Chap 2



"Chuyến bay mang số hiệu KR124 khởi hành từ Toronto, Canada đã đáp xuống sân bay Incheon, Hàn Quốc lúc 8h10p. Nhiệt độ hiện tại là 1*C. Chúc quý khách một ngày tốt lành"

Giữa dòng người đông đúc bận rộn tại sân bay, một thân hình nhỏ nhắn khoác chiếc áo lông dày, tay kéo vali, nghiêng đầu giữ chiếc điện thoại bên tai.

"Con đáp sân bay rồi ạ. Tài xế Jung đón con là được rồi, chủ tịch Kim cứ yên tâm giải quyết công việc, đứa con gái này sẽ về nấu một bữa thật ngon đợi papa trở về"

Cô gái nhỏ tinh nghịch đáp.

"Vâng, con tự lái xe đi siêu thị được mà, con gái người mới đi du học có 5 năm thôi, sao mà quên đường phố Seoul ngay được, ba mẹ yên tâm nha, yêu papa"

Kim Minjeong - cô con gái duy nhất của Kim Namjung, chủ tịch của tập đoàn Namyang, tập đoàn đa lĩnh vực thuộc top đầu Hàn Quốc.
Là đứa trẻ được coi như là một Chaebol quyền lực, "sinh ra từ vạch đích", "ngậm thìa vàng", "người được chọn" là những từ Minjeong nghe đến chán ngán từ nhỏ tới lớn.

Là người thừa kế duy nhất của một tập đoàn lớn, mọi bước trưởng thành của Minjeong đều bị cánh báo chí săn đón. Ngày đầu đi học rồi khai giảng cấp 2 hay nhập học cấp 3 thì những bức ảnh chụp Minjeong đều dễ dàng chiếm chọn trang đầu của những tờ báo xứ Đại hàn. Vì thế không ít lần chủ tịch Kim điêu đứng khi nhận được những cuộc gọi doạ bắt cóc, tống tiền đứa con gái duy nhất ông yêu hết mực.

Thấy đời sống cá nhân của Minjeong bị ảnh hưởng sâu sắc nên dù không nỡ thì tới năm cô học năm 2 trung học, ông và vợ quyết định để con bé sang Canada hoàn thành nốt việc học. Ở bên đó cái danh Chaebol sẽ chẳng còn đè nặng con bé, là một Minjeong lanh lợi hoạt bát chứ không phải đứa trẻ rụt rè trước tiếng máy ảnh của truyền thông, Minjeong sẽ được sống những tháng ngày học sinh đúng nghĩa, được tới trường, được vui đùa, được tham gia các hoạt động ngoại khoá - điều mà ông chưa từng dám cho con bé làm vì lý do an toàn.

Ngoài ra ông cũng muốn đứa con này có thể tự lập, mạnh mẽ ngoài vòng tay của ba mẹ. Vì có trốn tránh thì cũng không thoát khỏi hiện thực rằng một vài năm nữa thôi con bé sẽ thay ông điều hành tập đoàn này, trở thành người đứng đầu gánh vác gia nghiệp này thay ông.

Cho dù đã tạo cho con bé một tiền đề tốt, một cơ đồ để Minjeong tiếp tục xây nghiệp lớn, nhưng Hàn Quốc cũng là một đất nước còn mang nặng tư tưởng cổ hủ rằng đàn ông trên chiến trường đàn bà ở trong bếp, trọng nam khinh nữ vẫn ăn sâu vào tiềm thức mỗi người nơi đây. Ông lo sợ sau khi ông già hoặc không còn trên thế gian này, Minjeong của ông sẽ bị chịu thiệt thòi, bị chèn ép. Vậy nên ông và vợ luôn mong mỏi sẽ tìm được một người đàn ông có thể chăm sóc và làm chỗ dựa cho Minjeong sau này. Quan trọng nhất là một người môn đăng hộ đối, ngưu tầm ngưu mã tầm mã để có thể tiếp tục bành chướng gia thế nhà họ Kim trên thương trường khắc nhiệt.

