𝐄𝐩.𝟗 : Tại sao phải khổ sở thế?...
"Hãy nói chuyện trực tiếp, đừng có giấu mặt như vậy, được chứ?"- Y/N chầm chậm tiến lại gần nhưng còn anh ta thì càng tiến ra xa
"Tôi không tin cô, cô sẽ định dụ tôi để tôi đi tù sao? Hah, cú lừa này tôi biết thừa rồi.."- Anh cười
"Thôi được.."- Rồi cô ném thẳng điện thoại xuống đất và cả túi đựng đồ của cô, cô lấy ra hết tất cả mọi thứ
"Như này đã đủ để tin chưa?..."
Anh ta ngạc nhiên nhìn cô, nhưng rồi tĩnh tâm lại và cũng chịu cởi khẩu trang ra, lộ bộ mặt không hề xấu chút nào, nhìn trông rất ngây thơ và thông minh, vậy mà giờ lại ra nông nỗi này
"Nói chuyện gì? Nói đi.."- Anh ta nói với cái giọng run run
"Có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy?..... Chắc chắn phải có chuyện gì thì anh mới đập anh Heeseung vậy chứ?.."
"Thì ra cô quen thằng này hả?.."- Anh cười nhếch mép
"V-Vâng....!"- Cô nuốt nước bọt, hơi run
"Ừ ừ.. Thế cô nghĩ nó như nào? Học giỏi à? Đứng đầu trường hả?"
"Ý anh là sao?..."
"Tôi muốn nó chết.... Để tôi có thể đứng ở vị trí đấy...."
Cô im lặng và đang thực sự rất rối.. Cô không biết mình nên làm gì và cũng không biết mình đã làm gì sai, cứ đứng đó trong khi anh ta lẩm bẩm liên tục 2 từ "vị trí"
"Nó đã đánh mất vị trí đấy..."- Anh từ từ quay ra đằng sau và lườm Heeseung, rồi chạy ra cầm gậy định đập nhưng-
"N-NÈ!!"- Anh ta hét..
"C-Cô...!! Nè cô bị điên hả?!? Tỉnh lại đi!!"
Y/N đã cản anh ta khỏi việc đập Heeseung thêm một lần nữa, và giờ cô là người bị đập..
Đập mạnh vào đầu.. Và giờ nằm xuống không động đậy gì nữa, đầu bắt đầu chảy rất nhiều máu. Anh ta loạng choạng trong sợ hãi, tiến ra xa như lần trước và không biết mình đã làm gì, thật dại dột
Heeseung đã rất sốc, anh cố ngọ nguậy bằng cách nào đó để có thể cởi hết dây thừng đang quấn quanh chỗ anh. Ngay lúc đó, tiếng xe cảnh sát đã kêu inh ỏi ngay gần
"Chết tiệt!"- Anh ta nói rồi chạy bỏ đi thật nhanh
* *
*.
"Bác sĩ, cô ấy như nào rồi ạ?!.."
"Cô ấy ổn cả rồi, chỉ bị trấn thương nhẹ ở đầu thôi, chắc tầm 2-3 tuần sẽ ổn cả, chỉ là đừng cho cô ấy suy nghĩ nhiều quá sẽ gây choáng đầu thôi"- Jungwon cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi từ từ tiến gần chỗ ngồi cạnh Heeseung
"Hyung..."- Cậu nhìn anh lớn
"H-Hả?...."
"Anh... Ổn chứ?..."- Cậu định chạm vào vai Heeseung nhưng rồi anh lại né
"Anh không sao..."
"Thật đấy chứ??...... Ý em là mọi khi cơ..."
".......Không sao...."
"Vụ anh đấy đập hyung... Có lâu chưa..??"
Heeseung thở dài rồi nhìn Jungwon..
"Thôi nào Jungwon.. Em mới 19 tuổi thôi, lo cho Y/N đi đã, kẻo em ấy nghĩ quá lại xảy ra việc gì nữa thì là do tụi mình hết đấy. Còn anh... Bị thương có tí thôi, mấy vết bầm này chưa là gì đối với anh cả đâu, nên cứ lo cho Y/N trước đã, được chứ?"
"N-Nhưng.....!"- Jungwon vẫn định cố hỏi tiếp nhưng rồi lại im lặng, nghe theo lời của anh lớn
"V-Vậy thôi.... Anh thấy ổn thì em cũng thấy ổn.."
