Chương 4・Tuần lễ thời trang

Editor: Eira

Beta-er: An Nhiên

________________

[2041 Từ]

Sau một lúc lâu, Chung Khâm Tích cùng Tô Chước lần thứ hai cùng cao trào, thân mình di chuyển bắn ở bên trong.

Nửa người ghé vào trên người Tô Chước thở dốc, chờ bình phục mới rút ra hạ thể đang mềm xuống, nằm ở một bên giường.

Giữa hai chân Tô Chước là một mảnh lầy lội, hai loại chất lỏng còn ở trong chảy ra, cô xoay người mắt lim dim hừ: "Lão công...... Đi lấy nước ấm..."

Chung Khâm Tích nghe vậy, chậm rãi ngồi dậy, quay đầu nhìn cô, híp nửa mắt, môi sưng đỏ, nhũ tiêm đứng thẳng, trên cơ thể đều là dấu vết ái muội, lông tóc giữa hai chân mang theo vệt nước, thân thể vặn vẹo, một bộ dáng dâm mĩ.

Nhịn không được lại cúi người xuống hôn hôn lên, tay từ trên xuống dưới sờ soạng một lần nữa mới bỏ qua.

Đứng dậy đi chuẩn bị nước ấm để tắm, đổ đầy nước nóng vào trong nước lạnh trước đó, tắt đi vòi nước, hắn đi ra ngoài định ôm người ngoài kia vào.

Vừa mới vào phòng liền nghe thấy tiếng di động vang, cầm lấy thì thấy tên trên màn hình "Triệu nữ sĩ". Hơi nhướng mày lại nhìn cô gái mệt mỏi trên giường, ấn nút trả lời.

"Con nha đầu chết tiệt này, sao lại không trả lời WeChat? Đã nhắn bao lâu rồi a?" Ập xuống là mắng một tràn.

Chung Khâm Tích cười cười: "Dì, là con."

Điện thoại ở đầu bên kia sửng sốt: "... Khâm Tích a! Như thế nào con cũng ở nước Mỹ?"

"Vâng, chúng con hai người cùng nhau tới, không, con tới trước một ngày. Ngài yên tâm, không có việc gì. Con đem điện thoại đưa cho Tô Tô...... Dạ được, tạm biệt dì."

"Rốt cuộc có phải mẹ ruột hay không?" Tô Chước duỗi thẳng người dậy, ngửa mặt lên trời hỏi trần nhà.

Chung Khâm Tích cười đi tới: "Dì còn không phải lo lắng cho em."

Tô Chước duỗi tay: "Hừ, muốn ôm một cái."

Chung Khâm Tích khom lưng đem cô ôm lên, hai tay nâng mông cô, hai chân ôm lấy eo, vòng tay qua cổ hắn, đi vào toilet.

Đi được một nửa, Chung Khâm Tích nghĩ đến điều gì đó: "Tư thế này đã lâu vô dụng đi?"

"Lần sau, hôm nay không được......" Tô Chước nhận thua.

Hai người ngồi vào trong bồn tắm, Chung Khâm Tích nghiêm túc tắm gội cho cô, chính là tay ở trên người cô bắt đầu không thành thật, cuối cùng thật sự nhịn không được lại đè cô ở bồn tắm làm một lần nữa.

Tiểu trợ lý của Tô Chước nhìn WeChat, điện thoại cũng không được nhắn lại, gõ cửa 5 phút cũng không có động tĩnh, lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa.

Phòng khách sạch sẽ thanh tịnh, cả một đôi giày dư thừa cũng không có, tiểu trợ lý nội tâm thả lỏng, sẽ không gặp được cái đồ vật gì không nhận ra, nhưng ngay sau đó lại khẩn trương lên, không ở trong phòng này thì chẳng lẽ......

Nghĩ liền muốn đi vào trong phòng ngủ xem một cái, đáng tiếc vừa mới liếc mắt liền hối hận......

Trên giường trắng rộng lớn, hai cánh tay ôm chặt ở bên nhau, tóc Tô Chước kéo ra trước che khuất gương mặt tươi cười, đang ngủ ngon lành, phía sau cô là Chung Khâm Tích ngay lúc tiểu trợ lý mở cửa ra liền chớp mắt một cái, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm tiểu trợ lý.

Sợ tới mức tiểu trợ lý trừng lớn mắt, nhanh chóng xoay người chạy nhanh ra ngoài.

Chung Khâm Tích lạnh mặt nhắm mắt lại, cánh tay lại ôm chặt thêm hai phần, mở mắt ra không còn thấy sương lạnh, trước mặt lại khôi phục hình tượng đại chúng ảnh đế ôn hòa thích cười.

"Tô Tô...... Lão bà, đến giờ dậy rồi." Nói còn hôn hôn lỗ tai Tô Chước.

