Nắm lấy một bàn tay

Cô độc.

Ankh sinh ra từ ham muốn của con người, hệt như những Greeed khác, nhưng mà hắn ta không đồng hành cùng bọn chúng; hắn chọn ở một mình. Có trời mới biết tại sao hắn lại chọn tách biệt ra như thế, nhưng miễn sao Ankh thấy ổn với việc đó, sự cô độc vẫn sẽ là bạn của hắn ta.

Một kẻ ưa sống một mình, một kẻ thích đơn độc du hành qua tháng ngày lẻ loi. Rồi cho đến khi mọi thứ bắt đầu thay đổi sau giấc ngủ dài tám trăm năm, cho đến khi hắn bắt gặp tên nhóc thích lo chuyện bao đồng ngày nào cũng luyên thuyên về việc cứu người, cho đến khi hắn buộc phải nương tựa vào tên kia để có thể hoàn thành tham muốn của bản thân, lần đầu tiên hắn hiểu được cảm giác có một người bên cạnh là như thế nào.

Có thể Ankh không thật sự coi trọng Eiji nhiều đến thế, có lẽ với hắn, cậu chỉ là một công cụ để hắn tìm về nguồn sức mạnh thuở sơ khai, nhưng chỉ cần là người đã khiến cho Ankh thay đổi thì chắc chắn, kẻ đó phải là một kẻ rất đặc biệt. Mà đã là kẻ đặc biệt rồi, chắc hẳn Eiji cũng có một vị trí trong lòng của Ankh.

Ankh đã từng ham muốn rất nhiều từ thế giới chỉ toàn là những tham lam hèn hạ này, nhưng kể từ khi đồng hành cùng Eiji, kể từ khi hắn biết vị ngọt của một que kem do loài người làm ra, kể từ khi hắn vướng vào rắc rối với cô em gái Hina rớt từ đâu trên trời xuống, hắn mới biết hóa ra bản thân mình chỉ có duy nhất một ham muốn giản đơn.

Nếu bảo là hắn thay đổi rồi thì hắn chịu thôi; có lẽ là do hắn cũng đang tiến hóa như loài người chăng?

"Ankh, ông làm gì đấy?"

Eiji từ phía sau bước tới bên cạnh hắn, nghiêng người về phía trước nhìn xem coi hắn đang quẹt quẹt gì ở trên màn hình iPad. Ankh khó chịu lườm nguýt Eiji, tặc lưỡi một cái rồi khẽ thì thầm hai tiếng: "Khó chịu..."

Hina từ đâu cũng bước tới bên cạnh cả hai người, cũng câu hỏi "đang làm gì đấy" vọng lên, rồi Ankh lại thêm lần nữa thấy bực bội trong lòng.

Có nhiều khi ở cùng với hai tên nhân loại này khiến cho Ankh muốn giết người, nhưng nếu thiếu đi hai người họ, Ankh có chăng cũng chỉ là một tên Greeed đã đánh mất sức mạnh của mình mà thôi.

Dẹp đi mối lo từ sâu trong lòng rằng bản thân đang dần dần thay đổi, Ankh nắm lấy cổ áo của Eiji lôi đi một mạch, còn nghe đâu đó tiếng của Hina thất thanh vọng về.

"Ông lôi anh ấy đi đâu đấy?!"

"Im đi!"

Kiêu ngạo.

"Ankh! Ông nghe tôi nói chút đi!"

Không, Ankh còn lâu mới nghe.

Ankh chưa hề muốn lắng nghe bất cứ một ai, bởi vì một tên Greeed đã quá thông minh như hắn không cần bất cứ lời khuyên dư thừa nào nữa. Hắn tin tưởng tuyệt đối vào bản thân, cũng như chỉ muốn đặt ham muốn của bản thân lên trên nhất. Eiji hay Hina suy cho cùng cũng chỉ là công cụ để hắn hoàn thành việc thu thập Medal, cũng không nhất thiết phải lắng nghe hay cần bọn chúng để tâm quá nhiều.

