Phần 34

Thấm thoát cũng đã 2 năm. Pond bây giờ thay đổi rất nhiều, khuôn mặt không còn vẻ háo thắng như thiếu niên 18 tuổi ngày trước, thay vào đó là sự chững chạc, so với độ tuổi quả nhiên có phần nghiêm túc hơn.

Phuwin cũng lớn lên không chậm, dáng người vẫn là nhỏ nhắn như vậy, da thịt có phần cứng hơn, không còn trắng trẻo yếu ớt như một cậu nhóc 17 tuổi nữa. Khuôn mặt đường nét càng ngày càng hoàn hảo, mũi cao nhỏ, mắt to tròn, kèm theo lông mi dày và cong. Rất xinh đẹp, học hành cũng rất ưu tú.

Chỉ có điều, dạo này cậu gầy càng gầy, ăn vẫn ăn nhiều, nhưng cơ thể không chịu hấp thụ mấy. Phần lớn là do tinh thần không tốt, nên cứ ngày càng gầy đi.

Hôm nay cả nhà cậu đưa nhau về quê cả, chỉ có Phuwin đang bận cho kì thi nên không thể cùng đi, ăn tạm gói mì rồi cầm chai nước trên tay uống một mạch là hết. Phuwin mệt mỏi leo lên giường. Định bụng sáng hôm sau sẽ đi ăn gì đó thay vì vẫn là mì tôm. Thế rồi ngủ say.

Sáng hôm sau rất nhanh đến, cậu chợp mắt chút đã không thể ngủ nữa, nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống nhà, nghĩ thế nào lại tạt vào cửa hàng tiện lợi lôi về cả đống cơm nắm, ừ thì đúng là khác mì tôm...nhưng mà có hơi .... Chậc, kệ. Phuwin lắc đầu rồi vừa đi vừa đếm bước chân quay về.

Thế nào lại nhìn thấy bên kia đường có một đôi nam nữ đang hôn nhau thắm thiết. Cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác, giới trẻ bây giờ... bạo vậy sao?

Nhưng mà hình như có gì đó không đúng... Người đàn ông ấy, có gì đó..rất quen!

Trong lòng bỗng nhiên run lên, cậu không dám quay lại, tay nắm chặt túi thức ăn. Nếu đúng là Pond thì sao? Nghĩ cũng không dám nghĩ, cậu dứt khoát lắc đầu "Không thể là anh ấy được, anh ấy nói mình đợi, chắc chắn anh ấy sẽ không để mình chờ vô ích". Trấn an bản thân xong, Phuwin liền quay lại, nhìn thẳng vào cặp đôi kia đang nắm tay nhau sang đường. Người đó.. 10 phần thì có 9 phần là Pond, thứ duy nhất khác nhau đó là bộ vest chứ không phải đồng phục.

Phuwin đứng hình, làm rơi cả túi trên tay, miệng lắp bắp "Không thể...không..không thể nào..."

Phía bên kia, Pond cũng đã nhìn thấy cậu, khóe miệng cười nhếch lên một cái rồi liếc mắt đi, đưa tay che nắng cho cô gái ấy. Là một cô gái người lai, rất xinh đẹp. Hai người đi bên nhau, quả thật rất hoàn hảo, rất xứng đôi. Phuwin không khống chế được, bước chân khựng lại, không tin vào mắt mình đi giật lùi hai bước.

Bỗng nhiên cô gái kia nhìn thấy cậu liền ngạc nhiên, nhếch miệng kéo anh đến trước mặt cậu "Pond, đây không phải là người yêu lúc trước của anh hả, sao không giới thiệu với em một chút" Chất giọng lai ngờ ngợ, bám lấy tay anh nũng nịu.

Anh nâng cằm cô ta hôn lên trước mặt cậu "Cũng không có gì đáng giới thiệu đâu, bảo bối".

Bảo bối!? Pond Naravit gọi cô ta là bảo bối, hai từ mà lúc trước anh chỉ dành riêng cho cậu? Phuwin khóe môi run run, níu lấy tay anh, khó khăn mở miệng "Anh...anh không phải Pond đúng không? Không thể là anh ấy được".

Anh lạnh lùng hất tay cậu ra, tay kia phủi phủi tay áo của mình "Cũng không tự nhìn xem mình là ai đi, trước đây tôi cũng quá khó hiểu rồi, sao có thể quen cậu được nhỉ?"

"Ai da... bảo bối à, anh như vậy có hơi nặng lời rồi" Người con gái bên cạnh lại tiếp tục ôm cánh tay anh lắc lắc làm nũng. Xong quay sang, tựa vào người anh nhìn Phuwin "Còn cậu nữa, anh ấy giờ đã là người yêu của tôi rồi, cũng nên đến nói ít câu để cậu khỏi chờ đợi vô ích".

"Không...Pond...anh ấy không thể nào làm như thế với tôi.. đừng lừa người" Phuwin không tin, lui lại vài bước, mắt bắt đầu rơi nước mắt, cả người sợ hãi mà run lên, đột nhiên như người điên chạy đến níu tay anh "Pond, Pond, rõ ràng anh bảo em đợi, bảo em khi anh quay về liền bù đắp cho em...Đúng rồi, đúng rồi" Nói xong vội vàng giật lấy sợi dây chuyền trên cổ chìa ra "Nhẫn, anh còn đưa cho em chiếc nhẫn này, em vẫn luôn giữ đây... Pond...Anh...anh đừng đùa nữa"

Người con gái lai kia bước đến, giật lấy chiếc nhẫn, nhếch miệng cười rồi ném lại cho cậu "Tên ngốc như cậu hóa ra vẫn còn giữ, chiếc nhẫn này đã sớm bị tôi tiện tay cho một tên ăn xin rồi" Nói rồi cô ta quay sang Pond "Anh à, bảo bối đói bụng rồi, em không muốn ở đây nữa".

"Được, được, anh đưa em đi"

Anh nắm tay cô ta, phớt lờ cậu leo lên chiếc xe trắng đậu gần đó, Phuwin chạy theo, nắm tay anh lại, liền bị anh lạnh lùng giật ra, chiếc nhẫn trong tay bỗng theo đó mà rơi xuống.

.
.
.

Thả miếng sao ⭐️ trao động lực 💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top