luôn xuất hiện với nụ cười trên môi toả sáng như ánh mặt trời, Jimin ngưỡng mộ em một đứa trẻ đã trưởng thành với nhân cách đầy tuyệt vời. Em như một bông hoa trắng xinh đẹp, vẫn cứ toả sáng vươn mình mà chẳng hề bị vấy bẩn bởi quyền lực và đồng tiền.

Sự thân thiện và ấm áp của Minjeong như chữa lành trái tim quá nhiều tổn thương của Jimin năm đó, cô nhận ra có một người vẫn luôn để ý sự tồn tại của mình, có một người vẫn luôn tìm kiếm mình dủ chẳng có tin tức, có một người vẫn luôn đợi cô xuất hiện, chỉ tiếc là con đường hai người đi sau này lại quá khác nhau.

Cảm giác tuyệt vọng là gì ? Là khi Jimin biết mình cần từ bỏ đi hình bóng của em nhưng lại hoàn toàn không kiên định. Bởi vì trong một khoảnh khắc nào đó Jimin vẫn mong chờ phép màu xảy ra cứu rỗi tình yêu đời mình.

Nắm tay lên thánh giá nhắm mắt lại thầm cầu nguyện với Ngài.

"Con biết thứ tình cảm đang có trong con là sai trái, là trái với những lời Ngài dạy dỗ. Con đã cố gắng rất nhiều năm để quên đi em ấy, con cũng từng quỳ trước Ngài rất nhiều lần để xin Ngài tha thứ và chỉ đường cho con đi. Nhưng tại sao Ngài lại để em ấy quay về lại Hàn Quốc, lại để em ấy trở về nơi này, để em ấy còn nhớ ra con. Tại sao tình yêu xuất phát từ trái tim nhưng lại bị định kiến bởi giới tính, tại sao giữa những tầng lớp trong xã hội lại có sự phân chia khác biệt đến thế.
Con không hiểu tại sao thế giới này lại đầy rẫy những quy luật bất công. Lần này Ngài cho Minjeong gặp lại con là vì muốn bù đắp những thiệt thòi trong cuộc đời này của con hay là muốn con nhìn vào sự thật phũ phàng rằng con và Minjeong sẽ chẳng có tương lai. Lần đầu trong đời con thấy thích một người đến vậy, lần đầu con mới biết rung động là gì, liệu có cơ hội nào để con dành cho con hay không...?"

Dần thiếp đi vào giấc ngủ, dưới bầu trời đầy sao vụt sáng. Gió thổi lùa qua khe cửa sổ, khẽ làm chuông gió đung đưa đồng thời làm quyển sách Jimin cất gọn trên đầu giường lật ra vài trang sách. Trong đó có một đoạn trích ghi rằng:

"Người luôn bên cạnh bảo vệ công chúa là chàng kị sĩ. Nhưng người được mọi người nhắc tới và được chọn để ở bên công chúa cả đời lại là hoàng tử."

Liệu đây có phải lời nhắn gửi mà Chúa dành cho cô.

Liệu trò chơi số phận nghiệt ngã này, Yu Jimin có dũng cảm kiên trì, Kim Minjeong có sẵn sàng từ bỏ, chấp nhận hi sinh để có được tình yêu đời mình.

---

Sáng hôm sau, Jimin thức dậy từ sớm. Gấp gọn chăn màn, vệ sinh cá nhân, lấy chiếc vali cất gọn trên nóc tủ xuống xếp gọn vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân cần thiết của mình. Hôm nay là ngày cô sẽ tạm biệt Youngsan yên bình về lại Seoul.

Bước ra ngoài phòng đã thấy sơ Anna đang trong bếp nấu đồ ăn sáng, bên cạnh còn có những hộp đồ ăn được gói gém cẩn thận.

"Con chào sơ"

Jimin lên tiếng.

"Sao không ngủ thêm xíu nữa đi con, hôm qua con cũng vất vả nhiều rồi. Ta đang nấu chút đồ ăn để con đem lên Seoul, nhìn con ngày càng gầy đi nhiều ta không yên tâm chút nào cả"

"Con vẫn chăm sóc mình thật tốt mà sơ. Sơ lúc nào cũng coi con như là đứa con nít chưa trưởng thành vậy"

"Mau rửa tay rồi tới đây ăn sáng đi. Chuyến xe đón con sắp tới rồi phải không?"

Sơ Anna lên tiếng thúc giục.

"Vâng thưa sơ"

Sau khi kết thúc bữa ăn, Jimin tới nhà thờ cầu nguyện rồi về phòng thu xếp lại hành lý. Đám trẻ bu lại bên ngoài cánh cửa phòng, đứa nào cũng nhõng nhẽo giữ cô ở lại chẳng buông tay nhưng cũng nhanh chóng buồn bã rời đi vì phải tham gia tiết học giáo lý vào buổi sáng.