"Cảm ơn em.."- Heeseung mỉm cười- "Giờ thì ờm... Tụi mình có nên ngó qua phòng của Y/N không?.."
Jungwon mím môi rồi gật đầu, 2 người cùng đứng dậy và sang phòng của cô
"Y-Y/N?!.."- Jungwon và Heeseung sửng sốt, thấy cô trong phòng đã đứng dậy như chưa có chuyện gì, cô quay sang với môi hơi nhợt nhạt với băng bột bó quanh đầu
"2 người..?"
"Cô nên nghỉ ngơi hoặc là nằm đi chứ?! Sao lại đứng ở đây??"- Jungwon cầm tay cô rồi nhẹ nhàng kéo cô tới chỗ giường bệnh- "Đây, nằm đi"
"Không.. Tôi ổn cả mà. Nãy hơi choáng đầu nhưng giờ hết rồi-"
"Vẫn chưa thể nói là hết đâu Y/N à, nằm nghỉ đi..."- Heeseung cắt lời
"A anh Heeseung! A-Anh sao rồi?? Có bị đánh đau không?"- Cô lo lắng hỏi
"Anh còn khoẻ lắm, nên không sao cả mà.."- Anh cười hì
"Thật đó chứ?...."- Cô nhíu mày
"Nè 2 đứa, 2 đứa thấy anh trông khả nghi lắm hay sao mà cứ hỏi hoài 1 câu [thật đó chứ?] hoài à!!"- Anh phàn nàn
"...À thì em chỉ hỏi thôi mà.."
"Lần sau không hỏi nữa nha.. Anh ổn, thực sự là anh ổn"
"Em không tin.. Nhưng thôi được rồi.."
Jungwon nhẹ nhàng cầm tay cô
"Nãy tôi có hỏi bác sĩ thì thấy nói cô bị trấn thương nhẹ ở đầu thôi, nhưng nếu cô suy nghĩ nhiều quá sẽ gây choáng đầu, nên cố gắng đừng lo nghĩ quá, tôi và hyung tự giải quyết được!..."
"....Không..."- Y/N lắc đầu, cậu cau mày
"Sao lại không?"
"Tôi muốn giúp cùng 2 người cơ.."
"Nhưng tôi sợ sẽ ảnh hưởng tới đầu của cô mà!... Nghe tôi nha? Đi?? Làm ơn đó.."- Cậu nhìn cô với cặp mắt long lanh. Cô thực sự muốn và rất muốn giúp nhưng thấy cậu cứ lo thế cô cũng không muốn phản đối lại, vì vậy mà bất lực gật đầu
"Nói trước.. Nếu hai người mà gây ra hay xảy ra chuyện gì là tôi không có để yên đâu đấy"- Cô cảnh cáo.
Ngồi nói chuyện một hồi xong thì anh Heeseung xin về trước do còn bài tập phải làm, vì vậy mà chỉ còn cô và Jungwon. Cô nhìn Jungwon... Jungwon lại nhìn cô...
Không biết bao nhiêu lần hai người đã nhìn nhau rồi..
Jungwon cười cười rồi véo má cô 1 cái
"đAUUU!! NÈ YANG JUNGWON!!"- Cô nắm chặt hai cổ tay của cậu rồi đẩy, cậu thì cứ cười rồi ngăn không cho Y/N đẩy cậu xuốn-
Nhưng có vẻ lực của cô hơi khoẻ so với Jungwon nên đã đẩy xuống trong chớp mắt
"Yah dám chọc tôi à!"- Y/N cười tít mắt nhưng lại không thấy Jungwon phản ứng gì nữa, cô vì tò mò đã mắt ra, khi đó nụ cười cũng không còn nở trên môi nữa...
Vì cô đang là người đè Jungwon..
Hai đôi má của Jungwon dần chuyển hồng, cùng với đó là cảm thấy nóng ran hết khắp cơ thể nhưng lại không thèm động đậy gì, và Y/N cũng thế...
C-Chuyện gì đang xảy ra thế này..
Tim cô đập điên loạn, đập còn điên hơn cả lúc mặt cô sát gần mặt cậu.. Lần này đập nhanh đến nỗi thở cũng không ra hơi. Cô sợ có khi Jungwon có thể nghe được tiếng tim cô đập. Không biết tiếng có to không, nhưng theo cô cảm nhận thì to đến mức mà người ngoài như Jungwon có thể nghe thấy
"Cậu....Nghe thấy tim tôi đập không?......."- Đột nhiên cô lại hỏi mà không hề suy nghĩ, khiến cậu ngập ngừng...
