Chương 2・Đề tài nóng

Editor: Eira

Beta-er: An Nhiên

________________

[2067 Từ]

Chờ hai người làm xong đã là 10 giờ rưỡi, Chung Khâm Tích ôm Tô Chước trên người, quần áo cởi ra rớt đầy đất, tùy ý ném vào toilet. Cầm lấy bông tắm rửa đơn giản mà tắm cho hai người, đem khăn tấm quấn người cho Tô Chước, ôm lên trên giường.

"Có đói bụng không?" Chung Khâm Tích xoa xoa đầu cô, thấp giọng hỏi.

"Còn tốt, anh muốn đi gặp ai?" Tô Chước nhìn nhìn thời gian, "Không phải nói 11 giờ?"

"Ân, một lát anh liền đi, em trước ngủ một chút, trở về rồi dạo ở bờ biển một vòng."

Tô Chước vươn hai cánh tay như ngó sen, đặt ở trên vai hắn: "Em muốn ăn que nướng."

"Trở về mua cho em." Nói xong ở môi cô nhẹ mổ một ngụm, liền đứng dậy đi lấy vali quần áo.

Tô Chước trở mình, thật sự đi gặp Chu Công.

Sumi nói nhà sản xuất muốn gặp hắn kỳ thật cũng không phải lần đầu tiên gặp, lúc trước khi ở thành phố B đã gặp mặt một lần, nhưng bởi vì thời gian tiếp xúc không lâu, đành phải hẹn lại.

Lần này vừa vặn hai người đều tới tham gia buổi lễ long trọng lần này, nhà sản xuất kia liền hẹn Sumi để sắp xếp gặp mặt.

Đáng tiếc Chung Khâm Tích buổi sáng ngày mai liền bay đi tham gia tuần lễ thời trang, đành phải đem thời gian sắp xếp vào đêm nay, đến nỗi vì sao lại trễ như vậy, đó chính là do cổ của đại ảnh đế có điều khác thường, sau khi đoạt giải xong liền đi 'bắn pháo' chúc mừng.

Nếu nói cũng thấy lạ, kia trừ bỏ mấy người bên người thì không ai biết được. Thậm chí người đại diện Sumi cũng không biết có phải hắn ở lễ trao giải nhìn thấy ai thuận mắt không, dù sao trước nay chưa thấy qua người nọ tìm phụ nữ, nhưng dấu vết trên cổ mỗi lần 'xong việc' kia cũng không làm giả được. Bắt đầu cho rằng hắn yêu thích nam, chính là vài lần đều nghe được thanh âm nữ nhân, trước kia nói bóng nói gió hỏi qua vài lần, lại bị hắn mặt lạnh trở lại, đành phải khuyên hắn, đừng để người khác chụp thấy.

Kỳ lạ là cũng không có nghệ sĩ nào hợp tác diễn kịch với ảnh hậu, hắn cũng có thể cùng diễn một vở kịch rồi tuyên truyền rằng hai người ở bên nhau để hòa giải quan hệ. Đến bây giờ cái này vẫn làm cho Sumi cảm thấy hắn có thể là nhiệm vụ đặc thù đi.

Thẳng đến nhìn thấy Chung Khâm Tích từ thang máy ra tới, Sumi mới ngừng suy nghĩ miên man.

Chung Khâm Tích thật ra rất nghe lời, đem chính mình che đậy kín mít, áo len cao cổ thêm mũ lưỡi trai, cúi đầu vội vàng đi tới.

Mấy người ở đại sảnh tìm chỗ khuất trong khách sạn ngồi xuống, sau khi chào hỏi nhau xong, Chung Khâm Tích thẳng vào vấn đề.

"Tôi vừa đọc bản thảo《 Về Tổ 》, cốt truyện thực hấp dẫn người, không biết kịch bản hiện tại thế nào?"

Nhà sản xuất tên là Lý Thanh, cũng là người gọn gàng dứt khoát, nghe thấy lời này, trực tiếp từ trong túi lấy ra một quyển folder, nói: "Kia thật tốt quá, tôi lần này chủ yếu là muốn đưa kịch bản cho anh, đây là bản thảo thứ hai, còn đang tiếp tục sửa chữa."

Nói xong cầm folder đưa tới.

Chung Khâm Tích nhận lấy, tùy ý lật xem, tiếp tục nói: "Nữ chính hiện tại chọn ra ai?"

"Chúng tôi còn đang sắp xếp, suy xét chút độ hot của diễn viên. Hiện tại thị trường chính là như thế, lưu lượng tuy rằng không xem trọng nhưng rất có ảnh hưởng đến lợi ích, các nhà đầu tư, fans nhìn vào điều này, thậm chí cả truyền thông cũng phải nhìn vào điều này." Lý Thanh dường như bất đắc dĩ, nhưng đó là sự thật.

