𝗼𝗻𝗹𝘆 𝗼𝗻𝗲

Tuyết dày thật đấy.

Tôi khó khăn bước từng bước nặng trĩu trên đoạn đường mang đầy tuyết rơi. Đại Hàn cuối cùng cũng đã bị phủ trắng xoá bởi những bông tuyết lạnh lẽo. Tôi đưa tay hứng lấy, bây giờ chắc có lẽ xung quanh tôi trông cũng lãng mạn lắm chứ. Tiếc thật, tôi lại không thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh mình nữa.

Kim Mẫn Đình đã tự tay đánh mất đi ánh sáng cuối cùng của đời mình.

________________

Cao trung năm đầu tiên.

Đây là năm đầu tiên tôi bước vào ngôi trường mình từng mơ ước. Vừa là vì tôi khát khao với tương lai ở đây và vừa là vì ánh sáng của tôi cũng xuất hiện. Đời tôi có lẽ nó như một mớ hỗn độn, rắc rối, khó gỡ bỏ và tăm tối chẳng thấy được lối đi. Nhưng từ khi ánh sáng kia le lói xuất hiện trong đời, tôi tự tin hơn để rảo bước tiếp trên cuộc sống này.

Đến bản thân tôi còn không tin, đã từng có Kim Mẫn Đình chẳng tha thiết gì với cuộc sống quá đỗi vô thường này sau đó đột ngột trở nên tươi tắn và mong cầu rằng Chúa đừng mang tôi đi quá sớm. Tôi còn muốn ở đây, ở lại với ánh sáng, ở lại với Lưu Trí Mẫn mang đến cho tôi nhiều hi vọng.

"Mẫn." - Tôi lớn giọng gọi chị, vẫn như mọi khi. Chị yên lặng ngồi ở một góc đọc sách, nốt ruồi dưới khoé miệng chị là điểm để tôi nhận ra đây là Lưu Trí Mẫn của tôi.

Mẫn nhìn về phía tôi và cười.

Với chị tôi lúc nào cũng bám người và ồn ào nhất có thể nhưng tôi cũng chỉ ồn ào với mình chị mà thôi.

"Đình Đình, đáng lẽ giờ này em đang ở trên lớp và em đang làm gì ở đây?" - Lưu Trí Mẫn chợt nhớ ra tôi phải ngồi trên lớp học và nghe mấy bài giảng thuyết của thầy cô nhưng thay vào đó tôi hí hửng đến thư viện cùng chị. Mẫn không vui rồi, đôi mày chị mỗi lần gặp tôi chúng lại muốn hôn nhau.

Tôi ôm lấy cánh tay của chị lắc lư nó qua lại, âm thanh cũng trở nên nhẹ hơn không còn mang vẻ ồn ào nữa. Tôi biết đây cũng là điểm yếu của Lưu Trí mẫn. Chị thở dài, tôi biết chị sẽ sắp bỏ cuộc với ý định mắng tôi một trận. Đây không phải lần đầu chị tha lỗi cho tôi khi tôi đã bỏ bê việc học hành.

"Thôi được rồi, ngồi ở đây chị sẽ giảng bài cho em."

Chạy trời cũng không khỏi nắng, tôi sẽ nghe Mẫn giảng thuyết và sẽ chẳng được thong thả cùng chị đi ăn kem.

_________________

Phải rồi, trong ký ức của tôi. Lưu Trí Mẫn lúc nào cũng là cái dáng vẻ ôn nhu, cưng chiều tôi nhiều hơn cả em gái. Chúng tôi không ai mở lời về việc tìm hiểu hay hẹn họ nhưng lại ngấm ngầm cho nhau cái danh phận mà người khác không biết.

Nực cười, tôi ngu ngốc khi không phát giác được. Tự cho nhau cái biệt danh cách gọi nhưng chị lại không thể cho tôi lại cái vốn tình cảm tôi dành cho chị. Ván cược này, Lưu Trí Mẫn đã chiến thắng và để lại vết hằn lớn mà có lẽ nó sẽ đi theo tôi suốt cả cuộc đời.

_________________

Năm Kim Mẫn Đình 20 tuổi.

Gia đình Trí Mẫn gặp biến cố lớn khiến chị không còn đủ tiền theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ của mình. Chị khốn khổ tìm đến tôi vay mượn tiền.

"Đình Đình..." - Mẫn ôm lấy và rơi rớt vài giọt lệ trên bả vai tôi. Mẫn Đình đã ôm lấy chị vuốt nhẹ tấm lưng ấy, tôi ra sức an ủi để chị vượt qua được nỗi đau này.

