First Letter : Magnolia
Ngày đầu tiên.
Xin chào người đang đọc cuốn sổ này, tớ là Heiwana. Hôm nay là ngày đầu tiên tớ đặt chân tới Thị trấn Magnolia.
Đây là một thị trấn sầm uất người qua lại, đông nghịt với những quán ăn, tiệm đồ chen nhau mọc lên. Nhưng mà, chúng không phải là thứ tớ đang tìm kiếm ở đây. Tớ không cần mua quần áo đẹp, hay mua mấy thứ đồ linh tinh ở đây. Mà thứ tớ đang tìm là...
" Không có thứ gì hữu dụng hơn sao ? "
Heiwana khẽ thở dài, đồng tử lộ rõ vẻ thất vọng. Hầu hết các món đồ chủ tiệm mang ra, đều bị cô bé từ chối một cách thẳng thừng : Colour Magic ? Khỏi, trang phục chỉ cần gọn gàng, ấm áp một chút là được, không nhất thiết cần phải nhiều màu sắc. Dù sao Heiwana cũng chẳng phải là người thích khoa trương, màu mè.
" Vậy còn chìa khóa tinh linh thì sao ? Có khá nhiều pháp sư cũng săn đón chúng đấy. Tuy nhiên ở đây ta chỉ có chìa khóa bạc thôi. "
Chú chủ tiệm lôi ra một chiếc hộp gỗ, nom trông rất đắt tiền. Bên trong là một chiếc chìa khóa bằng bạc, bé bằng lòng bàn tay, vô cùng lấp lánh, được lót bằng vải mềm bên dưới. Heiwana ấy nhé, là một đứa rất khoái mấy thứ lung linh như này. Nhưng...
" Cháu không phải Tinh linh ma đạo sĩ, nên thôi ạ... "
Cô bé ủ rũ đáp, sau đó mang vẻ mặt buồn thườn thượt xách cặp ra khỏi tiệm. Vậy là chuyến đi do thám của Heiwana tại Magnolia đã thành công cốc rồi. Khắp cả thành phố nhộn nhịp ấy, cũng chỉ có mỗi một tiệm bán Vật phẩm ma thuật. Nhưng mà lại toàn là đồ nó không cần, đúng là mất công quá đi.
" Cậu nghĩ gì khi đi tìm vật phẩm cấp cao tại mấy quán như này chứ ? Đúng là đồ ngốc mà. "
Chiếc ba lô nặng trịch sau lưng Heiwana khẽ rục rịch mấy tiếng, cái giọng ngái ngủ cũng từ đó mà phát ra, rõ là đang khiển trách nó là một đứa ngốc nghếch, làm Heiwana càng thêm bực mình. Cô bé tặc lưỡi một cái rõ to, lườm chú mèo nhỏ đang thò cái đầu ra, khinh khỉnh nhìn nó.
" Đứa lười biếng như cậu không có quyền nói tớ. Cậu cả sáng nay đều chỉ co ro trong đấy, có giúp tớ được tí nào đâu, Tia. "
Cậu mèo Tia kia vẫn làm bộ như không nghe thấy lời càm ràm từ bạn nhỏ Heiwana, thậm chí còn vươn vai, ngáp một cái rõ to, dáng vẻ vô cùng thoải mái sau một giấc ngủ dài.
" Đồ ngốc. Cậu nên đi tìm Hội trước đi chứ. Nếu không tối nay sẽ phải ngủ trên cây đó. "
Heiwana càu nhàu mấy tiếng " biết rồi ", sau đó lại rải bước trên con đường ồn ã của thị trấn. Ôi, mỗi bước đi, có biết bao loại hương xen vào mũi nó. Mùi nắng trải dài trên mái tóc, mùi thịt nướng từ những quán ăn xa xa, mùi niềm vui, hạnh phúc của những con người cười nói trên các nẻo đường, và mùi...CỎ.
" CỎ !! "
Tia hốt hoảng khi nghe thấy tiếng Heiwana đột nhiên ré lên, và đương nhiên, cậu ta biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu nghe thấy câu này từ mồm của cô bé. Vì vậy, Tia không chần chừ thêm giây phút nào mà chấn áp cô bạn nhỏ của mình. Nhưng, mọi câu nói của cậu ta đã chẳng còn lọt được chữ nào vào đầu Heiwana. Nó chạy một mạch ra khỏi đám đông trên thị trấn, chạy ra thật xa, thật xa, rồi đi tuốt vào cánh rừng âm u cách thị trấn mấy chục dặm.