Nhưng việc nhiều lần bị thất thế trước tên ất ơ kia khiến hắn phát bực. Trong khi bản thân hắn không có bất kì yêu cầu nào quá quắt với Eiji ngoại trừ việc giúp hắn tìm kiếm Medal, Eiji lại đòi hỏi quá nhiều thứ. Tỉ như không được xem trọng Medal hơn sinh mạng con người, tỉ như việc phải cho cậu biến hình mỗi khi cậu muốn, tỉ như việc không được làm tổn thương đến Hina cũng như thân xác của anh trai con bé.

Không lẽ Eiji ở chung với hắn nhiều đến mức tưởng như hắn cũng là một con người sao?

"Đã bảo là ông nghe tôi nói chút đi mà!" Eiji sấn tới nắm lấy bả vai của Ankh kéo lại, mặt nhăn nhó như đang bực lắm. "Ông đâu thể làm gì được trong tình huống này."

"Thế nên ta phải ngồi chờ sao?"

"Nhưng ông vừa bị lấy mất vài cái Core Medal rồi còn gì?" Eiji khổ sở nhăn mày. "Làm ơn đi, ở yên một chỗ để tôi giải quyết cũng được mà."

Eiji thấy Ankh kiêu ngạo hất mặt đi, dường như vẫn chưa muốn thỏa thuận với cậu. Thở dài một hơi, Eiji lập tức đưa ra một điều kiện khác.

"Thế này đi, ông cho tôi mượn mấy cái Core Medal để đi tiêu diệt Yummy, tôi đi lấy Core Medal khác về cho ông."

"Lấy Core Medal về cho ta? Ngươi á?"

"Thế ông có làm được không?"

Nhìn thấy một tia đắc thắng hiện lên trong mắt của cậu, Ankh bỗng dưng thấy bực bội vô cùng. Từ bao giờ mà một Greeed như hắn lại chịu thua một con người vậy?!

Nhưng mà...

"Ta không tin ngươi."

Sự tin tưởng tuyệt đối vào bản thân không cho phép hắn có thể dễ dàng đặt hết mong đợi vào một tên ất ơ như vậy.

"Ta sẽ đi cùng ngươi."

Lạnh lùng.

Ankh từng bảo hắn không quan tâm sinh mạng của con người. Chỉ cần là những điều có lợi cho hắn, Ankh sẵn sàng hi sinh một chút, hoặc một vài người để có thể hoàn thành ham muốn của bản thân. Hắn không quan tâm phải trái trắng đen, cũng chẳng nhất thiết phải trở thành một kẻ tốt. Hắn chỉ cần là chính hắn, đặt bản thân lên trên rồi ích kỷ với tất cả mọi người. Eiji lại tốt bụng quá đỗi, nhiều lúc chỉ cần biết cho đi mà không thèm nhận lại một thứ gì. Do vậy mà đôi khi hắn và cậu cãi nhau, vì vốn dĩ nhân sinh quan cả hai quá khác biệt.

"Là Yummy."

Nghe thấy tiếng leng keng vang lên từ sâu trong tiềm thức, Ankh nhận ra ngay đây là âm thanh của lòng tham. Hắn cũng nhận ra sự hiện diện của một tên Yummy đang ở gần, nhưng hình như hắn không có ý định đi tiêu diệt gì cả.

"Đi thôi."

Thế nhưng mà...

"Không, đợi chút nữa đã. Để cho Yummy ăn nhiều một chút thì ta mới lấy được nhiều Medal."

Thế nhưng mà...

"Đợi cho nó ăn? Không được!" Ánh mắt chắc nịch của Eiji hướng thẳng vào bóng lưng của Ankh. "Nếu vậy thì sẽ có rất nhiều nạn nhân, sẽ có rất nhiều người bị thương! Tôi không chấp nhận."

