The Last Goal.
Tags : Trai bóng đá x Trai Taekwondo.
quaquyttrencay's note : vì một số lý do nên fic này được chuyển lên khung giờ số 19.
1.
Sau mỗi lúc câu lạc bộ Taekwondo tan, người ta sẽ bắt gặp một chàng trai cao gầy mang đai đỏ lon ton theo sau anh trai lùn lùn đến sân bóng xem đội của trường luyện tập.
"Anh Wangho ơi, hôm nay sao có cả bảo vệ đứng đó vậy?" Park Dohyeon - đai đỏ hai vạch Taekwondo thắc mắc hỏi, mọi hôm em đi xem đâu có ai đâu ta?
"Hôm nay thi đấu, phải mua vé mới vào được." Đoạn, Han Wangho rút ra tờ 5000 won đưa cho bác bảo vệ, nhận lấy hai tấm vé khán đài B.
"Đi, vào B ngồi, ngồi khán đài A không có la được."
"Dạ."
2.
Hai bóng lưng mang trên thân võ phục hòa vào dòng người đổ xô vào sân vận động, bình thường Park Dohyeon không thích xem bóng đá đâu, chỉ có đi theo anh Wangho cho vui thôi. Nhưng hôm nay khác, hôm nay trong đội hình xuất phát có tên của crush Park Dohyeon, là Minhyeong, Lee Minhyeong.
Để nói về Lee Minhyeong, để xem, một cầu thủ xuất sắc chẳng hạn? Phải, một trung vệ với khả năng phòng thủ như thể đang cầm trong tay lá chắn thép, mọi tình huống xử lý với quả bóng đều được căn chỉnh tốt. Không nói quá thì Lee Minhyeong dư sức ứng vào câu lạc bộ tỉnh.
Park Dohyeon thích Lee Minhyeong, vì sao hả? Thích một người cũng cần có lý do sao?
Không hẳn, em thích cậu trung vệ ấy vì sự lịch thiệp, tốt bụng và ấm áp. Park Dohyeon nhớ lần đầu tiên em và cậu ấy gặp nhau là trên con phố nhỏ khi em đang tung tăng đến câu lạc bộ Taekwondo tập huấn. Lee Minhyeong vội vàng từ phía ngược lại lao đến, đâm sầm vào người võ sinh họ Park.
"Anh gì ơi, anh có sao không?"
Có, anh bị lo.
Kể từ lần đó, trái tim của Park Dohyeon biết lo, biết rung động. Em đã làm quen, chơi game chung, cùng giải bài tập mỗi khi có dịp đến thư viện. Chẳng mấy chốc trung vệ số một trường trung học Seoul đã trở thành bạn thân của Park Dohyeon.
3.
"Hay quá!" Đó là lời khen mà Park Dohyeon dành cho Lee Minhyeong khi cậu ấy phá bóng ra ngoài trong một hình huống áp sát khung thành, đội bạn đã bố trí phù hợp để đón lấy quả tạt vào để đánh đầu. Nhưng rất tiếc, Lee Minhyeong đã phá bóng.
"Nay nhiệt tình nhỉ?" Han Wangho huých vai em.
"Em thích bóng đá mà ~"
"Bóng đá hay Lee Minhyeong đá bóng?"
"...Cả hai."
4.
bear.minhyun ⟶ waipowaipo
bear.minhyun
chiều em đá hay không?
trung học Incheon đá rát thật
em tê cả chân
waipowaipo
hay qá chời luôn!
em phá được quả bóng đã mắt lứm
dỏi
bear.minhyun
mà dohyun hyung chưa thi thăng cấp đai à?
đeo đai đỏ mãi thế?
waipowaipo
hầy ~
ba tháng nữa mới thi
tui còn hơn 1 năm nữa mới được đeo đai đen
bùn
bear.minhyun
lâu nhở?
mai em với anh đi ăn bánh gạo không?
thèm ghê
waipowaipo
mai à
mai geonwoo hẹn tui mất rùi
tiếc z
bear.minhyun
?
thằng bự con quấn đai xanh đấy à?
waipowaipo
đúng ời
ẻm dễ thương lắm á gấu ui
bear.minhyun
em dễ thương nhất
mà dohyun này
waipowaipo
huh
sao z
nói i
bear.minhyun
em biết anh thích em
đừng chối
anh không qua mặt được em đâu
waipowaipo
sao em biết tui thích em?
nhỡ tui không thích em thì sao?
bear.minhyun
tối hôm qua đội trưởng lee tặng anh bó hoa rõ to
anh từ chối
lại còn chỉ thích em
muốn cả đời với em
nhất kiến chung tình với em
?
waipowaipo
ò
em biết rùi thì tui block
da mặt tui mỏng lắm
đừng tìm tui
bear.minhyun
?
5.
Park Dohyeon xấu hổ muốn chết nằm úp mặt xuống gối, tay nắm chặt ga giường, hai chân giãy giụa.
