𝐄𝐩.𝟏𝟐 : ɪ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʜᴇʀᴇ ғᴏʀ ʏᴏᴜ
Từ cái ngày cô chính thức cắt đứt mối quan hệ với Jungwon, mọi thứ với cô đều cảm thấy thật trống rỗng và tẻ nhạt..
Cô không còn cảm thấy sự dễ chịu, sự mềm mại, sự ấm áp,... không còn gì nữa..
Đâu còn biết làm cách nào khác ngoài việc phải làm quen với nó? Nhưng... thật sự với cô thì chưa có ai mang lại cảm giác ấy cho cô ngoài Jungwon ra..
Sau ngày hôm ấy, cô đã tạm ở chung cùng anh Heeseung. Hiện giờ chỉ còn lại anh Jungwoo, Sunoo và anh Heeseung chơi thân cùng cô, cả 3 người đều không hề biết chuyện gì đã xảy ra với 2 đứa, nhưng cô chỉ nói ngắn gọn
"Tụi em giận nhau"
Tốt nhất là không nên tiết lộ ra, mà nên coi như chuyện lớn, gấp nhỏ lại rồi bỏ vào thùng rác như 1 mảnh giấy
Vừa ngồi vừa xem TV, tâm trạng vẫn ngang ngang giữa buồn đau và vui vẻ thì anh Heeseung cùng với anh Jungwoo tới chỗ cô
"Y/N nè! Sáng mai trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho khối tụi anh đó! Nếu em rảnh thì mai có muốn đến xem không??"- Anh Heeseung vừa nói vừa vịn vào hai bên vai cô, nhưng cô đáp lại bằng cái lắc đầu ủ rũ. Cả 2 anh lớn đều lo lắng
"Ơ lại ỉu xìu xìu thế???
"Dạ?? À em đang hơi buồn ngủ thôi! Không sao đâu mà!"- Cô cố nở 1 cười thật tươi để 2 anh không quá lo về cô
"Vậy thì thôi ngủ sớm đi! Mà có muốn đi cùng tụi anh không cho vui??"
"Dạ được ạ!"- Cô vừa vào phòng của cô vừa trả lời
Đóng cửa lại rồi nghĩ suy đủ thứ..
Yang Jungwon....
Đột nhiên cô cứ tự hỏi ngược lại rằng mình có xứng đáng được có cậu ấy ở bên cô, trải qua bao nhiêu gánh nặng tổn thương cùng cô hay không? Vì cô chả giúp được cậu ấy gì hết, nói thật là như vậy
Hầu hết cô luôn nhận được niềm vui và hạnh phúc từ cậu mà thôi, ngược lại thì cô toàn gây chuyện khiến cậu cảm thấy khó chịu này nọ..
Và cuối cùng cô lại quyết định cắt đứt mối quan hệ với cậu
Và rồi đang ngồi hối hận về việc mình đã làm..
Thực sự là cô đều thích mọi thứ về cậu, cả giọng nói trẻ con, đôi mắt tròn bi như mắt mèo, đôi má phúng phính, nụ cười cậu trao cô mỗi ngày, mái tóc bồng bềnh, cái ôm ấm áp lẫn cả hương thơm nhẹ nhàng toả ra từ cậu..
Cô thích tất cả mọi thói quen, đời sống sinh hoạt, sự nhí nhảnh tinh ranh đến mức đáng yêu mà cô chỉ muốn được ôm lấy cậu thật chặt và nói "Cậu yêu chết đi được!"..
Cô đặc biệt thích những khoảnh khắc buồn, vui, rung động, cáu gắt,.. vì trong tất cả những khoảnh khắc chứa những cảm xúc ấy đều có cái tên "Yang Jungwon"
Cô thích lúc cậu bảo vệ cô đến mức từng là 1 cô gái mạnh mẽ dù mọi chuyện đau thương có xảy ra lại trở thành 1 cô gái yếu đuối dễ dãi và..... nặng vía?..
Giờ cô bộc lộ ra hết tất cả mọi thứ trong đầu...nhưng cô sẽ không có hỏi lại cái câu ngu xuẩn rằng "Cậu có thấy cô phiền phức không?"
Tất nhiên là không.. Cậu đã bao nhiêu lần cầm tay cô và nói rằng cậu giúp cô rồi, chả nhẽ hỏi vậy để chứng tỏ mình điếc à..
Chà...! Cô thích nhiều thứ về Jungwon thật đấy..
Hoặc nói cách khác, cô thích tất cả mọi thứ về Jungwon...
