𝐄𝐩.𝟐 : Cậu
"Nè... Cô gì ơi"
...............
"Nghe thấy tôi không đó?"
...............
"cÔ ƠI CHÁY RỒI CÔ-"
"HẢ HẢ SAO CH-...."
Y/N bật dậy khỏi 1 cái giường lạ, cô chầm chậm nhìn liếc xung quanh, thấy căn phòng rất sang trọng, bức tường thì có màu trắng với xám khá đơn giản, nhìn được 1 lúc thì mới phát hiện ra mình ở nhà người lạ
"C...Cậu là ai?"
"Dạ Yang Jungwon.. Cô ngủ được 6 tiếng rồi"
"6 tiếng?!.."
[Làm gì mà lại ngủ ghê thế nhỉ?]
Y/N tự hỏi mình.. Không hiểu nổi hôm qua mình đã làm gì, chỉ nhớ được mỗi việc.. Mình bị mẹ đuổi ra ngoài
"Cô ngất ngoài đường ngày hôm qua, may là Maeumi phát hiện ra kịp nên tôi đành đưa cô về nhà tôi"
1 câu hỏi lại nảy ra trong đầu cô
"Maeumi?"
"À quên, cún nhà tôi, Maeum, nhưng tôi hay gọi nó là Maeumi"
Vừa nói cậu vừa bế bé cún lên, hiện tại đang vẫy đuôi có vẻ phấn khích
"Maeumi thích con người lắm, tuy nghịch nhưng vẫn ngoan"
Cậu vuốt đầu Maeum vừa cười, Y/N cứ thế gật đầu. Jungwon ngẩng đầu nhìn cô
"Mà... Có sao không nếu như tôi hỏi lí do cô ngất hôm qua?"
"Không..Không sao... Chỉ là..." - Cô mím môi
"Nói gọn ra thôi, tôi không bắt cô kể hết đâu nếu cô không thích"
"Tôi không sao hết, chỉ là bị mẹ đuổi ra khỏi nhà thôi.."
"Gì khủng thế??" - Cậu nhíu mày khó hiểu
"Ừ thì..."
"Hai mẹ con cô cãi nhau gì à?"
"Ê.. Nói ra đừng cười hay gì nhá.."
"Cô nói đi"
"Hứa với tôi đi đã"
"Hứa"
......
"Hôm qua... Hai mẹ con tôi cãi nhau vì mảnh giấy vụ-
"Pfffffffttt"
Cậu che miệng lại mà cười, không hề giữ lời hứa tí nào
"Này!..."
"Tôi xin lỗi tôi xin lỗi, tôi cười rồi tôi đáng xuống địa ngục để bị trừng phạt"
"Ừ, thà cậu xuống đi còn hơn" - Cô dỗi
"Ơ thôi thôi, dù sao tôi cũng cứu cô rồi mà, xí xoá nha?"
Y/N "tchh" một tiếng rồi quay mặt đi nhìn ra khung cửa sổ, trời đã sáng, mà từ tối hôm qua tới giờ vẫn chưa có miếng ăn miếng nước nào vào bụng
"Phải rồi"
Jungwon nói tiếp khiến cô quay lại nhìn
"Tôi mới nấu bát cháo thịt, để tôi lấy cho cô ăn chút nhé, ăn xong rồi còn chườm đá nữa"
Cô chạm nhẹ lên má đau rát ấy đã bị mẹ tát từ hôm qua, rồi nói
"Không cần đâu.. Tôi ăn xong thì tôi sẽ ra khỏi đây luôn, sợ làm phiền cậu lắm"
"Không giúp nổi được 1 người tôi càng thấy phiền, nên ngồi yên đấy đi, không ngồi thì đứng, không đứng thì nằm, miễn sao đừng ra khỏi nhà ngay là được rồi"
Vừa nói cậu vừa ra khỏi phòng, còn cô thì ngồi yên đó như bị đơ, vẫn chưa load nổi chuyện gì vừa xảy ra
[..Thôi thì mình cũng có cái may, được người ta cứu là may lắm rồi, tẹo nữa nên cảm ơn cậu ấy] - Cô nghĩ thầm
*****
"Cô thấy đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu nhé, Jungwon"
"Đỡ hơn là tốt rồi, đang mệt mà ăn cháo cái lại thấy khoẻ mạnh hẳn"
Cô gật đầu tán thành. Nói lại mới nhớ..... Hồi bé sức khoẻ cô yếu lắm, cứ mỗi tháng lại bị sốt 1 lần, vậy là cha cô phải đưa về nhà nấu cho bát cháo thịt
"Ăn cháo cho đỡ mệt nè con"
"Dạ con cảm ơn cha"
"Sao? Cha nấu ngon không?"
"Cha nấu ngon ghê ý! Ăn cái con thấy người khoẻ hơn hẳn"
"Con ăn thấy ngon là cha vui lắm rồi, cố gắng ăn nhiều nữa nhé! Con hay ốm cha xót ruột muốn chết"
"Dạ con nhớ rồi cha"
Nhớ lại cái khoảnh khắc ấy khiến cô không thể nào không mỉm cười nổi, cha cô.. Đã là một người rất tuyệt vời đối với cô
"Ừm... Cô gì ơi?"
"H-Hả?"
Những suy nghĩ ấy lại biến mất trong vài giây
"Mà cô tên gì ý nhỉ? Tôi mới giới thiệu tên tôi thôi"
"Xin lỗi nhé, Lim Y/N"
Jungwon mỉm cười gật đầu
"Nếu bị đuổi rồi thì.. Cô định sẽ như nào ạ?"
À.... Nói mới nhớ.. Sau khi bị đuổi, cô gần như mất hết mọi thứ, quần áo, quà cha tặng cô, đều ở nhà mẹ, may mắn thay cô có ví với điện thoại ở đây
"Tôi sẽ tạm ở khách sạn 1 thời gian"
"....... Ngoại trừ cái đó ra cơ"
"Hả? Ủa gì kì thế?"
"Thì tôi chả bảo cứ ở yên nhà tôi còn gì" - Cậu chẹp miệng
"H-Hơi phiề-"
"Không phiền, tôi đã nói là không phiền, đừng lo quá, được không?"
Cô trong lòng tuy vẫn thấy khó chịu, hết được cứu, rồi được cho ăn bát cháo thịt và rồi lại đến cả chườm đá, cô cứ thấy bối rối vì sợ mình đang làm phiền người khác quá, nhưng rồi lại gật đầu vì dù sao Jungwon cũng thành thật muốn giúp mình
"Vậy... Cô định sẽ như nào?.."
"...Tôi không có nhiều tiền mấy, nên có vẻ như sẽ đi làm việc thêm tại đâu đó"
"Cô..Định đi luôn bây giờ á??"
Vừa nhìn cô 1 cách ngây thơ vừa hỏi, khiến cô cười mệt
"Điên à, cậu nghĩ tôi sẽ xin việc với bộ mặt tím bầm này sao? Để lúc khác, để lúc khác.."
.....
"Mà nè.." - Cô tiếp tục câu chuyện
"Dạ?"
"....Cảm....."
"Hả? Cô bị cảm à?! Cần tôi-"
"Cảm ơn cậu lần nữa"
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top