Duỗi Tô Chước eo lười xoay mình, tay chân đều ôm lấy hắn, ưm làm nũng: "Không cần nháo......"

"Muốn chúng ta lại ở trên giường ngủ một ngày?" Chung Khâm Tích cắn lỗ tai, sáng sớm liền bắt đầu mị hoặc cô.

"Ân......" Tô Chước lắc đầu, cuối cùng cố gắng mở mắt ra.

"Được rồi, mau đứng lên đi, anh phải về phòng." Hôn một nụ hôn buổi sớm, Chung Khâm Tích thật sự từ trên giường đứng dậy.

Tô Chước ôm chăn ngồi nhìn nhìn hắn mặc quần áo chạy lấy người.

Đi đến cửa phòng, Chung Khâm Tích gõ gõ cửa, cửa kẹt một tiếng rồi mở ra, tiểu trợ lý nhỏ giọng nói một câu: "Không có người."

Chung Khâm Tích lúc này mới từ trong phòng đi ra nhanh chóng vào phòng cách vách của mình.

Hai người gặp lại nhau là lúc trưa hôm đó cùng hẹn một nhãn hiệu chương trình, hai người ngồi bên trái hàng đầu tiên cùng kề vai nhau.

Kỳ thật hai người ngồi cùng nhau đúng là trùng hợp, vốn là Chung Khâm Tích ngồi ở vị trí được an bài trước, kết quả là một giám đốc tạp chí nước ngoài gọi hắn lại đây, trùng hợp lần này chủ biên mang Tô Chước theo cũng cùng vị giám đốc này có quen biết, tự nhiên cũng ngồi cạnh. Mà trước lúc bắt đầu hai người cùng đứng dậy cùng những người khác đi chụp ảnh, vì thế chỉ còn hai người ờ giữa. Sau đó di chuyển một chút, liền biến thành hai người ngồi ở bên nhau......

Lúc này Lâm Lâm cùng Sumi sắc mặt đều không được tốt lắm, thật là nhắm hai mắt lại đều có thể tưởng tượng đến nội dung hot search ngày mai.

Mà tiểu trợ lý của Tô Chước nhìn hai người một trái một phải không giao lưu với nhau, mắt nhìn đều hiện lên hai chữ bội phục, buổi sáng hôm nay còn từ một giường tỉnh lại, hiện tại còn có thể làm bộ thái độ hai bên đều không tốt, quả nhiên là diễn kịch, đáng sợ.

Sau khi chương trình kết thúc, lại phải điên cuồng chụp ảnh, Tô Chước liền nghe theo chỉ huy phụ trách mỉm cười, lạnh nhạt, cúi đầu, nghiêng đầu chờ một loạt động tác, sau đó lại là chụp ảnh nhóm với những người quen thuộc, người không quen biết, dù sao ở trong mắt đoàn đội này thì đều là cần thiết, cô làm nghệ sĩ chỉ cần phối hợp là được.

Lúc đi trên bậc thang thật dài xuống, vừa vặn nhìn đến Chung Khâm Tích cùng nữ diễn viên đứng bên cạnh hắn nở nụ cười ra lúm đồng tiền -- Lâm Thiến.

Không biết hai người đang nói chuyện gì, còn cười rất nhiều lần.

Nam nhân đáng chết. Tô Chước nội tâm mắng một câu, sau đó cả người lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu nhanh chóng bước đi, lên cơn mười phần mà đi xuống bậc thang.

Tiểu trợ lý ở phía sau đi theo thở dài, từng bước nhỏ đuổi theo.

Sau khi hai người nói chuyện xong, Lâm Thiến nhiệt tình mà cùng Tô Chước chào hỏi: "Ấy, Tô Chước! Đã lâu không gặp nha ~"

"Đúng nha, thật là trùng hợp!" Tô Chước lập tức tươi cười thân thiết lại ngọt ngào, "Chúng ta cùng chụp ảnh đi!"

"Được a ~" Lâm Thiến đáp lời.

Vì thế hai nhiếp ảnh gia của hai đoàn đội động tác nhất trí chạy tới, ở trước mặt hai người chụp ảnh.

Tô Chước cười ôm lấy cánh tay Lâm Thiến: "Chỉ chụp hai người chúng tôi nga, đừng cho người dư thừa vào trong ảnh ~"

Lâm Thiến biểu tình cứng một giây, ngay sau đó lại cười nhìn về phía nhiếp ảnh gia.

Chụp xong, Tô Chước khách khí nói: "Còn có việc bận, tôi đi trước nhé ~"

Nói xong liền vẫy vẫy tay nhỏ, nhìn lướt qua bên cạnh một lát, liền đi đến trước xe bảo mẫu.