Nhưng nói chung ra nó cũng đều có ý nghĩa rằng
Cô đã thích Jungwon-
"Ủa Y/N? Em chưa nghỉ à??"- Anh Heeseung mở cửa ngó nhìn cô
"Ơ anh...???"
"Nãy anh gõ cửa mấy lần rồi nhưng không thấy em trả lời nên đành mở cửa ra, anh xin lỗi"- Anh cười trừ rồi đến ngồi cùng cô- "Anh hỏi thật nè, có gì trong đầu em mà khiến em buồn thế?"
Cô lại bắt đầu phân tâm không biết có nên nói thật ra không, nhưng dù sao anh Heeseung đối với cô như một người anh trai tốt cả mà
"Thì chuyện tuần trước đó, lúc 2 anh em mình đang ăn mì ý.. Em với Jungwon có cãi nhau và rồi em có nói là cắt đứt mối quan hệ.."
".....Rồi nó có bảo gì không?.."
"Cậu ấy nói là đừng có nói như thế đặc biệt là khi không muốn cậu ấy bỏ đi thôi, còn lại thì bây giờ em đang thấy hối hận thật..."
Mắt cô dần ướt đẫm khiến anh nhíu mày, quay sang lau nước mắt cho cô rồi an ủi cô bằng một cái ôm
"Lúc đó mọi thứ diễn ra đột ngột quá nên mới không suy nghĩ kĩ, đúng không?...."
Tim lại nhói lần nữa, tay cô bám chặt vào tay áo của anh rồi bật khóc, tuy không kêu ra tiếng động gì nhưng vẫn có thể cảm thấy được rằng cô đang rất đau
"Anh nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! Jungwon không ghét em đâu!"- Anh vỗ về cô..
Cô từ từ hít thở thật sâu rồi buông anh ra, lau hết nước mắt còn ở trên gò má cô
"M-Miễn sao cậu ấy ổn là được rồi, em sẽ không khóc nữa đâu.."
"Cố gắng nghỉ ngơi sớm vô, mai đi cùng tụi anh là vui lắm đấy!"
Heeseung mỉm cười xoa đầu cô, sau đó cô cũng chịu đi ngủ, không còn suy nghĩ vẩn vơ nữa
_______________________
Cuối cùng thì lễ tốt nghiệp cũng kết thúc, mọi người ai ai cũng náo loạn, tranh nhau tới chụp ảnh cùng các tiền bối đã tốt nghiệp. Cô đứng cạnh Sunoo mà chờ anh Jungwoo và anh Heeseung tới để còn cùng tổ chức bữa tiệc chúc mừng các anh đã tốt nghiệp hạng cao
Có một số tiền bối khác thì cũng hơi thất vọng khi đã tốt nghiệp nhưng lại ở hạng thấp. Quay ngang quay lại thấy đứng trên sân khấu trường có tí rồi đi đâu không rõ nữa, nhưng mong các anh chị tiền bối sẽ vẫn giữ phong độ thật tốt!
"Yah..... Đây sẽ là tụi mình năm sau đó!"- Sunoo mỉm cười tươi tắn
"Cậu nhìn thích thú lắm ha!"- Cô cười khúc khích, huých vai nhẹ về phía cậu
"Chứ còn sao~ Má ơi đi học như đi tù ý! Ai chịu nổi"- Cậu bĩu môi, có khi cậu nói đúng đấy, rất giống đi tù, kể cả cô có thích học cô cũng hiểu ý cậu vì sao lại nói giống tù như thế
"A hai anh tới rồi kìa!"- Sunoo thốt lên rồi chạy tới chào 2 anh, Jungwoo và Heeseung
"Nào nào! Chuẩn bị cho buổi đi chơi hôm nay nha! Sẽ đi khá là nhiều nơi đấy!"- Anh Jungwoo xoa đầu 2 em nhỏ, đứng được một lúc thì Sunoo và anh Jungwoo dắt tay nhau đi mời thêm mấy người nữa đi cùng, để anh Heeseung và Y/N đứng 1 mình
"Tụi mình sẽ xuất phát tại chỗ công viên gần đây! Sau đó là đi ăn"- Anh Heeseung nói
"À vâng!"
"Em muốn sang đó trước cũng được nếu em đang cảm thấy bí quá"
"Không không! Em chờ mọi người được mà!"
"Anh cũng phải đi mời thêm mấy đứa nữa mà! Nên em đi trước cũng được không sao!"