"H-Hả?........"
"Không.......K-Không có gì..."- Cô ngồi lại và quay mặt đi, dù biết không còn gì để che mặt nữa do quá đỏ
Jungwon thì cứ nằm yên đấy như thể vẫn chưa load được nãy vừa có chuyện gì đột ngột xảy ra..
Nhưng cậu muốn lặp lại lúc đó
Thật là một cảm giác lạ.. Cậu chưa bao giờ có cái cảm giác ấy bao giờ.. Chỉ mình cô mang cho anh cái cảm giác ấy.. Cái cảm giác mà chỉ muốn quay lại thời gian và sau đó lặp lại cái câu chuyện nãy. Chuyện thực sự rất đột ngột, nhưng điều đó khiến cậu cảm thấy khác
Cậu thích điều đó...... Cậu muốn lặp lại lần nữa...
L-Lạ thật đấy-
"Ờm... 2 cháu?.."- Một giọng lạ khác của người đàn ông vang lên khiến 2 người quay ra nhìn
Là bác sĩ hả??...
"Nãy bác có nghe thấy tiếng động gì gần đây nên thử qua xem, xin thứ lỗi nếu như bác quên không gõ cửa nhưng mà cháu gái kia không được suy nghĩ quá cũng không nên trêu chọc nhau thái quá nha! Kẻo lại gây choáng đầu thì đau đầu lắm. Tuyệt đối nhé!"
"D-Dạ!.. Cảm ơn bác sĩ!"- Cả 2 lễ phép cảm ơn bác
"C-Chà....Rõ ràng kêu trấn thương nhẹ mà nhỉ....."- Y/N chạm nhẹ lên trán cô
"Thì nhẹ mà, nhưng nếu không chăm sóc cái đầu cái là sang nặng đó"
"Ôi trời.... Giờ kêu không nghĩ quá xong giờ không nghịch quá?? Thế này tôi học với anh Heeseung và cậu cái là có khối u ở não luôn hả?"
"Gì đến mức đấy?!"- Jungwon cười
"Mà...T-Tôi ờm.... Chuyện vừa nãy......"- Cô gãi đầu gãi tai
"Chuyện vừa nãy?"- Jungwon hỏi
"Chuyện vừa nãy....C-Cái chuyện mà... Định mệnh!...."- Cô lại quay sang chỗ khác. Cậu cũng không có mất nhiều thời gian để hiểu ý của cô nên liền hỏi cô luôn..
"Chuyện mà cô đè tôi á hả?"
"Trời ạ!! T-Tôi..!!! Tôi không cố ý!! Thực sự là như vậy!"- Cô đỏ mặt và trong đầu cứ liên tục lặp đi lặp lại cái cảnh đấy... Cô đã nắm chặt 2 cổ tay anh.. Cô đã ngắm nhìn rõ khuôn mặt đẹp ấy.. Cô đã chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những vì sao chỉ qua đôi mắt long lanh của cậu.. Và từ đó cứ như bị thôi miên vậy..
"Tôi biết mà! Đừng lo đừng lo"-
Cậu lại cười một lần nữa, nhưng thực sự là nó rất xấu hổ đối với Y/N. Cô sợ cậu không thấy an toàn khi ở bên cô nữa và sẽ nghĩ khác về cô..
Nhưng nếu cậu không quá bận tâm thì cô cũng yên tâm cả rồi.. Tim cô nãy đập nhanh quá..
Chắc chỉ là do nó quá đột ngột thôi... Cô nghĩ vậy
Và rồi lần nữa, đang suy nghĩ nọ lại chuyển sang suy nghĩ cái kia
Phải, ý cô đó là đang nghĩ từ Jungwon xong lại sang tình hình của anh Heeseung. Cô vẫn lo cho anh như thể một người anh trai tốt vậy.. Mà giờ anh cứ giấu đi, không cho ai biết sự thật gì
Vì vậy cô đã nảy ra một ý...
"Cho tôi học cùng trường với 2 người được không?.."