Theo kế hoạch tới cuối tháng sau Minjeong mới hoàn tất thủ tục bảo lưu kết quả tại đại học Toronto và chuyển về nước nhập học tại Yonsei nhưng một tháng trước ông Kim có gọi và mong cô có thể thu xếp về sớm để tham dư lễ kỉ niệm của cô nhi viện Youngsan - nơi theo kí ức của Minjeong những ngày bé xíu thì đó là một trại trẻ mồ côi, nằm ở một vùng ngoại ô hẻo lánh, cánh Seoul tầm 2 tiếng đi xe.

Đây là một sự kiện lớn, Namyang cũng đã mời rất nhiều nhà đầu tư, đối tác tới tham dự. Cô nhi viện Youngsan là một biểu tưởng cho tinh thần đoàn kết tình thương, là nơi mà Namyang dốc sức đầu tư để xây dựng một hình ảnh đẹp cao thượng trong mắt công chúng, là sự hợp tác mà đôi bên đều có lợi.

Ông muốn sự xuất hiện của Kim Minjeong ngày hôm đó sẽ như màn giới thiệu chính thức người thừa kế của tập đoàn nhà họ Kim sau này, giúp con bé làm quen dần với các đối tác làm ăn, xây dựng các mối quan hệ và quan trọng nhất là khi ông còn có tiếng nói trong giới thương trường, những kẻ hai mặt kia có thể nể mặt ông mà tôn trọng Minjeong vài phần.

Minjeong ngồi trong xe im lặng nghe nhạc, trong xe tương đối yên tĩnh, tài xế Jung cũng chỉ im lặng hoàn thành công việc lái xe của mình. Seoul của những ngày cuối tháng 12 bầu trời đầy u ám, tuyết rơi phủ trắng những con đường, dòng người cũng chẳng vì cái lạnh mà giảm đi sự vội vã của mình, hối hả bước xuống ga tàu điện ngầm để kịp giờ làm.

Ở thành phố xa hoa hào nhoáng này những người gia thế tầm thường nếu không miệt mài cố gắng sẽ lập tức bị đào thải, với họ những người vốn được định sẵn sẽ sống trong nhung lụa như Minjeong đây chính là cái gai trong mắt,là những kẻ hống hách chỉ biết cậy quyền thế.

Cô mệt mỏi tựa lưng vào chiếc ghế bọc da, mắt nhắm lại, đầu tràn ngập suy tư. Minjeong biết rằng lần này trở về cô sẽ phải đương đầu với muôn vàn khó khăn. Sau khi sinh Minjeong ra đời, mẹ cô được bác sĩ chuẩn đoán vì lý do bệnh lý sẽ không thể mang thai lần nữa, ba cô vì quá thương mẹ nên mặc kệ lời răn đe của ông nội rằng ông cần cưới thêm vợ 2 để có thể sinh một thằng cháu trai nối dõi tông nghiệp. Mọi thứ đổ hết lên đầu Minjeong bé nhỏ, cô mang trên vai sự kì vọng lớn của ba mẹ, sự soi xét của ông nội, cũng như cái lòng tham từ những người cô chú được gọi là họ hàng.

Dù ước mơ lớn nhất của Minjeong là được trở thành một hoạ sĩ, được đi khắp các quốc gia trên thế giới, mang vẻ đẹp của từng đất nước khắc hoạ và những bức tranh, một tâm hồn thơ mộng giờ đây lại rơi vào một vòng toan tính. Cô cũng không đành lòng nhìn cơ đồ mà ba cô hết sức gây dựng cả đời người lại rơi vào tay những kẻ chỉ mong trục lợi.

Lặng lẽ thở dài rồi bất chợt cười nhẹ.

"Đúng là ông trời không cho ai tất cả mọi thứ, những người nghèo lại luôn mong có thể làm việc cả ngày, được kiếm tiền, được sống đủ cơm ăn áo mặc, ước mong được một lần bước chân vào giới thượng lưu. Những kẻ sinh ra từ vạch đích như mình lại luôn muốn trốn chạy khỏi nơi đó, sống một đời không toan tính nhỏ nhen, lang thang khắp đó đây tận hưởng sự tự do. Haizz... Minjeong à, mày nên chấp nhận sự an bài này thôi, những điều mày mong, ước mơ của mày chắc cũng đành rời lại kiếp sau mới thực hiện được"

7h tối, trong phòng ăn của Kim gia, gia đình ba người quây quần bên bàn ăn.