Xin lỗi Tia, nhưng trái tim Heiwana đã không kìm được rồi. Hương cỏ man mát, tươi tắn, căng tràn nhựa sống, không khỏi làm con tim thiếu nữ e ngại của Heiwana trỗi dậy từng đợt cảm xúc mãnh liệt, lôi cuốn tâm trí nó đến với bến bờ của hạnh phúc. Lý trí cứ để sau đi, xử lý cái bụng đói trước đã.
" No chưa, đồ ngốc ? "
Tia đảo mắt nhìn đứa con gái đang nằm kễnh bụng sau đợt đánh chén no nê, và đừng hỏi vì sao cỏ dại nơi đây lại bay màu một nửa. Tia không có hứng trả lời câu hỏi ấy đâu. Con bé tóc lục đưa mắt nhìn Tia, sau đó hì hì cười, biểu cảm vô cùng thoải mái sau khi giúp các sinh vật khác xử lý hết đống cỏ ác ôn, và... ờm, cả một vài cây thảo mộc khác nữa...
" Vậy chúng ta đi về th... "
Chưa kịp để cậu mèo nói xong, Heiwana đã mệt mỏi tựa lưng vào gốc cây gần đó, quyết định đánh một giấc trước đã. Người ta căng da bụng, trùng da mắt. Ăn no xong thì phải ngủ đã, sau đó muốn làm gì thì làm. Tìm Hội cứ để mai rồi làm, dù sao thì nó cũng đã đi một quãng đường dài mà không được chợp mắt tí nào.
Tia thấy vậy cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, sau đó cũng chui tọt vào chiếc ba lô của cô bé. Cậu ta rất muốn làm việc chăm chỉ nha, nhưng mà lúc Tia muốn chăm chỉ thì Heiwana lại không cho phép thôi, nên cậu ta đành phải lười biếng chút vậy.
Ầm...Ầm...
Heiwana cảm thấy như thứ gì đó đang rung chuyển dữ dội, từng bước chân uỳnh uỳnh, vô cùng bạo lực, làm người ta có cảm giác như một thứ gì đó rất lớn đang tới gần. Nhưng là thứ gì mới được ? Heiwana đang rất mệt mỏi, nhưng cô bé vẫn phải hé mắt ra, có thứ gì đó đang thôi thúc nó phải bật dậy ngay lập tức. Một mùi hôi xộc lên mũi nó, ghê quá, bốc mùi chết đi mất.
" Ưm... Ghê quá... "
Heiwana thoáng cựa người, và qua khóe mắt, con bé thấy một sinh vật khổng lồ nào đó đang chồm người về phía nó, nhe bộ răng sắc nhọn, cứng cáp của mình một cách dữ tợn, cái lưỡi đỏ lòm thè ra, nhớp nháp, kinh tởm khiến người ta phát ớn. Con quái vật tiến dần đến khuôn mặt Heiwana, càng thêm gần, thứ mùi thối hoắc mà nó ngửi thấy ban nãy lại càng rõ dần. Ghê quá, đừng có mà hủy hoại thính giác của người khá mùi kinh khủng đó chứ.
Trước khi bị cái lưỡi dài kia chạm vào, Heiwana đã nhanh chóng bật dậy, tát cho cái thứ trước mắt mình một cú đau điếng.
" Thối quá, đồ đáng ghét. "
Con quái vật dường như đã bị kinh ngạc một cú, mắt trợn tròn nhìn Heiwana, trước khi nổi khùng lên, điên cuồng lao tới chỗ cô bé. Nhưng Heiwana không phải một đứa dễ bắt nạt, nếu như nó yếu đuối, thì chắc đã chết mất xác trên quãng đường tới thị trấn Magnolia này rồi.