"Mẫn, không sao, có em rồi. Yên tâm nhé?" - Tôi hôn lên đôi mắt chị. Chưa bao giờ tôi trông lấy Lưu Trí Mẫn đau khổ đến như vậy, dường như đã trở thành một con người khác. Hay bức tường chịu đựng cuối cùng của chị cũng đã bị đập bỏ? Nó như phá lệ và sự yếu đuối bên trong Trí Mẫn cũng đã thể hiện với tôi.

Và rồi tôi đi khắp nơi vay mượn một số tiền không ít mang đến cho chị trả hết số nợ cho gia đình. Ngu xuẩn nhỉ? Nhưng đối với một kẻ không gia đình không tình thương như tôi thì chị là tia hi vọng lớn lao nhất trong đời này. Kim Mẫn Đình đã tin vào lời hứa ở năm cao trung đầu tiên cùng Lưu Trí Mẫn.

Hứa rằng cả đời này sẽ khâu vá vết thương trong em.

Vì lời hứa ấy, tôi tìm việc để làm kiếm tiền trả hết số nợ đã vay cho Trí Mẫn. Tôi đã tin Mẫn sẽ đối xử thật tốt với tôi khi chị trở thành một vị bác sĩ đa tài.

__________________

Năm Kim Mẫn Đình 24 tuổi.

Lưu Trí Mẫn theo học ngành y thành công với số tiền mà tôi ngày đêm kiếm được, tôi như đóng cả hai vai. Một người bạn gái, một người mẹ của chị ấy. Bạn gái khi tôi mỗi ngày đều chờ đợi chị trở về nhà cùng những bữa cơm đạm bạc nhưng đầy ấp tiếng cười. Một người mẹ khi Lưu Trí Mẫn khó khăn trong công việc tôi đã đứng ra giải quyết tất cả bằng những cái cúi đầu nhân nhượng người khác hay bằng số tiền tôi tích góp trong vài tháng đi làm.

Hôm tôi đến bệnh viện nơi chị đang làm để đưa cơm hộp, các y tá đã xì xầm bàn tán về mối quan hệ giữa tôi và chị.

"Xem kìa tóc tai bù xù quần áo sờn cũ, cô đoán xem cô ta là gì của bác sĩ Lưu?" - Một cô y tá vừa dùng thái độ tôn trọng chỉ hướng phòng làm việc của Trí Mẫn cho tôi nhưng khi vừa thấy tôi đi được một khoảng xa liền quay ngoắc cười cợt, chế giễu tôi.

"Bảo mẫu sao? Hay là giúp việc? Hahaha tôi không nghĩ bác sĩ Lưu có gu thẩm mỹ kém như vậy đâu." - Vị y tá kia cũng không kém cạnh khi hùa vào trò đùa lố bịch. Tôi trông tệ lắm sao? Không xứng đáng để đi bên cạnh chị ấy đúng không?

Có lẽ là vậy vì khi đồng nghiệp hỏi về mối quan hệ giữa tôi và chị, chị chỉ đơn giản trả lời

"Đình Đình à? Cô ấy là bạn của tôi thôi."

Và tôi cũng chỉ đơn giản nghĩ

Chị ấy chỉ là chưa muốn công khai thôi.

__________________

Năm Kim Mẫn Đình 25 tuổi.

Đêm hôm ấy là đêm kinh hoàng với cả cuộc đời tôi. Tôi còn nhớ rất rõ vào đêm sinh nhật của mình, tôi đã chờ Lưu Trí Mẫn ở nhà để cùng nhau đón tuổi mới với sự hạnh phúc không gì có thể sánh bằng. Chiếc bánh sinh nhật màu trắng đơn giản, trên đó chỉ ghi dòng chữ 'chúc mừng sinh nhật'. Còn không có nổi một cây nến.

Chờ

Và chờ mãi

Đồng hồ tích tắc cây kim ngắn nằm gọn ở số 11.

Khuya như vậy, Mẫn không quên sinh nhật tôi có đúng không?

Rồi tôi nằm gục trên chiếc bàn đã bày sẵn đồ ăn thức uống. Tôi ngủ quên trong ngày sinh nhật của mình.

Khi chiếc đồng hồ reo lên ting tong khi kim ngắn chạm đến số 12. Sang ngày mới rồi, sinh nhật tôi, xem như đã xong rồi.

Tôi quyết định cầm điện thoại gọi cho Trí Mẫn, sốt ruột vì chị sẽ ép bản thân làm việc đến sáng hôm sau nhưng trên trang cá nhân của chị thông báo đến tôi bài đăng cách đây 1 giờ trước. Bức ảnh chụp trước gương trông rất bình thường nhưng Trí Mẫn lại bất cẩn không che đi vệt son trên cổ áo. Đình Đình chưa bao giờ dùng son môi.