Chung Khâm Tích gật đầu: "Không sai, quy tắc thị trường, nhưng tiêu chuẩn diễn viên này vẫn phải yêu cầu suy xét."

"Đó là nhất định! Tuy rằng thực lực không phải nói, nhưng là......"

"Cho nên là chọn rồi sao?" Sumi nhướng mày hỏi.

Lý Thanh chần chừ một hồi, mới nói: "... Chúng tôi tạm thời bàn bạc Tô Chước."

Sumi sắc mặt trực tiếp trầm xuống dưới.

Lý Thanh cũng thập phần xấu hổ, trong giới ai không biết Tô Chước cùng Chung Khâm Tích là đối thủ một mất một còn, hai người mặt đối mặt đánh nhau đó là điều ngoài lề, trên Weibo trong tối ngoài sáng trào phúng lẫn nhau rất nhiều lần, ngay cả fans đánh nhau đều có thể lên hot search với thần tượng.

Cho nên là các nhà sản xuất sáng suốt đều sẽ không cùng một bộ phim tìm hai người họ diễn chung.

Nhưng trong giới giải trí, Chung Khâm Tích là ảnh đế trẻ tuổi, giá trị nhan sắc có, kỹ thuật diễn tốt, đóng vai nam chính trong《 Về Tổ 》 là việc mà cả đoàn phim với nhà đầu tư đều đồng ý.

Mà Tô Chước lại được đạo diễn cùng biên kịch nhìn ra có hình tượng thích hợp nhất để làm nữ chính, giá trị nhan sắc cao dáng người đẹp có lưu lượng, quan trọng nhất nếu hai người này ở bên nhau chẳng phải là thành đề tài nóng sao!

"Cũng tạo đề tài nóng, nhưng là có phải ngài đối với tiêu chuẩn diễn viên có vấn đề hay không?" Chung Khâm Tích lại nhanh chóng nói, hoàn hồn nhìn nhìn Lý Thanh, trên mặt không rõ hỉ nộ.

Lý Thanh cứng lưỡi, trăm triệu không nghĩ tới Chung Khâm Tích có thể chê thẳng ra như vậy.

"Kỳ thật hai bộ phim gần nhất của Tô Chước kỹ thuật diễn đã được rất nhiều người hài lòng, hơn nữa hình tượng cô ấy thập phần thích hợp với nữ chính. Đạo diễn cùng biên kịch cực lực tán đồng." Lý Thanh bắt đầu ném vấn đề sang đạo diễn và biên kịch.

"Ngài không phải không biết tình huống hai người họ, nếu thật như vậy fans hai nhà còn không véo nhau đến chết?" Sumi lời nói đã thập phần vô ngữ.

"Tôi biết, cho nên nữ chính chúng tôi vẫn còn đang suy nghĩ." Lý Thanh cũng rất là bất đắc dĩ.

Sumi lại nói: "Chúng ta cũng là vì muốn tốt cho đoàn phim, bằng không đến lúc đó......"

Lý Thanh: "Nhưng mà chúng tôi cũng còn có suy xét...... Cần biết việc lúc trước."

Hai người nói nói liền đem đề tài kéo ra xa, ngược dòng về bốn năm đại chiến X.

Chung Khâm Tích cúi đầu xem kịch bản, sau khi xem được một phần ba, hắn mới ngẩng đầu, trực tiếp đánh gãy lời của hai người: "Tôi cũng không phải không được, tôi còn không tin cô ấy có thể đánh tôi, nhưng cô ấy có nhận hay không lại là một chuyện khác."

Lý Thanh cùng Sumi đều ngốc một chút, Sumi nhanh chóng phản ứng lại trước: "Chúng ta xem kịch bản trước đi."

Lý Thanh: "Ân ân được, nếu Khâm Tích không ngại, chúng ta lại thử xem. Rốt cuộc đều là để diễn tốt." Ngoài miệng khách khí, kỳ thật trong lòng lại nở hoa.

Lúc này, trợ lý Chung Khâm Tích từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm theo cái túi.

Chung Khâm Tích sau khi nhìn thấy, liền đứng lên: "Tôi đi về trước xem kịch bản, đêm nay ngài cũng vất vả rồi."

"Khách khí, hy vọng chúng ta có thể hợp tác." Nói lại nắm tay nhau.

Sumi tiễn Lý Thanh ra cửa.

Tiểu Tần đi đến bên người Chung Khâm Tích: "Tích ca, que nướng của anh."

"Được rồi, cảm ơn, cậu vất vả." Vỗ vỗ bả vai hắn, Chung Khâm Tích cầm bao nilon cùng folder rồi đứng chờ thang máy.