Jimin chậm rãi kéo hành lý rời khỏi cô nhi viện, nơi cô đã dành nhiều năm tuổi thơ gắn bó, nơi nuôi cô trưởng thành khoẻ mạnh, nơi yên bình trước bão giông cuộc đời, nơi những mảnh đời khuyết thiếu gặp nhau và cho nhau thứ gọi là tình cảm gia đình.
Sơ Anna cũng đưa cho Jimin một túi lớn gồm đồ ăn được chuẩn bị xếp gọn trong những chiếc hộp, những món ăn đơn giản nhưng được làm bằng tất cả tình yêu thương của người mẹ.

Chiếc xe lớn cũng nhanh chóng đỗ trước cổng cô nhi viện, trước khi lên xe cô không quên quay lại ôm chào tạm biệt người cô luôn trân trọng.

"Con đi đây, sơ hãy giữ sức khoẻ và đừng làm việc quá sức, bọn trẻ cũng đã lớn hơn nên sơ đừng quá lo lắng về chúng. Con cũng sẽ luôn khoẻ mạnh và về thăm sơ thường xuyên. Con yêu người"

Jimin rời khỏi cái ôm chậm rãi nói.

"Con mới là đứa trẻ khiến ta lo lắng nhất đấy, con đừng làm gì quá sức mình, con phải biết giữ sức khoẻ và ăn uống đủ bữa, phải chia sẻ khó khăn chứ đừng ôm tất cả muộn phiền, nếu khi con cảm thấy quá mệt mỏi thì hãy trở về đây với ta, nơi đây vẫn luôn luôn đợi và chào mừng con trở về. Chúa trên cao cũng theo dõi và bảo vệ đứa con của Ngài"

Sơ Anna cẩn thận dặn dò.

Xe dần dần lăn bánh, bóng sơ Anna càng ngày càng trở lên bé lại rồi biến mất sau những hàng cây, con đường đất gồ ghề dẫn ra khỏi ngôi làng nhỏ yên bình.

Lần này đi đến cả Jimin cũng không biết khi nào cô mới trở lại nơi đây. Cô cũng chẳng biết bí mật của cô có thể giấu được tới bao giờ. Cô không dám đối diện với sơ Anna, rằng đứa trẻ bà luôn kì vọng, đứa trẻ bà mong sẽ tốt nghiệp ngôi trường đại học tốt nhất, có một công việc ổn định trên thành phố lớn, gặp được một chàng trai tử tế và có một gia đình hạnh phúc.

Nhưng vượt qua mọi niềm tin của bà, đứa trẻ bà luôn tự hào lại chọn bỏ học đại học, làm những công việc chân tay kiếm được vài đồng ít ỏi, sống trong một khu phố nghèo ở góc khuất thành phố và một đứa con của Chúa thế mà lại đem lòng tương tư một người con gái khác.

Trời bỗng nhiên đổ mưa thật lớn, Jimin tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa lăn dài trên cửa kính tự hỏi.

Liệu mưa có gột rửa được hết những muộn phiền trong lòng hay chỉ để tô điểm cho cuộc đời vô định này thêm phần u ám.

Đang thất thần thì thông báo điện thoại chợt kêu lên, một tin nhắn mới xuất hiện trong hộp thư thoại.

Minjeong: Chị Jimin đã dậy ăn sáng chưa? Nay Seoul nắng đẹp quá, thật mong có thể được cùng chị Jimin đi dạo sông Hàn vào lần gặp mặt tới.

Tại sao luôn là em xuất hiện đúng lúc mình thấy tệ nhất, lại là em mang tới cho mình tia sáng lúc cuộc sống đang tối tăm, tại sao Ngài lại trớ trêu khi để con và em ấy sống những cuộc đời đối lập, tại sao lại chẳng thể biến mất khỏi cuộc đời của nhau.

Nhìn những dòng chữ, nhìn cô gái vẫn luôn nở nụ cười xinh đẹp trong bức hình, Jimin thầm hạ quyết tâm trong lòng.

"Nếu lần tới con và em ấy vẫn vô tình gặp lại, nếu em ấy cũng có những rung động giống con đã từng, nếu em ấy còn nhớ về buổi chiều hôm ấy. Thì con nhất định sẽ nghe theo trái tim mà theo đuổi em ấy tới cùng, cố gắng để xứng với em nhất có thể, sẽ không bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa. Vì con cũng xứng đáng được yêu, được hạnh phúc mà phải không?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top