Cuộc gọi thoại bất chợt đến, là số của bác sĩ Trần người làm chung khoa với Lưu Trí Mẫn. Cảm giác bất an lần nữa truyền đến tôi.

"Em nghe."

"Đình Đình, Trí Mẫn.. Trí Mẫn..."

"Anh Trần, Trí Mẫn bị làm sao? Anh Trần? Mau nói cho em biết, rốt cuộc Trí Mẫn của em bị gì?"

"Trí Mẫn... bị xe chở hàng tông trúng khi đang trên đường đến trung tâm thành phố, em mau đến bệnh viện ở trung tâm đi! Trí Mẫn đang gặp phải nguy kịch!"

Trước mắt tôi một mảng trắng xoá, đầu óc tôi trống rỗng chẳng chứa được gì. Hết chuyện này đến chuyện khác liên tục tìm đến tôi, kẻ không có tình thương lại đen đủi đến thế này sao?

Sau cơn khủng hoảng chính là lúc tôi lấy lại sự tỉnh táo, tìm Lưu Trí Mẫn của tôi. Tìm lại tia sáng chỉ còn một chút đang len lỏi vào cuộc đời u ám này.

...

Tôi đứng trước phòng cấp cứu, chờ đợi một người nào đó từ bên trong bước ra và nói rằng Mẫn của tôi đã an toàn, sẽ chẳng còn nguy hiểm nào lăm le đến chị nữa nhưng trái lại với sự mong ngóng của tôi. Hiện thực luôn vùi dập tất cả.

"Cô là người nhà của bệnh nhân?"

"Phải, là tôi. Trí Mẫn của tôi vẫn an toàn đúng chứ bác sĩ?" - Tôi cầm lấy tay bác sĩ, lấy thêm chút khát khao còn sót lại.

"Bệnh nhân va đập phần đầu khá nặng làm tổn thương dây thần kinh số II, bệnh nhân có thể sẽ bị mù vĩnh viễn."

Cơ thể tôi cứng đờ, nó hiên ngang đứng như thế nhưng thật ra bên trong hoàn toàn vụn vỡ. Trí Mẫn của tôi, hy vọng của tôi, tất cả của tôi đều bị chà đạp không thương tiếc. Tôi nên trách ai bây giờ? Trách bản thân bất cẩn không lo được cho Trí Mẫn hay chỉ biết trách cho số phận trái ngang lấy đi hết những gì mà tôi đang có?

"Vậy..."

"Cô có muốn hiến giác mạc của mình cho bệnh nhân không?"

"Có, tôi muốn hiến giác mạc." - Tôi không chờ đợi thêm được nữa, tôi sẽ không để số phận quyết định cuộc sống của tôi thêm lần nào nữa. Nhất định sẽ không.

Và rồi tôi cùng bác sĩ đi kiểm tra tất cả, xem độ phù hợp giữa tôi và Lưu Trí Mẫn. Tôi rơi vào trạng thái hôn mê, lúc đó tôi đã mong Chúa sẽ yêu thương lấy tôi và cả người mà tôi yêu thương nhất.

...

Tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Trên mắt còn quấn miếng băng gạt sau cơn phẫu thuật, Trí Mẫn sẽ ổn chứ? Xung quanh một màu tăm tối, tôi cảm nhận được bản thân đang đứng giữa nó, đứng giữa không gian mịt mù.

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Dần dần sau 7 ngày xa cách tôi gặp lại được chị, có lẽ đã khoẻ hơn rồi. Luyến tiếc thay từ nay về sau tôi sẽ không còn được ngắm nhìn Lưu Trí Mẫn nữa, chỉ có thể sờ vào gương mặt ấy và đoán xem chị đang cười hay đang tức giận.

"Tại sao lại hiến giác mạc cho chị?" - Trí Mẫn nắm lấy tay tôi, chị là đang quở trách tôi đúng không?

"Vì em thương Mẫn." - Tôi chỉ cười và đáp lại chị. Giữa chúng tôi từ khi nào đã có một khoảng cách xa vời như thể cả hai đã có một thế giới cho riêng mình.

Chị không nói gì nữa, chỉ dùng tay nghịch những lọn tóc của tôi.

Đã có một Kim Mẫn Đình nghĩ, vì sự hy sinh lớn lao này mà Lưu Trí Mẫn cả đời cũng không thể rời xa mình.

___________________

Năm Kim Mẫn Đình 26 tuổi.