"Hả?!.."- Jungwon nhìn cô
"Trường mà anh Heeseung và cậu học cùng ý... Tôi muốn vào thử"- Cô ngồi gần cậu
"Cô định vào thật à...?! T-Tôi...."- Jungwon ngập ngừng vì quyết định của cô
"S-Sao thế? Tôi không được vào à?"
"K-Không phải?! Nhưng cô.... Sao tự dưng muốn vào làm chi?"
"Tôi...Muốn giúp anh Heeseung.. Và có thể sẽ giúp mọi người vì.. Tôi có cái cảm giác như cậu và Heeseung còn đang giấu tôi chuyện gì đó..."
Jungwon nuốt nước bọt..
"Tôi nói này.. Tôi chưa bao giờ lừa ai, và tôi k h ô n g h ề b i ế t anh Heeseung đang gặp vụ gì, và kể cả các bạn cùng lớp lẫn ngoài lớp cũng thế... Họ mới là người tôi thấy nghi.."
Thực sự là có chuyện rồi, hoặc là có biến?
"M-Mọi thứ đã như vậy lâu chưa?"- Cô hỏi tiếp
"Mới gần đây thôi.. Vì vậy tôi vẫn chưa bị gặp ảnh hưởng gì-"
"Được rồi, vậy tôi sẽ giúp mọi người và đồng thời ngăn sự ảnh hưởng đến với cậu!"
Jungwon tròn con mắt nhìn cô
"Nãy tôi vừa mới nói là cô không cần phải làm vậy mà..."- Y/N nhớ lại rồi thở dài..
"Nhưng tôi vẫn muốn thử.. Cậu hiểu chứ?...."- Cô nựng hai má của Jungwon, vừa lắc đầu lại vừa cầm lấy hai bàn tay của Y/N, đáp lại..
"Không... Thực sự.... Choáng cái là mất 2-3 ngày mới ổn định đấy nên tôi xin cô đừng làm vậy.."
Cô lấy ngón cái xoa tròn từng đốt ngón tay của cậu rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy tha thiết..
"Tôi không dễ choáng vậy đâu....
Vì tôi có Yang Jungwon chăm sóc cho mà"
Hết Y/N đỏ mặt giờ lại quay trở lại đến Jungwon đỏ mặt.. Tim cậu đập thình thịch và giờ trong đầu cứ nghĩ mãi câu nói ấy
[Tôi có Yang Jungwon chăm sóc cho mà]
.... Nó khiến cậu có cái cảm giác như Y/N đang rất tin tưởng ở cậu.. Đồng thời cũng nghĩ rằng chắc hẳn.. Cậu, Yang Jungwon đã là lính bảo vệ và chăm sóc cho cô từng ngày mà chưa từng bỏ quên cô..
Ánh mắt cậu đột nhiên sáng lên, rồi liền nắm chặt 2 tay của cô
"Phải rồi... Tôi luôn là người đảm nhiệm vai trò chăm sóc cô mà"
"Đúng ùi!"- Cô cười- "Vậy... Cho tôi vào cùng nhé?....."
Jungwon thở dài một lúc rồi gật đầu
"Cô không phải đóng tiền mà ngược lại sẽ có bài kiểm tra khảo sát, vì nó sẽ quyết định vị trí của cô...!"
"À.. Ừ! Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều!"
Mọi thứ đều ổn cả rồi... Nhất định lần này cô sẽ giúp được mọi người...
*. *
*
"Chào buổi sáng 2 nít của chị~"- Chị Yeri vẫy tay chào từ phía cửa ra vào, cô liền chạy nhanh tới chỗ ấy và mở cửa cho chị
"Chị Yeri?! Có chuyện gì không ạ??"
"Chị mang đồng phục rồi chứ??"- Jungwon từ phía sau bước đến, khiến cho cô càng thấy băn khoăn
"À..Ừ ừ! Đây nè!"- Đột nhiên Yeri ngại ngùng rồi đưa túi đựng bộ đồng phục cho Jungwon
"Ơ ủa tui có thể biết chuyện gì đang xảy ra khôm vậy????"
"À!"- Jungwon cười hì- "Quên không nói cho cô, Yeri noona học cùng trường với tụi mình đó! Nên chị ý mới sắm cho cô 1 bộ, cô mặc thử coi sao??"