Thế nhưng mà, có một tên nhóc cứ suốt ngày nói về cái thứ chính nghĩa chói mắt làm hắn cứ phát bực mãi. Dù đã bảo rất nhiều lần là hắn sinh ra từ lòng tham của con người, hắn ích kỷ, kiêu ngạo và tàn nhẫn, hắn biết Eiji cũng hiểu điều đó, thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác cậu ta cứ hành xử như thể không hề hiểu rõ về hắn khiến hắn phát bực nhiều hơn.

Bảo Ankh quan tâm hoặc xem trọng một ai đó khác là một yêu cầu vớ vẩn, vì chắc chắn hắn sẽ chẳng làm theo đâu.

Nhưng khi chứng kiến Eiji có thể bị tan xương nát thịt nếu rơi từ trên cao xuống, Ankh đã không thể làm gì ngoài đồng ý cái điều kiện vô nghĩa kia với Eiji.

Không đặt nặng vấn đề thu thập Medal hơn sinh mạng con người ư?

"Khốn khiếp!"

Ankh nghĩ bản thân hỏng nặng rồi, có thể là do bị phong ấn quá lâu nên hắn mới chấp nhận cái yêu cầu quái gở đó.

Có người kề bên.

Từ hàng ngàn năm trước, Greeed đã luôn tồn tại ở đâu đó xung quanh con người rồi. Và nếu không có sự xuất hiện của OOO, có lẽ chẳng có sự va chạm định mệnh nào ở mấy trăm năm sau.

Có nghĩa là, sẽ không hề có chuyện Ankh phải dính tới hai con người quái dị kia như bây giờ.

Thời gian cứ trôi như một cỗ máy không biết ngưng nghỉ, bánh xe định mệnh cứ khớp với nhau rồi lại bất chợt lăn ra xa dần, ai biết được bỗng nhiên một ngày, hai duyên phận chẳng ngờ lại chồng chéo lên nhau, như hai đường thẳng vô tình bị thời không đẩy tới cắt qua nhau tại một điểm.

Có lẽ cái đó con người hay gọi là "định mệnh".

Ankh không biết, cũng chẳng quan tâm mấy. Hắn chỉ biết là nếu Eiji vẫn còn ở đây, công việc thu thập Medal của hắn vẫn sẽ được tiếp tục.

Nhưng khách quan mà nói, có lẽ Ankh cũng khá vui khi có thể nắm lấy bàn tay của Eiji. Nói sao nhỉ? Là do quen với việc có người gần bên nên đâm ra Ankh cũng không còn tự cách ly mình với mọi người nữa chăng? Là do đã quen với việc có thể trò chuyện với ai đó khi cần đã khiến hắn dần căm ghét cái thinh lặng khi không có Eiji ở đây chăng?

Hay là do thời gian cũng đã, đang và sẽ luôn luôn thay đổi tất cả mọi thứ khi nào nó muốn?

Liệu có một ngày nào đó, mong muốn của Ankh sẽ thay đổi vì người hay không?

"Ta là Greeed, ham muốn của ta mãnh liệt hơn bất cứ ai khác."

Liệu muốn sống một cách trọn vẹn, bất chấp cả việc hi sinh một người khác có phải là sai?

Liệu muốn tiếp tục được bước đi cùng một người dù có khó khăn đến thế nào có phải là cũng không được?

"Ông không biết việc mình đang làm tồi tệ đến thế nào đâu, trả lại cơ thể cho Shingo-san mau!"

A, hóa ra là vậy.

Bước đi cùng một người hóa ra lại khó khăn đến thế.

Có lẽ là do cô độc đã quá lâu nên cả trong việc bày tỏ cùng người khác, Ankh cũng cần có thời gian để học lại rồi mới có thể thực hành.

Có một ai đó bên cạnh quả là thích thật, nhưng có lẽ Ankh không hợp với trò chơi tình bạn này cho lắm.