Cô im lặng một lát rồi cũng đành gật đầu chào anh đi trước
Không còn thấy bóng dáng cô hiện hình nữa, anh Heeseung bắt đầu ngó ngó nghiêng nghiêng rồi vẫy tay gọi ai đó
"Yah yah!... Yang Jungwon! Ra đây ra đây!"
*. *
*
Giờ thì cô đang ngồi trên ghế gỗ ngay công viên, ngắm bầu trời xanh cùng các em nhỏ đang hét hò đùa nhau trên cỏ. Giá mọi thứ bình yên vui vẻ như này có phải tốt hơn không?...
...chắc chắn sẽ ổn hơn nữa nếu như có Jungwon ngồi đây cùng cô nhỉ?..
Nhưng không, đó chỉ là tưởng tượng thôi, cậu ấy sẽ không ngồi đây để nói chuyện, hay cùng làm hoà và cũng sẽ không ôm cô như trước nữa, cô tự nhủ với bản thân mình như vậy..
Cậu thật là đặc biệt đối với cô.....
"Đoán xem ai nè..."-Từ đâu ra có cánh tay tới che đôi mắt cô khiến cô giật mình
"Hm?? Anh Heeseung hả?? Mời được mọi người hết rồi ạ???"
Anh không đáp lại..
"A-Anh Heeseung?..."
"Không phải Heeseung hyung.."
Cô nhíu mày khó hiểu, nhẹ nhàng cầm hai tay của người che mắt cô thì đúng là không phải anh Heeseung thật
Anh Heeseung tay khá dài và thon.. còn tay này mịn hơn và tròn hơn một chút...... Và giọng nói ấy..........
Cô liền bỏ 2 tay của người ấy ra và đứng phắt dậy, quay ra đằng sau
Đúng như những gì cô đã nghĩ
Là Yang Jungwon...
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng với cô như thể hôm ấy chưa có chuyện gì xảy ra vậy.. Cô ngạc nhiên nhưng rồi liền quay mặt đi và ngồi xuống như bình thường
Jungwon chầm chậm tiến đến chỗ cô rồi ngồi với cô, như những gì cô đã tưởng tượng..Cô quay mặt sang bên khác để tránh ánh mắt của cậu đi
"Vẫn giận tôi à..?"- Jungwon hỏi mà khiến tim cô điên loạn muốn chết..
C-Cái giọng nói ấy.....!!
Quá đỗi ấm áp đối với cô rồi..!!
Không, không được quay mặt lại..
"Chúng mình.... Nói chuyện với nhau chút đi.."
"T-Tôi không có gì để nói chuyện với cậu cả..!"- Cô tỏ vẻ lạnh lùng
"Nhưng tôi có nè.."
Sao lại nhẹ nhàng ấm áp thế này
Cáu tôi đi chứ Yang Jungwon?!
"Cô biết sao không.."- Jungwon mở lời đầu tiên- "Đúng là tôi cảm thấy khó xử khi mà đột nhiên chị Yeri làm mấy thứ hiếm khi chị ý làm.. Nhưng tôi lại chẳng thể giận cô.. À đâu? Tôi chẳng giận cô 1 chút nào cả"
Sao lại không giận........
Y/N từ từ ngẩng cao đầu nhưng vẫn không có ý định nhìn cậu lần nữa..
"Tôi không biết nên nói gì về vụ này nữa nhưng mà...
Cô rất tốt và rất đặc biệt.."
Tim cô lại đập nhanh thêm 1 lần nữa, dần dần cảm thấy không còn tỏ ra vẻ lạnh lùng được lâu nữa..
"Nói thật thì chuyện đó chả có gì để cáu giận cả, mà cô cũng chả khốn nạn gì hết... Cô kém hơn cái từ khốn nạn đấy gấp bội lần đấy, ngốc ạ.."- Jungwon thở dài rồi tiếp tục nói..
"Còn về chuyện mà cô bảo tôi đi thì.... Tôi vẫn giữ lời, rằng sẽ xây dựng lại mối quan hệ tốt đẹp với cô, vì tôi sẽ không bao giờ rời cô đâu..
T-Tôi.. Tôi không biết lúc ấy cô có thực sự muốn cắt đứt mối quan hệ thật không nhưng tôi mong là không đâu nhỉ....."- Cậu nuốt nước bọt, còn cô thì tự hận chính mình vì đã nói điều đó mà không suy nghĩ gì..
"...Tôi........."- Y/N cuối cùng cũng nói được 1 từ..
"Cô.....?"
