Phần 15
"Pond, Pond" Phuwin ngủ một đêm dài, cảm thấy khát nên giật mình dậy, bình nước trong bệnh viện lúc nào cũng vậy, để tận bên góc tường.
"Hả, sao, không thoải mái ở đâu?" Pond gục mặt bên giường bệnh, cảm thấy có bàn tay lay mình thì giật mình dậy.
"Tôi...tôi hơi khát.." Bị người đang nằm đấy sốt sắng hết sờ trán lại sờ mặt mình, Phuwin lắc đầu gãi gãi cần cổ trả lời.
"Đợi một chút tôi giúp cậu rót" Pond thở phào một cái, quay người định rời đi rót nước. Cánh tay bỗng nhiên bị kéo lại "Sao?"
"A...Không, anh đi rót nhanh một chút". Phuwin dè chừng một chút, do dự thả cánh tay anh ra. Pond xoay người cười cười, thật tự nhiên mà xoa xoa đầu cậu rồi nhanh chóng mang nước đến.
"Có còn thấy mệt nhiều không?" Đưa ly nước cho Phuwin, Pond ngồi xuống nhận lại ly nước đã hết của cậu, đặt sang tủ bên rồi hỏi.
"Đỡ nhiều rồi, nhưng mà... .." Phuwin đang nói, đột nhiên lại sờ sờ bụng mình.
"Sao? Đau sao?"
"Không...chỉ...chỉ là...hơi đói" Phuwin đỏ cả mặt kéo chăn che cái bụng đang kêu lên của mình nằm xuống.
"Cũng tại cậu cả đấy, tối hôm qua tôi dỗ mãi vẫn không chịu ăn". Pond vừa bực vừa buồn cười, nhàn nhạt mắng một câu.
"..." Phuwin không trả lời, chỉ nhích người kéo tấm chăn kín lên một chút.
Bên này anh không thấy cậu trả lời, lại sợ mình mắng làm cậu tủi thân, vội vã nói thêm
"Đợi một lát, Neo đem cháo đến, lần này phải ăn hết biết không"
"..." Tấm chăn lại nhúc nhích, hướng đầu Phuwin gật gật vài cái rồi nằm lại nằm yên.
Pond nhìn tấm chăn kín mít kia bật cười, kéo chăn lộ đầu cậu ra, chỉnh chỉnh sửa sửa một chút.
"Nằm như thế sẽ khó thở đấy đồ ngốc".
"Có muốn ngủ nữa không?"
"Chắc không đâu, ngủ nhiều quá rồi".
"Ừ, vậy nằm đấy đi". Anh kéo chăn lên cho vừa vặn vỗ vỗ trán cậu.
"Chuyện hôm ấy... tôi xin lỗi, khiến anh và Neo lo lắng rồi..." Phuwin sửa người một chút, thở dài nói.
"Đồ ngốc nhà cậu, cứ khỏe đi tôi sẽ nói sau". Pond nhíu mày gõ trán cậu một cái.
"..."
"Mà tại sao hôm đó cậu lại rơi xuống đó chứ, cái hố sâu như vậy lại không nhìn thấy sao?" Anh nhớ nhớ lại gì đấy rồi hỏi.
Bỗng nhiên Phuwin đưa tay ra quờ quạng nắm lấy bàn tay anh, tổn thương nhìn anh, nước mắt ngập trong hốc mắt.
"Hôm...hôm đó..." Phuwin rơi nước mắt, nằm co người xoay về phía anh.
"Sao... sao lại khóc, đừng sợ, tôi ở đây" Pond gấp rút kéo người cậu ngồi dậy, ngồi bên cạnh cậu, gấp rút trấn an.
"Cái hố đó,..M...Mek...hức..." Phuwin không thể ngừng run sợ, không thể nói hết câu mà vùi mặt vào ngực anh khóc nức nở, bao nhiêu nước mắt cố gắng kiềm nén bấy lâu không thể nhịn được mà tuôn rơi.
"Không sao không sao, tôi biết rồi, đừng sợ, đừng sợ" Pond cắn chặt môi, cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh vỗ về cậu, nhưng trong lòng đang gào thét, muốn lập tức đến giết chết tên Mek Jirakit kia.
Đợi Phuwin từ từ nín khóc, anh thả người cậu ra, quay về ghế ngồi đối diện cậu, bàn tay nắm lấy bàn tay cậu.
"Phuwin, cậu tin tôi không?"
"..." Phuwin không trả lời, chỉ gật một cái.
"Vậy thì đừng sợ nữa, tôi sẽ ở đây bảo vệ cậu, ngoan, mau nín khóc". Anh đưa ngón tay lên lau khóe mắt cho cậu rồi âu yếm xoa rối cả mái tóc của cậu.