Ước nguyện lần nữa.

"Này Ankh, điều gì khiến cho ông quay lại?"

Eiji nhìn Ankh cười cười, hỏi một câu. Ankh khẽ nhếch môi, đáp lại: "Maki không cần dùng ta làm bình chứa nữa, nên ta không cần phải đi cùng hắn nữa." Im lặng một chút, Ankh tiếp tục. "Và ta cũng không cần cơ thể này."

Để cho tất cả có thể cùng nhau mỉm cười lần nữa, để cho mọi thứ lại được nguyên vẹn như xưa, như lúc chưa từng có Greeed nào xuất hiện, Ankh nghĩ bản thân không hề lựa chọn sai. Dù sao thì hắn là Greeed thông minh nhất trong cả bầy, và hắn hoàn toàn mãn nguyện với lựa chọn của mình.

Tám trăm năm qua đã thay đổi nhiều thứ quá, nhưng vẫn không nhanh bằng vài tháng ngắn ngủi hắn đồng hành cùng Eiji. Ngay cả ham muốn nguyên thủy nhất của Ankh cũng phải đổi thay như thế, hắn tự hỏi, liệu có thứ gì có thể tồn tại mãi mãi được hay không? Nếu ngay cả sức mạnh thuở sơ khai cũng không thể lắp đầy khoảng trống khắc khoải trong hắn, thì liệu có thứ gì có thể khiến hắn thỏa mãn hoàn toàn?

Cảm giác mềm mại xen lẫn vào đầu ngón tay, vị ngọt của kem tan dần trong miệng kéo Ankh thoát khỏi mớ bòng bong trong tâm trí mình. Và rồi hắn nhận ra, đây là ước nguyện sau cuối của chính bản thân hắn.

Đúng là buồn cười thật, chính kẻ đã bảo rằng "ham muốn của ta mãnh liệt hơn bất cứ ai", bây giờ lại chấp nhận từ bỏ tham vọng của bản thân để hoàn thành ước nguyện cho người khác.

Ngoảnh mặt lại nhìn Hina và Eiji, hắn thừa nhận bản thân đã thay đổi đi nhiều lắm, đến mức chính hắn cũng không thật sự tin được cơ. Nhưng suy đi nghĩ lại thêm cả vạn lần nữa, hắn nghĩ hắn vẫn luôn là vậy, chưa từng đổi thay hay đánh mất bản tính lúc ban đầu. Vì chỉ cần là điều hắn thật sự mong muốn, chắc chắn hắn sẽ làm mọi thứ để đạt được điều ấy.

Được sống như "tôi" hằng mong muốn.

Lần đầu tiên, ham muốn của Ankh trở nên quá đỗi rối bời như bây giờ. Rõ ràng con người sẽ chỉ là cục đá vướng chân vướng tay, nhưng con người lại là cách duy nhất để Ankh cảm nhận được sự sống một cách toàn vẹn.

Ankh muốn cảm nhận được vị ngọt của kem trên đầu lưỡi, muốn được tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm Medal của mình. Dẫu cho biết rằng buổi tiệc nào cũng sẽ có lúc phải tàn, nhưng dường như Ankh lại không muốn phải độc bước trên con đường về nhà như trước kia đã từng nữa.

Được nắm lấy bàn tay ai đó để đồng hành trên con đường dài là một điều đáng quý, và Ankh không hề hối hận khi đã chọn Eiji. Dù cho có bảo hắn chọn lại trăm ngàn lần nữa đi, Ankh nghĩ bản thân cũng sẽ chỉ chọn một tên suốt ngày lải nhải về chuyện cứu người như cậu.

Nếu ngay từ đầu chọn Eiji là sai, Ankh đã chẳng đá cậu đi cho rồi.

"Ta mừng vì đã chọn ngươi."