"T-Tôi......"- Càng nghĩ càng thấy áy náy hơn, cô dần dần lại cúi đầu xuống, cảm thấy có lỗi với Jungwon thật lòng
Đột nhiên cô nghe thấy tiếng sột soạt, rồi có người đang đứng ngay trước mặt cô và cúi xuống nhìn cô
"J-Jungwon....!-"
"Nói đi, tôi đang nghe cô.."- Jungwon không để đối phương trả lời mà lại nựng 2 bên má người ấy để có thể nhìn cậu lần nữa..
Vẫn là ánh mắt ấy.. Ánh mắt vô hồn nhưng sáng long lanh do nước mắt đang rưng rưng
Lại khóc nữa rồi...
"Tôi xin lỗi........ Tôi thực sự không có ý xấu gì đâu... T-Tôi không có ý phản bội hay chê bai cậu mà....."- Cô cố gắng giải thích với cái giọng nghẹn ngào, nghe như này cậu có phần cảm thấy nặng trĩu trong lòng
Cậu tiến sát gần mặt cô, từ từ từng chút một và cuối cùng 2 người cũng chạm trán nhau
"Tôi không nghĩ vậy đâu.... Tôi hiểu cô mà..
Tôi rất quý cô... Lim Y/N"
Y/N đẩy nhẹ cậu ra xa 1 chút rồi nhìn cậu
"Cậu.... Vừa nói gì cơ..?"
"Tôi vừa nói, tôi rất quý cô"
Cậu nhìn ánh mắt cô và mỉm cười nói vậy.. Chắc chắn những thứ cậu nói điều không có ý trêu đùa, mắt cậu nhìn sâu vào trong mắt cô là đã hiểu rõ như nào rồi
Cô cảm giác như mình bị rung động liên hồi vậy, Jungwon cũng quý cô sao? Cảm giác ấy thật mới đối với cô
Đây như 1 câu tỏ tình đầy ẩn ý.. Trong lòng cô giờ chỉ muốn nói rằng "Tôi cũng rất quý cậu, có khi còn hơn thế"..
Cô bỏ qua ý nghĩ ấy mà tập trung về những gì đang diễn ra ở hiện tại
"Nghe l-lạ tai thật đấy..."- Y/N cười ngại
"Nghe lạ tai hả? Vậy thì tôi sẽ nói điều đó thường xuyên cho đỡ lạ nha?.."
Cậu nhếch mép, thế có chết không chứ....
"Từ khi nào cuộc cãi vã lại thành thả thính thế này.."- Cô lấy 2 tay che mặt đi, bật cười về hành động dễ thương của cô, Jungwon cười khoái chí rồi nhẹ nhàng cầm 2 tay của cô
"Vậy là thống nhất rồi nhé, tôi với cô đã chính thức làm hoà với nhau!.."
Y/N vừa sụt sịt vừa mỉm cười thật tươi, khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp trong lòng nhiều chút
"Jungwon này...."
"Ơi?"
"C..Cho tôi.... Ôm cậu có được không..?"
Ngạc nhiên với câu hỏi đột ngột của cô nhưng rồi cậu cũng cười và giang 2 cánh tay, ôm cô thật chặt. Cô cũng kịp phản ứng mà ôm chặt lại, cảm giác thật dễ chịu, cơ thể cậu vẫn giữ nguyên mùi thơm nhẹ ấy.. Cả cái ôm này, cũng không khác gì như lúc cô khóc oà trong đêm hôm ấy
"Cảm ơn cậu, Yang Jungwon..."- Cô dụi đầu vào lồng ngực cậu, nghe được cả tiếng cậu thở lẫn tim cậu đập... càng ngày càng nhanh dần.....?
Có thể cô nhầm, nhầm sang tiếng trái tim mình đập..
"Nào! Giờ lau hết nước mắt đi để còn đi chơi với các anh nữa chứ!"