Lâm Thiến xấu hổ hai giây, nếu không nhìn lầm thì cô ấy vừa rồi hẳn là trừng mắt nhìn Chung Khâm Tích một cái? Chính là Chung Khâm Tích mặt lúc này không biểu tình...... Hai người kia thật là làm cô phải mở to mắt ra mà nhìn......

"Tôi đi làm xong việc đã, lát quay lại tổ gặp." Chung Khâm Tích nói khẽ với cô xong, cũng lên xe bảo mẫu.

Lâm Thiến cười vẫy vẫy tay, nhìn theo hắn rời đi, trong mắt ý cười còn chưa xua tan hết.

Chung Khâm Tích lên xe, lấy di động ra liền nhận được một tin nhắn WeChat.

【 Văn Kiện Truyền Trợ Thủ:!!! Anh nhìn cô ấy còn cười vui vẻ như vậy sao!!! 】

Bất đắc dĩ cười cười, nhanh chóng nhắn trả: "Lão bà đại nhân, anh sai rồi!"

【 Văn Kiện Truyền Trợ Thủ: ╭(╯^╰)╮ xem biểu hiện của anh ~】

"Hôm nay buổi tối đảm bảo làm ngài vừa lòng o((≧▽≦o)"

【 Văn Kiện Truyền Trợ Thủ: Hôm nay không có buổi tối. 】

Chung Khâm Tích 囧, đây là không cho hắn ngủ chung a......

"Đùa với ai vui vẻ như vậy?" Sumi nhìn dáng vẻ của hắn thuận miệng hỏi.

Chung Khâm Tích ấn di động: "Không ai, hôm này sắp xếp như thế nào?"

May mắn lão bà đại nhân cơ trí, đem nick name WeChat lẫn nhau đều đổi thành Văn Kiện Truyền Trợ Thủ......

"Buổi tối có tiệc tối, trở về đổi quần áo liền đi."

"Được."

Buổi tối nhìn thấy Chung Khâm Tích, Tô Chước cảm thấy tế bào trên dưới toàn thân mình đang kêu gào: Đẩy ngã hắn nha ~

Hắn mặc một thân tây trang màu đỏ thẫm, tóc được chải chuốt không chút cẩu thả vuốt trên đỉnh đầu, trong tay cầm một ly champagne, ngón tay thon dài, còn là ngón tay co giật trong cơ thể cô đêm qua, kích thích là cổ áo bị hắn cởi bỏ hai nút áo.

Cả người đều tản ra mị hoặc không thể nói nên lời, Tô Chước đầu dại ra, như thế này ở trong mắt của nữ khác thì ổn sao?

Không thể tiếp tục nhìn, cô thật xấu hổ, thế nhưng còn muốn cho cái tay kia chỉ được ở trong cơ thể cô.

Đáng tiếc còn không có thời gian, đành phải đi theo chủ biên ở trong yến hội dạo qua một vòng, chụp ảnh chung, tâm sự nhỏ. May mắn Tô Chước tiếng Anh từ nhỏ cũng rất tốt, mấy năm nay dự tuần lễ thời trang, một ít danh từ riêng ở trong giới thời trang cô cũng biết rõ.

Ở giữa tiệc tối, Tô Chước đi xuống dưới lầu đi toilet, lúc vừa ra liền gặp nam nhân cô muốn đẩy ngã.

Cùng trên mặt gương, khuôn mặt đẹp của hai người bị chiếu rọi đến rõ ràng, cúi đầu rửa tay, im ắng ai cũng không nói chuyện. Tô Chước rửa tay xong, đi đến máy sấy bên cạnh nam nhân, cọ thân mình Chung Khâm Tích một cái.

Sấy khô xong chuẩn bị chạy lấy người, lại không nghĩ tay đã bị người lôi kéo, chờ đến lúc phản ứng lại, sau lưng đã dán vào cửa WC nam. Động tác liên tiếp mạch lạc lưu loát, vừa thấy cũng biết là chủ mưu đã lâu.

Ngẩng đầu nhìn ánh mắt như bị áp bức trước mặt, Tô Chước trực tiếp động thân mình cắn lên hầu kết của hắn.

Rêu rao như vậy, nên phạt.

"Nhẹ chút...... Một lát còn muốn gặp người......" Chung Khâm Tích nghẹn cười.

Tô Chước thu hồi răng lại, dùng đầu lưỡi liếm liếm, mở miệng lại dùng tiếng Anh: "Có muốn?"

Chung Khâm Tích ôm cánh tay của cô thật chặt, phát âm bằng tiếng Mỹ thuần khiết: "Rất rất muốn."

Chỉ cần chạm nhẹ là nổ ngay, hai làn môi dán vào nhau.

• 20/8/2019 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top