Càng ngày chúng tôi càng có những buổi im lặng đến rùng mình. Bữa cơm hằng ngày không còn nhiều tiếng cười như xưa nữa mà chỉ đọng lại tiếng chén đũa va chạm vào nhau. Trí Mẫn không còn cái vẻ ôn nhu như cái ngày học cao trung cùng nhau nữa. Sau khi trải qua đả kích lớn, tính tình chị đã trầm hẳn xuống. Tôi không còn nghe được tiếng cười đùa trêu chọc của chị nữa rồi.

"Ngày mai là cuối tuần chúng ta có thể..."

"Xin lỗi Đình Đình, ngày mai chị còn phải tăng ca, để bữa sau nhé." - Không nhớ đây là lần thứ mấy với từ 'bữa sau' nữa. Tôi cũng chỉ mỉm cười với chị cho qua chuyện mà thôi.

"Chị biết Đình Đình sẽ luôn hiểu chuyện như vậy mà." - Mẫn xoa đầu tôi và nhanh chóng rời đi. Chị vứt bỏ lại con người với trái tim dần bị mục rữa và thối nát. Tôi dù đã mù nhưng tai vẫn còn có thể nghe được. Những cuộc nói chuyện giữa chị ấy và đồng nghiệp. Cách chị ấy khoe khoang về người yêu. Ninh Nghệ Trác.

Cách chị an ủi vỗ về Ninh Nghệ trác khi chị có hẹn với tôi và lỡ hẹn với cô ấy.

"Nghệ Trác đừng giận nữa, cuối tuần này chị hứa sẽ đưa em đi. Được chứ? Mẫn hứa với Trác Trác đấy."

Tôi vốn đã biết chị có người khác ở bên ngoài, còn biết chị nói dối tôi là phải tăng ca hay công tác cuối tuần chỉ để đi chơi cùng Ninh Nghệ Trác. Cả cái biệt danh tôi hay gọi chị, chị cũng mang cho Ninh Nghệ Trác yêu kiều mà gọi.

Bên tôi chị ấy chịu phải những lời đàm tếu không hay. Và cũng đâu ai muốn yêu lấy một người mù loà?

"10 năm bên nhau không cưới sẽ chia tay."

Đúng thật là vậy. Tôi bất lực chọn cách rời đi trong âm thầm. Quần áo và bất kì thứ gì của tôi, tôi đều dọn sạch sẽ cất vào vali của mình. Thứ cuối cùng tôi để lại cho chị là mẩu giấy và chiếc nhẫn bạc khi còn là thực tập sinh chị đã cố gắng góp tiền mua cho tôi.

"Mẫn, Đình Đình vốn đã từng yêu chị, đến khi rời đi vẫn yêu chị. Đừng ép mình làm việc nhiều quá nhé, dành thời gian cho cô ấy nhiều hơn. Bản thân chị có bệnh về bao tử, chú ý ăn uống. 10 năm qua được làm bạn bên Mẫn em cảm thấy rất vui, mong rằng sau này Mẫn sẽ nhớ đến người bạn như em giống như cách em vẫn luôn nhớ Mẫn.

Đình Đình thương Mẫn."

Đó là tất cả những gì tôi gửi lại cho chị. Nét chữ chắc có lẽ nguệch ngoạc lắm. Vì tôi bị mù cơ mà.

Năm 26 tuổi, Kim Mẫn Đình đã chọn cách giải thoát cho mình, giải thoát cho người nàng yêu. Lưu Trí Mẫn.

_________________

Giờ tôi đã nhận ra giữa tôi và Lưu Trí Mẫn chưa bao giờ có ván cược tình cảm nào. Ngay từ ban đầu Trí Mẫn đã trở thành người chiến thắng khi một kẻ lang bạc chẳng có tình thương luôn bám theo chị ấy.

Tôi luôn được các Sơ dạy rằng Chúa sẽ luôn đối xử công bằng với tất cả, Chúa sẽ mang ta đi đến Thiên Đàng, nơi không còn nỗi đau khi ta chẳng tha thiết gì cõi đời tạp nham này.

Ngay bây giờ

Chúa ơi... hãy mang con đi với Ngài có được không?

Hãy mang con đi đến nơi đồng cỏ, chỉ có con và đồng cỏ vô tận.

Lúc ấy, con sẽ được tự do và không còn bị ràng buộc bởi tình yêu nữa.

Loại cảm xúc vô thường kia sẽ không tìm đến con thêm lần nào nữa... Hỡi Chúa.

Quãng đời còn lại của mình Kim Mẫn Đình vẫn sống. Thể xác sống sót yếu ớt còn tâm hồn đã mất ở cái năm 26 tuổi. Linh hồn nàng lê lết đến cổng thiên đàng và bị rơi xuống đến tận địa ngục.

Kia rồi... ánh sáng đã từng len lỏi vào khoảng không u tối.

Nó mất đi rồi, Kim Mẫn Đình cũng thực sự chết tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top