Lời nên nói đã nói, việc cần làm cũng đã làm. Mong ước cuối cùng cũng đã thành hiện thực, Ankh không nghĩ bản thân còn lưu luyến điều gì nữa. Ít ra hắn cũng từng có bạn, có đồng đội kề vai chiến đấu.

"Ta không còn là bàn tay để ngươi nắm lấy nữa."

Mảnh Medal vỡ ra làm đôi, xé toạc lồng ngực ai đang khẩn thiết níu kéo những điều chẳng thể cứu vãn. Cuộc hành trình dài đến đây là kết thúc, đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tìm lại chính bản thân mình hồi xưa kia.

Eiji đã thử dang tay ra nắm lấy, nhưng thứ mà cậu nhận lại chỉ là nửa mảnh Medal không còn toàn vẹn. Nửa mảnh còn lại lưu lạc trong không trung, rồi rơi xuống mặt đất bụi bặm như một miếng sắt vô giá trị.

Cõi lòng gào thét tên ai đến mức khản đặc, nhưng đã không còn tiếng trả lời nữa.

Sau ngày định mệnh đó, ai nấy đều tiếp tục sống cuộc đời của chính bản thân họ. Anh trai của Hina rốt cuộc cũng có thể trở về trạng thái lúc ban đầu, trừ việc không thể nhớ chút gì trong quãng thời gian qua, mọi thứ cứ như là chưa từng tồn tại vậy. Nghe đâu sau đó, anh còn được thanh tra cất nhắc lên vị trí cao hơn, cũng đã đạt được một vài thành tựu nhất định trong công việc của mình. Hina thì tiếp tục học thật tốt và vẫn đến làm việc thật thường xuyên tại Nhà hàng Cous Coussier, trên môi vẫn luôn là nụ cười tươi tắn rạng rỡ ấy. Gotou trở về nghề cảnh sát của bản thân, tiếp tục con đường bảo vệ Trái Đất như hồi trước vẫn luôn là. Satonaka lựa chọn ở lại cùng Kougami, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy cũng không thể hợp với công việc nào khác hơn.

Thứ là gọi là "Trận chiến cuối cùng" cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, vì nó không ảnh hưởng đến một ai quá nhiều. Có nhiều người đã trải qua nó và vẫn sống như chưa hề có mất mát nào ở đây, thậm chí còn cười vui hơn hồi trước rất nhiều. Eiji nghĩ rằng dù cho có nhiều ham muốn đen tối đến thế nào đi nữa, ham muốn sâu thẳm nhất và cũng là ham muốn cuối cùng của con người luôn là những hạnh phúc nhỏ nhoi bên cạnh.

Nhìn mọi người ở bên cạnh nhau trong màn hình vi tính dưới góc quán quen thuộc, Eiji vui vẻ cười tươi, vẫy vẫy tay chào mọi người. Tắt điện thoại đi, cầm lấy cái cây treo chiếc quần lót cho ngày mai, Eiji lại tiếp tục bước đi trên chuyến hành trình của mình.

Để có thể giang tay ra ở bất cứ đâu, thì phải nắm lấy bàn tay của một ai đó.

Bỗng dưng có cái gì đó đập mạnh vào đầu, Eiji quay mặt lại, hình ảnh cái tay màu đỏ đen lập tức đập vào mắt.

Bất ngờ mất mấy giây, Eiji cảm thấy sống mũi mình tự nhiên cay xè.

"Ankh? Ông làm gì ở đây?"

Nghe thấy giọng cười trịch thượng phát ra từ bàn tay, không hiểu sao cậu lại có thể tưởng tượng ra cái nhếch mép quen thuộc của lão ta dưới hình dạng của anh trai Hina.

"Tất nhiên rồi. Bấy nhiêu đó không thể khiến ta chết được đâu."

Được nắm lấy bàn tay ai đó để đồng hành trên con đường dài là một điều đáng quý, và Ankh không hề hối hận khi đã chọn Eiji.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top