"Ah ~ Bí mật bị người ta biết rồi, phải làm sao đây ta?"
Vậy là từ nay Park sẽ bị Lee Minhyeong nhìn bằng ánh mắt chán ghét hay thậm chí là kinh tởm? Hu hu không muốn! Không muốn!
Thế là Park Dohyeon - đai đỏ Taekwondo vội vàng mở điện thoại, gửi tin nhắn đến tài khoản sắp đóng mốc của anh Jeunghwan, đàn anh khá thân ở câu lạc bộ võ.
waipowaipo ⟶ hehehena
waipowaipo
anh
anh
anh!!
hehena
?
cho m 5s trình bày
waipowaipo
crush em…
biết em thích ẻm rùi
g sao anh?
hehena
tỏ tình 🫵🏻
waipowaipo
anh nói sao í
em ấy vừa đẹp trai vừa giỏi
em có cái gì đâu?
hehena
?
mai t dắt m ra phố coi thử có đứa nào lại ghẹo k là biết liền
waipowaipo
anh bán gẻ em anh hả?
hehena
t bán m qua biên giới lấy tiền ún cafe
waipowaipo
…
thế em phải tỏ tình à?
hehena
ừ?
chứ muốn sao ông trời con này?
waipowaipo
thế mai em qua chỗ anh mua hoa nhé?
có được giảm dzá hem?
hehena
lấy rẻ cưng 5000 won 1 bó tulip nhỏ
coi như t chiếu cố em t tìm tình iu
hén?
waipowaipo
dạ
iu anh cáo nhứt luâng
6.
Chiều hôm sau, Park Dohyeon thân mặc võ phục, eo mang đai đỏ, tay ôm bó tulip vàng hí hửng đến sân bóng tìm người trong lòng. Sân vận động hôm đó đông đúc lạ thường, em nghe phong thanh mấy bạn nữ nói chuyện trung vệ Lee Minhyeong mang đến sân một túi quà nhỏ cùng bó hoa oải hương tím rực rỡ.
Nghe đến đây, Park Dohyeon có chút lo sợ… Không lẽ Lee Minhyeong định tỏ tình người khác?
Trận đấu của Lee Minhyeong kết thúc vào khoảng mười chín phút trước, cậu trai xinh đẹp khoát trên mình võ phục trắng sạch chậm rãi đi tìm chàng trung vệ dũng mãnh kia.
Nhưng khung cảnh trước mắt làm trái tim em chết lặng.
Lee Minhyeong đứng đối diện với một cô bé, cười rất tươi, nom rất vui vẻ… Tệ quá, Park Dohyeon thấy mình muốn khóc.
"D…Dohyeonie?" Lee Minhyeong giật bắn mình khi phát hiện người ấy đã khóc, nước mắt nước mũi tèm lem như con mèo bị sặc nước.
Park Dohyeon ôm bó hoa chạy đi, mặc kệ Lee Minhyeong gọi í ới.
Mỹ nhân giận rồi.
7.
Đã ba ngày Lee Minhyeong không thấy Park Dohyeon đến sân xem hắn tập. Trong lòng nhớ nhung đến dậy sóng.
Nhưng thật tuyệt vời, hôm nay Park Dohyeon làm nhân viên y tế của trận đấu mà Lee Minhyeong sẽ tham gia, trời xui đất khiến thế nào, tiền đạo bên kia cho hắn ăn nguyên cái gầm giày, mặt mũi phun cả máu.
Lee Minhyeong bất tỉnh ngay lập tức, nhân viên y tế họ Park nào đó lo lắng, nhanh chóng đỡ hắn vào cáng sơ cứu chuyển đến bệnh viện.
"Hu hu Minhyeongie, em nhất định không được bị làm sao!"
8.
Lúc Lee Minhyeong tỉnh lại, xung quanh hắn là mùi thuốc sát trùng bao phủ, mặt dán băng gạc thấm đỏ máu. Bên cạnh là Park Dohyeon đã khóc đến sưng mắt.
Lee Minhyeong bật cười dù vết thương còn hơi đau, hắn cầm lấy bàn tay Park Dohyeon và thơm lên.
"Không khóc."
"Hức! Lee Minhyeong xấu xa!"
Park Dohyeon giận dỗi, muốn trách móc hắn. Nhưng Lee Minhyeong đã kịp đặt lên môi xinh một nụ hôn nhẹ qua như chuồn chuồn lướt.
"Em cũng thích Dohyeonie."
"Min…Minhyeong?"
Lee Minhyeong gật đầu, hắn xoa xoa bàn tay của mỹ nhân trước mắt, thành kính :
"Vậy Dohyeonie có muốn làm bàn thắng quan trọng nhất cuộc đời em không?"
"Anh sẵn lòng, Minhyeong."
nhat kien chung tinh.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top