Chap 30
Toàn: thoi em không để ý đâu, anh về phòng ngủ đi kẻo mai mệt mà không dậy được
Hải: anh biết là em còn giận anh nhiều lắm, anh sẽ không bao giờ vậy nữa đâu em đừng bỏ anh mà
giọng của anh như muốn khóc vậy, đúng anh đã khóc hmm có thể nói đây là lần đầu tiên anh khóc vì cậu hmm có lẽ là anh đã biết sai, anh sợ mất cậu thật roi, cậu thấy anh như thế thì cũng bất ngờ lắm
Toàn: thoi ngoan không khóc nào, em bé của em lạnh lùng lắm mà thế sao lại khóc thế kia
Hải: anh sợ mỗi khi anh tức giận sẽ làm em khóc giống như hồi nảy vậy, anh sợ em sẽ bỏ anh đi mất bỏ anh lại bơ vơ một mình
Toàn: em khong bỏ anh đâu, giờ ngoan nín khong khóc nữa nằm xuống ngủ đi mai mọi chuyện sẽ khác
Hải: em hứa là sẽ khong bỏ anh chứ ?
Toàn: daa em hứa sẽ hong bỏ em bé của em một mình đâu
Hải: vậy giờ đi ngủ nha
cậu gật đầu, anh liền ôm cậu mà nằm xuống ngủ anh ôm cậu chặt lắm cứ như là sợ ai cướp đi mất vậy, anh và cậu ôm nhau ngủ tới sáng
Tuaa tớii sáng
sáng sớm, cậu dậy trước anh liền thay đồ và vscn để xuống bếp làm đồ ăn cho mọi người, đeo tạp dề rửa tay sạch rồi cậu bắt tay vào làm việc
Phượng: úi xời nay bạn tớ dậy sớm thế còn giận anh người yêu à
Thanh: thấy nó cầm gì hong, nói nhiều quá nó quăng dao vào người đó
Toàn: rồi hai vợ chồng cậu sân si quá vậy, biết vô giúp tớ hong
Phượng: giúp thì giúp làm gì dữ vậy
Toàn: nói nhiều quá tao kêu má mày tới đón mày về giờ nè
Phượng: ể cậu đừng làm thế
Toàn: muốn không làm thế thì giúp đi
Thanh: nay anh Toàn trưởng thành quá vậy
Toàn: ừa em
Phượng: rồi chồng anh đâu anh Toàn
Toàn: chồng anh ngủ chưa dậy em ơi
Thanh: ừa còn nhỏ kia nữa
Phượng: con gái con đứa gần 8 giờ rồi chưa chịu dậy
Toàn: ừa kệ nó đi dậy muộn thì khỏi ăn ai rảnh đâu mà nấu lần thứ hai cho ăn
còn anh thì đang mơ mơ màng màng liền đưa tay ra bên cạnh mình thì thấy lạnh tanh, hốt hoảng chạy đi kiếm cậu, chạy thẳng một mạch xuống sảnh thì thấy cậu đang ở trong bếp với Phượng và Thanh, nhanh chân đi lại ôm bụng cậu
Phượng: trời trời coi nó kìa
Thanh: chạy ầm ầm xuống chỉ để vậy thôi hả
Hải: chứ sao cậu
Phượng: hôm qua còn kiểu lạnh lùng boi mà nay bám vợ vậy cậu
Hải: ủa cậu làm được với Thanh rồi cậu ghen tị hả
Phượng: ừa đúng rồi đó cậu
Hải: kệ cậu nha
Phượng: riết nó giống thằng vợ nó ghê
Toàn: chứ ai như hai vợ chồng nhà cậu
Hải: nghe thấy vợ tớ nói chưa
Thanh: nhiều lúc bất mãn hong muốn nói luôn đó trời
Toàn: thoi giờ lên vscn với thay đồ đi rồi xuống đây ăn /xoa đầu anh/
Hải: dạaa
anh liền kéo tay cậu đi vào nhà vệ sinh xong lại dắt vào phòng
Phượng: ê coi nó kìa
Thanh: thấy mà ghét
Phượng: đi mà cứ nắm nắm nắm
Thanh: làm như sợ ma bắt hay gì mà kéo nó đi
Phượng: nhỏ Hải sợ ma mà
Thanh: ủa vậy hả
Phượng: không tao đoán đại
Thanh: gì kì z cậu
____________________________________
làm ơn đi tr đừng có sao chép truyện dóng rồi đổi tên làm hong giúp cậu nổi tiếng hơn đâu nó sẽ làm cho cậu mãi mãi đứng sau lưng người khác thoai, nói z đó có coi thì xoá truyện đi nka pằ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top