"Uầy.... Cảm ơn 2 người nha!"- Cô cầm lấy túi và chạy đi trong sự phấn khích
"Chà chà coi con bé kìa.."- Yeri chẹp miệng rồi cười
"Em nghĩ là Y/N sẽ hợp với bộ đó lắm.."- Cậu mỉm cười, Yeri lập tức đứng trước mặt cậu
"Vậy hả? Thực ra chị nghĩ cũng bình thường mà! Dù sao ai chả mặc cùng đồng phục như nhau?"
"Nhưng em lại có cảm giác mặc vào sẽ rất hợp!"- Jungwon vẫn khen
"Thế...."- Yeri tiến gần hơn chỗ Jungwon, gần hết mức có thể khiến cậu thay đổi ngay cảm xúc..- "Trông noona mặc bộ này hợp không?"
"À ờm...."- Cậu quay sang chỗ khác do bí từ
"Nè chơi công bằng nha, Y/N mặc đồ như chúng ta, và đó là chuyện bình thường! Nhưng em lại nói rằng Y/N sẽ rất hợp khi mặc nó, nếu vậy chị trông có hợp không?"- Yeri cười ngây thơ nhưng có vẻ sâu trong tâm trí đang có ý nghĩ sâu xa gì đấy
"Ờm.. Dạ hợp giống mấy chị cùng lớp chị á! Chứ em có cảm thấy Y/N mặc bộ này sẽ hợp vibe đủ kiểu! Chắc chắn sẽ rất hợp!"
"À ừ.... Đúng thật..."- Yeri hơi buồn vì thất vọng nhưng vẫn đồng tình..
"Tèn ten!!!"- Y/N bất ngờ chạy ra với bộ đồng phục vừa vặn cho cơ thể cô
"Tôi biết ngay mà!"- Jungwon cười tươi chạy đến chỗ cô
"Hả hả?? Biết gì cơ??"
"Biết là cô sẽ rất hợp bộ này chứ sao! Chà chà! Hợp mà lại vừa cơ đấy!"
Cô cười ha hả rồi cảm ơn cậu.
"Chị chị!"- Cô liền xoay một vòng, váy kẻ dài bồng bềnh rồi lại như cũ khi cô dừng xoay- "Chị thấy sao???"
"À ừ.... Đ-Đẹp lắm em"- Chị cười mỉm- "Mà thôi! Chúng ta đi thôi kẻo muộn thì sao?"
"Dạ!"
_______________________
"Oa! Trường rộng ghê ấy!"- Cô vừa trầm trồ vừa nhìn xung quanh
"Lúc mới vào tôi cũng choáng ngợp thực sự!"
"Đúng rồi! Trường mình đứng đầu thế giới mà lại.."- Yeri đắc ý
Cả 3 người vẫn cứ tiếp tục đi cho đến khi nghe thấy từ xa có tiếng hét om sòm của bọn con trai
"ôI TRỜI ƠI NGƯỜI ĐẸP!"
"Haizz.. Lại mấy đứa này đây mà! Suốt ngày mê đúng một bông hoa này thôi sao?~"- Chị hất tóc khiến Y/N cười
"Chị nói đúng đó ạ-"
"Cậu ơi cậu ơiiiiii"- Một hội con trai xúm lại gần "bông hoa"... Nhưng lần này lại là bông khác, bông hoa loại mới, không ai khác đó là Lim Y/N..
"Ối!"- Cô ấp úng quay ra đằng sau nhìn Jungwon đang bị bẹp dí vào giữa hai cậu nam khác, còn Yeri thì bị đẩy ra ngoài
Mọi người cứ xúm lại và liên tục hỏi về tên cô, tuổi tác lẫn sở thích của cô nhưng cô không còn hơi để trả lời thêm 1 lần nào nữa! Càng đông lại càng bí mà! Cô cố nhúc nhích lên gần chỗ Jungwon rồi miệng nói "Cứu với ôi trời ơi!!" không ra tiếng, còn cậu cứ đứng đó chiêm ngưỡng cảnh náo loạn đầu tuần được sáng lập bởi cô và cứ thế cười khoái chí
Jungwon ác ghê đấy nhé! Cô định giơ nắm đấm tới chỗ cậu nhưng rồi bị một bạn cầm tay hỏi câu nữa, giờ cô không thở nổi, không kêu cứu nổi thì đành dùng phương pháp đặc biệt là phương pháp khóc nhè thôi chứ biết sao đây???
𖦹(。-人-。)𖦹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top