⌈ Nén ⌋
Heiwana nhanh chóng chuyển mình vào tư thế tấn công, bàn tay của nó siết thành nắm đấm, rồi từ từ toát ra một luồn khí mỏng mang sắc lục, bao bọc thành hình cầu quanh bàn tay. Ngay giây phút quái thú kia chỉ cách thân ảnh nhỏ của Heiwana mấy cm, nó đã chẳng nhân nhượng gì mà tặng cho sinh vật to xác kia một cú đấm " thân thương " vào khuôn mặt, khiến con quái vật phải bay xa mấy chục dặm, cuốn theo đó là một khoảng đất bị tàn phá nặng nề, cây cối đổ rạp.
Xin lỗi nhé, vì Heiwana không phải một đứa con gái hiền dịu nết na, nên cô bé thường nói chuyện bằng nắm đấm, nhất là với mấy thứ đã hôi lại còn xấu xí, phản cảm.
" Mãi mới có một giấc, thế mà lại bị phá. Đáng ghét thật..."
Heiwana lầm bấm, dụi dụi đôi mắt, rõ là vẫn còn có chút mơ ngủ. Nhưng đột nhiên, cơ thể nó không tự chủ mà rùng mình một cái. Nó cảm nhận được thứ gì đó, một nguồn năng lượng quen thuộc đang tiến lại gần Heiwana. Là ma pháp, Heiwana chắc chắn, cam đoan. Nhưng chắc chắn không phải xuất phát sinh vật ban nãy, vì thứ đó đã bị cô bé ném xa chục dặm, và cũng không có năng lượng dồi dào như này. Rốt cuộc, là kẻ nào đang tới ? Ma pháp sư !?
" AI !!? "
Roạt xoạt.
" TÔI ĐÃ BẢO LÀ AI RỒI MÀ !! MAU RA ĐÂY !! "
Heiwana trừng mắt nhìn về phía bụi cây đang phát ra những tiếng động đáng nghi. Rõ là đang có người ở phía ấy. Nó khẽ nuốt nước bọt, chân cũng lùi về phía sau, vào thế phòng thủ. Cô bé không biết rốt cuộc kẻ đang ẩn náu kia là ai, nhưng chắc chắn không phải là một đứa dễ chơi so với thực lực hiện tại của Heiwana. Nó chưa bao giờ cảm nhận được lượng ma pháp kha khá như này, tuy rằng không thể bằng Cha và Người ấy, nhưng cũng mạnh hơn tất thảy những ma thú mà cô bé từng đánh bại.
Từng giây trôi qua, bóng dáng kia cuối cùng đã chịu lộ diện, từ từ rải bước về phía Heiwana, làm nó không khỏi cảnh giác. Heiwana đoán chừng bản thân vẫn có thể đáng bại được tên đó, nhưng sẽ tốn nhiều công sức đấy, có khi là rất nhiều...
Một giọng nam vang lên từ sau những cành cây.
" Chà, xin lỗi vì đã làm đằng ấy sợ nhá. "
Là một thiếu niên trẻ trạc tuổi nó, mặc chiếc áo sơ mi trắng, phanh để lộ ngực trần trông vô cùng " mát mẻ ". Cậu ta khẽ vò vò nhẹ mái tóc đen của mình, điệu cười có chút méo mó khi nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Heiwana. Xem chừng điệu bộ này đang muốn nói rằng cậu ta không muốn chiến đấu bây giờ. Coi như mối đe dọa cũng giảm đi một nửa, nhưng tốt nhất là chưa nên buông bỏ hết cảnh giác lúc này.
" Nhưng mà đằng ấy xử lý luôn nhiệm vụ của tôi rồi, phải làm sao đây ? "
Nó chớp chớp mắt, có chút bối rối. Nhiệm vụ ? Ý cậu ta là con ma thú, à cũng chẳng biết có phải ma thú hay không, tại thứ ấy yếu xìu à, một đấm đã bay rồi. Nhưng mà, dù sao thì Heiwana cũng đã xử lý ( nói đúng hơn là tẩn ) nhiệm vụ vốn phải là của thanh niên kia rồi, như vậy thì chẳng khác nào là cướp công ăn việc làm của người ta. A, lỡ làm việc xấu rồi, liệu có bị gọi là xấu tính không nhỉ ?
" Cái đó, cho tôi xin lỗi nhé. Tại, tại tiện tay thôi ấy mà. "
Khóe miệng người kia cứng đờ, lỡ tay hả ? Rõ ràng là Heiwana đã đấm con quái thú kia một cú bay xa mấy chục mét, tiện tay như vậy thì cũng đáng sợ quá đi. Lại còn là từ một đứa trông nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. Đúng là nhìn vậy mà không phải vậy nhỉ...?