"Minjeong mới đi được 5 năm mà đã trưởng thành đến vậy rồi. Từ một đứa nhỏ đến nấu gói mì còn phải nhờ chị giúp việc như con lại có thể nấu được một bữa ngon mắt như vậy"

Ông Kim cất lời.

"Đúng là quyết định năm đó cho con bé đi du học của chúng ta là đúng đắn."

Bà Kim mỉm cười khen ngợi.

"Minjeongieee của ba mẹ đã là cô gái 22 tuổi rồi, không còn là đứa nhóc 16 tuổi năm nào đâu"

Cô gái nhỏ chun mũi đáp lại.

"Vậy thế Minjeong của ba lớn rồi thì bao giờ định đưa bạn trai về ra mắt hai ông bà già này đây. Ta thấy Jiwoo vẫn hay hỏi thăm tình hình của con, nhà Kim và Lee cũng là bạn bè tốt trên thương trường nếu như con đồng ý ta...."

"Con mới 22 tuổi mà ba, chuyện đó không phải quá sớm sao, mọi việc con đều nghe ba mẹ sắp xếp nhưng chuyện tình cảm của con mong 2 người tôn trọng."

Không để ông Kim dứt câu Minjeong vội lên tiếng.

"Ba con cũng vì nghĩ cho tương lai của con thôi, hai ta cũng đã có tuổi không biết có để đi cùng hỗ trợ con đến bao giờ, cơ nghiệp của họ Kim lại quá lớn con cần có một người cùng con gánh vác nó Minjeong à"

Thấy ông Kim trầm ngâm không nói bà Kim nhẹ nhàng giải thích.

"Con hiểu thưa mẹ nhưng con cũng có những cảm xúc của riêng con, vì sự nghiệp này con cũng bỏ dở ước mơ của con ba mẹ cũng biết mà, con không muốn cứ sống như con rối được ba mẹ sắp xếp hết cuộc đời này"

Minjeong uất ức đáp lại.

"Sao con lại có thể ăn nói vô trách nhiệm như vậy, ta cho con đi học để thành người không phải để con học cãi cha cãi mẹ như vậy"

Ông Kim tức giận quát lớn.

Thấy tình hình căng thẳng sợ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ cha con bà Kim giảng hoà.

"Thôi ông Minjeong nó nói cũng có cái lý do của nó, nó còn nhỏ từ từ dạy bảo nó sẽ hiểu ra. Nay con nó mới về nên chắc mệt rồi tâm trạng không tốt, cho con bé đi nghỉ ngơi trước rồi mai có gì nói chuyện sau"

Như vớ được phao cứu sinh để giải thoát mình khỏi bầu không khí ngột ngạt này, Minjeong vội xin phép ba mẹ để lên phòng.

Nằm dài trên trước giường lớn cô vô thức rơi nước mắt.

"Từ nhỏ đến lớn mình chưa từng được lựa chọn nơi mình học, lựa chọn người bạn mình chơi, lựa chọn môn học mà mình yêu thích. Tất cả đều do ba mẹ sắp xếp và mình chỉ làm theo như một con rối vô hồn. Tại sao luôn nói thương con, tốt cho con mà chưa một lần lắng nghe mình nói, cuối cùng mình vẫn phải từ bỏ con đường mình đang đi mà đi theo con đường tiếp nối cuộc đời của ba. Đến bao giờ con chim trong lồng này mới được sải cánh bay"

Ủ rũ mà ngước mắt nhìn khắp phòng, căn phòng vẫn vậy không thay đổi gì so với những năm trước, vẫn được chăm chút và quét dọn thường xuyên. Những tờ giấy khen được đóng khung treo trịnh trọng trên tường, giá sách được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng theo từng loại. Bỗng một ánh sáng loé lên trên khe nhỏ khiến Minjeong bật dậy tiến tới kiểm tra, một dây chuyền thánh giá nhỏ có vẻ đã khá cũ rồi nhưng vẫn giữ được độ sáng cần thiết nổi bật trong góc.

Đoạn kí ức những ngày nhỏ chợt tua chậm trong đầu của Minjeong.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top