Phuwin không nói gì, gật đầu rồi mệt mỏi kéo chăn nằm xuống nhắm mắt, trong đầu không biết trách mình đến bao nhiêu lần. Phuwin, sao mày yếu ớt như vậy!
"Pond..." Phuwin nằm yên một lúc mới lên tiếng.
"Sao?"
"Anh đừng vì tôi mà nhất thời tức giận đi đánh nhau, tôi không muốn người khác bị thương vì mình".
"... Tôi biết rồi, mau ngủ đi".
Pond kéo thêm chăn cho cậu rồi ngồi yên lặng đợi Neo đến dặn dò gì đó rồi mang theo áo khoác ra ngoài.
---
"Pond? Có chuyện gì" Cô y tế đang bấm điện thoại thì thấy bóng đen thù lù bên cạnh liếc mắt hỏi.
"Chị, em muốn nhờ một chuyện"
"Sao tự nhiên hôm nay chị em ngọt xớt vậy ông"
"..."
"Làm vậy để làm gì? Dẹp đi, chị mày không làm người xấu".
"Em trai chị không bao giờ hại người vô tội đâu, nếu không phải vì Phuwin cậu ta không muốn em đánh nhau, nếu không đã cho hắn một trận nhừ tử rồi, tóm lại giúp em lần này đi".
"Không nói lý do thì bỏ đi".
"Phiền phức quá, là thế này.. .. .. .. giúp em đi"
Rầm.... âm thanh bạo lực vang lên khiến Pond cũng giật mình, cô hét lên.
"Cái đứa hư hỏng đó, để chị báo lên giám hiệu, xem nó còn học ở đây được không"
"Thôi đi trời ạ, chỉ cần giúp em thôi." Pond vội vàng kéo tay người con gái mạnh mẽ ấy ngồi xuống. Nếu lỡ để chuyện Phuwin đồng tính ra cho cả trường biết, chắc cậu ta tự tử luôn quá.
"Được rồi, yên tâm".
"Cảm ơn, đi đây." Pond làm xong chuyện, đứng dậy phủi tay quay đi.
"Đi lẹ đi, ở đây nghe mày chị chị em em bằng cái tông giọng đó muốn ói quá"
----
Phuwin tỉnh dậy, không thấy Pond đâu, chỉ nghe Neo bảo anh đã ra ngoài, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Nhỡ đâu Pond đi đánh nhau thì làm sao.
"Về rồi à, ăn trưa chưa?" Neo đang lấy nước thấy Pond vào phòng thì tiện miệng hỏi.
"Vẫn chưa, không đói".
"Anh đi đâu về vậy, đừng nói là..." Phuwin nhanh chóng ngồi dậy lo lắng hỏi.
"Không phải, đừng lo." Anh bước đến gần giường mở áo khoác treo lên ghế rồi xoa đầu cậu ngồi xuống.
"Ăn đi, mới mua lúc nãy đấy." Neo đưa cho anh hộp cơm trưa hất mặt bảo rồi ngồi xuống kẹp nhiệt độ cho Phuwin.
"Nhiệt độ cũng hạ một chút rồi, cậu thấy thế nào, hay ở lại đây một đêm nữa nhé?" Cầm cây nhiệt kế lên xem xét một lúc, Neo sờ sờ má cậu hỏi, hết sờ má lại cẩn thận sờ trán.
Pond đang ngồi ăn, nhìn cảnh tượng này nhất thời có chút ngứa mắt, vươn tay hất bàn tay nó ra, hất ra rồi mới thấy hành động của mình thật kì lạ "Đi rót giúp ly nước đi."
"Tự đi mà rót chứ".
"Đang ăn đây này, cơm gì mà vừa khô vừa nhạt."
"Này lại bị khùng lên đó hả, sẵn bệnh viện đây có cần khám điên cho anh không?!" Neo rướn người cãi lại rồi quay sang rót cho anh cốc nước.
"Này tôi già hơn cậu đấy nhé, láo vậy"
"Tôi trẻ tôi khỏe thì tôi láo"
"Thôi nào" Phuwin bất lực nhìn hai con người kia bỗng dưng cãi nhau xua tay ngăn lại "Anh mau ăn đi"
"Chiều này xuất viện được rồi, mình cũng không mệt lắm nữa, không về mẹ sẽ nghi ngờ."
"Vậy có được không, cậu chắc khỏe chưa?"
"Không sao, về rồi nghỉ ngơi, khỏe rồi mà, ở đây lâu quá lại mệt hơn."
"Ừ, vậy về thôi."
.
.
.
Thả miếng sao ⭐️ trao động lực 💪🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top