" Cậu là từ Hội nào vậy ? "
Nghe đến Hội, Heiwana mới nhớ ra nhiệm vụ của mình. Phải rồi, nó cần phải tìm cái Hội mà Người đó đã nói. Thiếu niên trước mặt có vẻ là Ma đạo sĩ, lại còn biết đến Hội, chắc Heiwana có thể hỏi được chút thông tin từ cậu ta.
" Cậu, cậu có thể chỉ tôi đường đến Hội Fairy Tail được không ? "
Cậu ta đem ánh mắt nghi hoặc nhìn Heiwana, rõ ràng là thái độ cũng đã trở nên đôi phần cảnh giác, bầu không khí thoáng chốc trở nên thật căng thẳng. Nó không biết rốt cuộc mình đã nói gì sai, nhưng bây giờ, Heiwana cần phải tìm tới Fairy Tail, Người đó đã dặn cô bé như vậy.
" Cậu tìm Fairy Tail làm gì ? "
Cậu ta đột nhiên tiến lại gần, làm Heiwana càng thêm hoảng loạn, không biết nên hành động ra sao. Và rồi khi khuôn mặt của hai người đã sát tới mức mà người ngoài còn lầm tưởng là có cặp đôi điên khùng nào đó trốn vào tận nơi rừng sâu âm u để làm trò hôn hít. Mà hành động này khiến Heiwana rất ngượng ngùng.
Ở khoảng cách này, nó có thể thấy rõ khuôn mặt của thiếu niên. Đôi mắt xanh đen hút hồn, sóng mũi cao, da dẻ cũng trắng trẻo. Nhìn đi nhìn lại cũng phải cảm thán : " Có chút đẹp trai ". Cậu là thanh niên đẹp thứ hai mà Heiwana từng gặp, đương nhiên là xếp sau Người đó, không ai có thể chiến thắng được nhan sắc dụ hoặc của Người đó đâu, nên cậu ta chỉ xếp số hai trong lòng Heiwana thôi.
Nhưng. Đây đâu phải là lúc tơ tưởng hay đánh giá nhan sắc nam nhân đâu Heiwana ơi. Người ta đang hỏi bạn kìa, bạn phải trả lời đi chứ.
" Người đã bảo tôi phải gia nhập Fairy Tail, ở đó sẽ có người giúp tôi mạnh lên. "
" Ồ, vậy đi thôi. " Cậu ta gật đầu, sau đó tay đút túi quần, ngoắt đầu ra hiệu nó đi theo.
Heiwana nghệt mặt ra, vẫn đứng im nhìn cậu ta đầy khó hiểu. Rõ ràng thái độ ban nãy là nghi ngờ nó, sao bây giờ lại đồng ý rồi ? Mà trong khi cô bé vẫn còn loay hoay suy nghĩ, thiếu niên đã túm lấy khăn choàng của nó từ bao giờ, kéo đi xềnh xệch.
" Cậu không phải ban nãy rất nghi ngờ tôi sao ? "
Heiwana không nhịn được mà hỏi lại, kết quà nhận lại được một câu khẳng định chắc nịch của cậu ta.
" Nhìn cậu ngu quá, chắc không làm gì được đâu. "
Đáng ghét. Mặt ưa nhìn mà nói ra lời đau lòng.
Trong ba lô lại phát ra những âm thanh nhỏ, Tia chui cái đầu nhỏ ra ngoài, sau khi đảm bảo tất cả những sóng gió ban nãy đã trôi qua, và chú ta vẫn còn an toàn, kịch liệt đồng ý với lời nói ban nãy của thiếu niên kia.
" Chính xác. Lâu lắm rồi tôi mới gặp được người nhìn ra điều này. "
Heiwana toan định giấu cậu mèo đi, dù sao việc gặp một con mèo biết nói, kể cả có là pháp sư thì ít nhiều cũng có chút hoảng loạng. Mà người kia chỉ cười xòa, vẫy tay tỏ vẻ đã quen.
" Trong Hội cũng có một con mèo như thế, khỏi lo. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top