Phần 43

Sau khi Phuwin đi thăm tiểu bảo bối, cả cơ thể thoáng chốc lại cảm thấy mệt mỏi, Pond liền đưa cậu về lại phòng bệnh, chỉnh chăn ngay ngắn cho cậu.

"Bảo bối, ngủ một lúc, đừng để bị mệt."

Phuwin nhìn xuống bàn tay đang được anh nắm lấy, lại nhìn lên mặt anh "Pond, anh ôm em đi."

Anh đưa tay lên xoa tóc cậu dỗ dành "Phuwin ngoan, hai người nằm sẽ chật, anh ngồi đây đợi em ngủ, bảo bối nghe lời anh mau nghỉ ngơi đi."

Phuwin hai mắt long lanh dâng lên nhìn anh, vẻ mặt ủy khuất không chịu nghe lời "Pond, anh không ôm em em sẽ không ngủ." Cuối cùng Pond cũng đành bất lực mà thỏa hiệp với cậu, nhẹ nhàng kéo góc chăn lên nằm bên cạnh cậu, vì phòng Phuwin là phòng VIP nên giường cũng không quá nhỏ, nhưng Pond sợ vô tình chạm vào vết thương của cậu nên vẫn đề phòng không nằm gần ôm chặt cậu, chỉ cách một khoảng đặt nhẹ tay lên vai cậu "Được rồi, bảo bối em mau nghỉ ngơi đi."

"Pond, anh không muốn...ôm em nữa sao?" Phuwin đợi mãi vẫn chỉ thấy anh cách xa cậu một khoảng đặt tay ngang vai chạm vào mình liền hơi đau lòng thì thầm. Mắt đọng đầy nước sắp rơi ra nhìn anh.

"Sao vậy? Đừng nghĩ bậy, anh sợ chạm vào vết thương làm em đau, bảo bối đừng suy nghĩ lung tung, anh ôm nhé?" Pond thấy cậu sắp khóc liền hoảng sợ nhẹ nhàng nhích lại gần cậu, nâng niu mà ôm lấy lưng cậu kéo cả người vào lòng mình "Có làm em đau không?"

Phuwin lắc đầu, nép sát vào người anh thở nhè nhẹ "Pond...em có giỏi không? Em sinh được tiểu bảo bối rồi."

Pomd nghe cậu nói xong liền rơi nước mắt, đau lòng hôn xuống trán cậu "Thật giỏi, bảo bối của anh thật giỏi, anh yêu em."

"Thật ra em sợ lắm, em sợ nếu như không còn bên cạnh anh nữa thì phải làm sao, nhưng may quá em vẫn ổn." Phuwin nằm trong ngực anh, nhẹ nhàng hít thở mùi hương trên người anh khẽ thì thầm.

Pond cố gắng kìm nén kích động trong lòng, lồng ngực anh chấn động kịch liệt, nước mắt lại lần nữa yếu đuối rơi xuống "Phuwin, xin em đừng bỏ rơi anh." nói rồi hạ xuống trán cậu một nụ hôn thật lâu. Phuwin ngước nhìn lên thấy anh đang khóc, dịu dàng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt anh, anh bắt lấy bàn tay cậu nhét vào lòng "Phuwin, hứa với anh, sau này dù có chuyện gì cũng nói với anh, em cứ hiểu chuyện như vậy anh thật sự rất đau lòng. Nếu như em có chuyện gì, anh không sống nổi nữa mất."

"Bởi vì em yêu anh quá rồi, yêu đến mức không thể chịu được dù chỉ một chút lạnh nhạt của anh đối với em, Pond em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi, người có lỗi là anh, cảm ơn em đã tha thứ cho anh." Anh đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt cậu, tay vuốt ve mớ tóc lộn xộn trước trán cho cậu.

Phuwin lắc đầu không nói nữa, nhích người một chút nép sát vào người anh "Ôm em".

Anh thuận theo, một tay luồn qua hõm cổ cậu một tay ôm eo cậu kéo Phuwin lại gần mình thì thầm "Bảo bối, sau này không được hiểu chuyện như vậy, em buồn thì nói với anh, em tức giận thì đánh mắng anh, nếu không anh làm sao có tư cách bên cạnh em."

"Em không nỡ..." Cậu chôn mặt trong ngực anh, nhẹ lắc đầu "Pond, em muốn ngủ rồi."

"Được rồi...Phuwin ngoan ngủ đi, anh dỗ em ngủ." Nói rồi cánh tay sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve theo chiều của sống lưng giúp cậu. Phuwin được anh xoa một lúc thì liền ngủ, hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ anh. Pond cả đêm đó cứ duy trì ôm cậu vào lòng như vậy, một chút cũng không muốn thả ra.

.
.
.

Thả miếng sao ⭐️ trao động lực 💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top