"Ừ tôi biết rồi"
Kể từ lúc đó thì mọi thứ đều ổn hẳn, chơi nhiều nơi nên rất vui, đặc biệt nhất là khi được chơi cùng Jungwon. Đây chắc chắn sẽ là 1 trong những kỉ niệm đặc biệt trong lòng cô
Vì chơi nhiều nơi nên đến tối muộn ai ai cũng thấy đau chân đau tay và buồn ngủ, vì vậy đã ôm tạm biệt nhau để dịp khác chơi tiếp
Jungwon và Y/N, 2 người bạn, đi cùng trên 1 đoạn đường, đi cùng bước chân trái, phải, trái, phải rất nhịp nhàng và cùng ở 1 trạng thái thoải mái hơn hẳn
"Hôm nay đi chơi nhiều ghê ấy.. Giờ buồn ngủ quá..."- Y/N ngáp 1 cái khiến Jungwon cười
"Ừ đúng thật..Thế này mai dậy cái là khoẻ"
"A.. Đứng im một chút đi, tôi mỏi chân quá.."- Đột nhiên cô ngồi khuỵu xuống vì chân quá mỏi, cậu lo lắng nhìn cô rồi nói
"Mỏi quá hả?? Tụi mình cũng gần đến nơi rồi mà! Cố gắng 1 xíuuu nữa thôi! Đưa tay đây tôi kéo cô dậy"- Cậu đưa tay mình gần cô nhưng cô vẫn phụng phịu từ chối và cứ ngồi bẹp ở đó
"Cái đồ đáng yêu này thật là..."- Jungwon vừa cười vừa lắc đầu, rồi cúi người thấp xuống, bảo cô
"Nhanh nào, tôi cõng cô"- Ngạc nhiên vì hành động của cậu, cô lại từ chối tiếp
"Ơ t-thôi!! Cõng làm gì chứ?! Nhỡ người tôi nặng quá thì sao..."
Jungwon bất lực mà chẹp miệng, mặc kệ cô nói gì thì cậu cũng cõng được cô
"Ơ kìa!!! Y-Yah! Thả tôi xuống đi!!"
"Không."
"Chơi gì mà kì cục à........"- Cô bĩu môi, gục mặt xuống sau lưng anh. Dù sao được cõng thì cô cũng thấy bớt đau mỏi chân hơn hẳn nên cô cũng không than phiền gì nữa
"Tôi có thấy cô nặng đâu, cô còn nhẹ hơn tôi nghĩ nhiều đấy.. Lại sụt cân à"- Nghe giọng cậu như này là chuẩn bị bị cậu mắng cho cái do tội ăn ít đi mất thôi..!
"Đ-Đâu có?? Tôi vẫn ăn nhiều mà??"- Cô nói dối
"Thôi bớt! Lúc tôi cho cô ăn nhìn người cô gọn lắm mà lúc giận dỗi lại gầy trơ xương thế này là tôi hiểu như nào rồi, cô không lừa được tôi đâu
Về nhà ăn nhiều vào"
"Đáng ghét...."- Cô lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn đủ để Jungwon có thể nghe thấy
Cậu cười ha hả 1 lúc rồi lại im lặng..
"Yang Jungwon...."
"S-Sao thế?.."
"Tôi quên chưa nói điều này từ sáng..."
"Điều gì??.."
"Rằng tôi cũng rất quý cậu.."
.............
Jungwon bỗng dưng đứng im 1 lát rồi lại đi tiếp
"Cô.... Nói thật à"- Cậu chớp chớp mắt, ngây thở hỏi như thể không tin vào tai mình
"Đừng bao giờ hỏi tôi câu đấy.."-Y/N gầm gừ
"Cảm ơn cô nhiều..."- Cậu cười thầm- "Mà nè, đây là lần đầu tôi nghe thấy cô nói như này đấy"
"Cũng sẽ là lần cuối cùng cậu nghe thấy đấy, đó chính là vì sao cậu nên dỏng tai lên mà nghe cho kĩ vô, vì 1 khi tôi nói xong là không có lần thứ 2 đâu"
"Lạnh lùng quá đi thôi.."
"Lạnh lùng cái đầu cậu..! Tôi cũng biết ngại là gì chứ?! Với lại, chúng ta là người khác giới, sẽ chả dễ dàng gì khi mà bộc lộ tình cảm hay lời nói thật như thế đâu.."
"Như tôi đây là tôi có thể nói tôi quý cô hơn chục lần cũng chưa ngán
Cần tôi nói hộ không"
"nÀO THÔI-"
"Jungwon quý Y/N, 1 lần"- Cậu cắt lời cô
"Cái đồ mèo ú đáng ghét..."- Cô than van
"Jungwon quý Y/N, 2 lần"- Cậu vẫn tiếp tục
"Này!"- Cô đánh nhẹ vào lưng cậu nhưng cậu chỉ cười cái rồi cứ thế tiếp tục cho đến lần thứ 10 mới thôi
Cô cũng chịu Jungwon mất thôi, đỏ mặt nãy giờ..
_______________________
Phần 13 sẽ dài đấy nên chuẩn bị thôi nào ^ - ^
By : yuwunji_nguyen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top