Sumi trở về bên cạnh hắn: "Sao lại ăn muộn vậy?"

"Ân hừ, muốn ăn."

"Ăn ít thôi, quá dầu mỡ." Sumi dặn dò, "Bộ phim này anh rốt cuộc nghĩ như thế nào?" Với việc này Sumi lần này thật sự ngoài ý muốn, trước kia nhắc tới Tô Chước, Chung Khâm Tích liền vẻ mặt bực bội, lần này cỏn phải diễn chung như thế nào lại đồng ý?

"Ngày mai rồi nói sau, tôi trở về xem kịch bản." Nói xong vào thang máy.

Sumi đối với thái độ của hắn tập mãi thành thói quen, cô cũng nói ban tổ chức địa điểm tiếp theo để làm lễ kỷ niệm,cho Tiểu Tần nghỉ ngơi sớm một chút liền xoay người rời đi.

Trở lại phòng đã là 12 giờ, Chung Khâm Tích tay chân nhẹ nhàng mà mở cửa phòng ra, cho rằng sẽ là một mảnh tối đen, lại không nghĩ rằng trong phòng còn mở đèn.

Tô Chước mặc áo chữ T, dựa vào bồn rửa tay lau tóc.

"Sao em không ngủ?"

"Ngủ được một nửa mới nhớ tới còn chưa có gội đầu, liền đi tắm rửa." Trong tiếng máy sấy, thanh âm của cô nghe không quá rõ ràng.

Chung Khâm Tích đưa túi trong tay: "Đều là đồ em thích ăn."

Tô Chước nhìn hắn cách không xa hôn gió hai cái, lại hết sức chuyên chú ngẩng đầu lên xem.

Đem que nướng lấy ra đặt ở trên bàn trà tại phòng khách, tùy tay tháo mũ cởi áo len, chỉ chừa lại sơmi trắng. Chung Khâm Tích quay người liền đi vào toilet.

Đứng ở phía sau Tô Chước, một tay nhận lấy máy sấy, một tay xoa tóc cô. Sau khi sấy được bảy tám phút, Chung Khâm Tích dừng tay.

Tô Chước xoay người, mắt nhìn nhìn hắn, cười tủm tỉm mà nhón chân hôn một cái: "Moah moah."

Chung Khâm Tích thuận thế ôm eo thon, một tay từ vạt áo tiến vào, mông kiều mềm mại đầy lòng bàn tay, không khỏi xoa nắn hai cái mới thu tay lại.

"Quần lót đặt ở trong túi a." Nói xong ôm Tô Chước đi ra ngoài.

Sau khi mặc xong quần lót, Tô Chước tùy tiện ngồi ở trên sô pha, cầm lấy một xiên thịt liền bỏ vào trong miệng, ăn liên tiếp vài xiên mới nhớ tới phải cho Chung Khâm Tích hai miếng.

Chung Khâm Tích ăn một miếng thịt, liền lấy cho cô ly nước ấm ở bên cạnh.

Lấy kịch bản《 Về Tổ 》 ra, lật đến phần đầu nhìn nhìn, nói: "Bộ điện ảnh《 Về Tổ 》 này tìm em?"

"Hình như là vậy a? Lâm Lâm muốn em xem qua bản thảo với tiểu sử nhân vật." Tô Chước ăn đậu hủ cá, "Em còn chưa có xem qua."

"Ngày mai em có thể xem kịch bản, anh cảm thấy cũng không tệ lắm, rất thích hợp với em." Chung Khâm Tích giật giật kịch bản trong tay.

Tô Chước dừng động tác lại, không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm hắn: "Oa! Cái đoàn phim này quá lợi hại a, thế nhưng cũng tìm anh??"

Chung Khâm Tích hừ một tiếng: "Anh còn nói anh có thể cùng em diễn."

"A? Không vui đâu ~" Tô Chước lại có điểm mất mát.

"Ai nói? Như vậy bọn họ mới có thể cảm thấy không thể tưởng tượng được." Chung Khâm Tích cọ cọ lỗ tai cô, "Yên tâm, anh sẽ giúp em diễn tốt."

Tô Chước cười đắc ý, đại khái chỉ có hai người bọn họ biết cái ý tứ "Diễn" này, xoay mình liền đem đầu gối gác lên trên đùi hắn.

Chung Khâm Tích thuận tay liền đưa tay trái từ cổ áo cô chui vào, cầm một bên kiều nhũ, nhè nhẹ chậm vân vê.

Hai người nào nói muốn đi dạo một vòng ở bờ biển đã sớm ném ra sau đầu, một người nhìn kịch bản, một người ăn que nướng.

• 13/8/2019 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top