Chương 1・Khải vườn xuân sắc (1)

Editor || Beta-er: Eira

________________

Sức sống Nam Thành dù sao cũng kết thúc sớm hơn với những nơi khác một chút, thành thị đã bị hoàng hôn bao phủ, thời tiết vẫn oi bức như cũ, khiến người người đều thấy phiền não.

Thi Lương Uyên mặt không biểu tình đi ra khỏi văn phòng, nhìn qua địa chỉ Vương Hải vừa đưa cho hắn, nói ở bên kia đã chọn vị trí tốt, buổi tối chỉ chiêu đãi một mình hắn.

Thi Lương Uyên không ưa thích thứ gì, hắn chỉ thích một mình như vậy.

Ô tô bảy lần ngoặt tám lần rẽ yên lặng đi vào ngõ nhỏ, dừng ở trước biệt viện tư nhân, trên xà nhà treo tấm gỗ đào, có khắc hai chữ "Khải vườn".

Nam nhân đưa tay gõ gõ vòng cửa bằng đồng, rất nhanh có người đáp lại, cửa gỗ nặng nề bị kéo ra, hắn đưa danh thiếp cho đối phương, người nọ vội vàng nghiêng mình cung cung kính kính nghênh đón hắn vào, "Thi tiên sinh, ngài đi theo tôi."

Từ xưa chủ yếu là hoàng thân quốc thích mới có khả năng "Phủng giác"*, vị trước mặt này chính là kim chủ vung tiền như rác, nhưng so với trong tưởng tượng tuổi vẫn còn trẻ, bình thường người có cái yêu thích này, phần lớn đều đã lớn tuổi một chút.

*Phủng giác [捧角]: Chỉ thưởng thức nghệ thuật của một diễn viên. Xuất diễn của diễn viên ở đâu thì người phủng giác sẽ xuất hiện ở đó. Người đó tự chọn ra bao nhiêu chỗ ngồi, mời bao nhiêu bạn bè. Cũng có người mời diễn viên ra tiệm ăn cơm, về nhà ăn tối. Cuối cùng "nạp thiếp" vào cửa =)) [Nguồn: Zhihu]

Bên trong vườn là kiến trúc Nam Thành điển hình trước đây, đường lót gạch xanh dành cho người đi bộ, cầu nhỏ nước chảy, đình dừng chân với hành lang thủy tạ* cùng cao ốc chọc trời cách đó không xa hoàn toàn giống như hai thế giới xa lạ.

Nhân viên dẫn hắn vào trong phòng ngồi xuống, "Thi tiên sinh, ngài muốn nghe chút gì?"

Tiết mục sở trường của "Khải vườn" tự nhiên có, "Hồng tô thủ. Hoàng đằng tửu. Mãn thành xuân sắc cung tường liễu.*", Thoa đầu phụng cô chủ bọn họ đã từng hát ra nước ngoài.

*Trích trong "Thoa đầu phụng" [釵頭鳳] của Lục Du [陸遊]: Ban đầu Lục Du lấy người em họ (con cậu) là Đường Uyển, hai người rất tâm đầu ý hợp, nhưng thân mẫu của Lục Du lại không ưa Đường Uyển, lại nghe thêm những lời gièm pha nên bà buộc hai người phải ly hôn. Về sau, Lục Du lấy Vương thị, Đường Uyển cũng tái giá, lấy Triệu Sĩ Trình. Mấy năm sau, vào mùa xuân, hai người tình cờ cùng đi chơi vườn Thẩm, ngẫu nhiên gặp nhau. Đường Uyển lấy tình anh em họ, gửi rượu và dã vị mời Lục Du. Lục Du vô cùng thương cảm, vung bút đề lên bức tường trong vườn Thẩm bài Thoa đầu phụng này. Đường Uyển sau khi đọc được bài này trong lòng rất đau khổ, làm một bài từ cũng theo điệu Thoa đầu phụng hoạ lại. Sau đó nàng đau buồn, lâm trọng bệnh mà qua đời.

Chỉ có như vậy khách nhân mới bao hết cả nhà hát, đam mê đặc thù cũng có chút khó nói.

"Khổng tước Đông Nam phi.*" Nam nhân giọng nói thấp thuần, ngay cả danh sách tiết mục cũng không nhìn qua, trực tiếp để lại một câu.

*Trong nguyên tác "Ngọc đài tân vịnh" [玉臺新詠] của Từ Lăng [徐陵] đề là "Cổ thi vi Tiêu Trọng Khanh thê tác" [古詩為焦仲卿妻作] (Bài cổ thi làm thay vợ Tiêu Trọng Khanh): Năm Kiến An đời Hán mạt, tiểu lại phủ Lư Giang là Trọng Khanh có vợ họ Lưu, vì bị mẹ Trọng Khanh đuổi, thề không tái giá. Bị nhà bức ép, nhảy xuống sông tự vẫn. Khanh nghe tin, cũng tự thắt cổ trên cây trước sân. Có người thời đó thương tâm, làm thơ thuật lại.

"Nhạc phủ thi tập" xếp bài này vào "Tạp khúc ca từ", đề là "Tiêu Trọng Khanh thê" [焦仲卿妻]. Hậu nhân thường dùng câu đầu làm đề nên còn gọi là "Khổng tước Đông Nam phi" [孔雀東南飛] (Chim công bay về Đông Nam)

. . .

Hậu trường rất yên tĩnh, chỉ có hai người hoa đán và tiểu sinh được phân vai đi thay đổi trang phục, Phó Gia gõ cửa một cái liền đi vào.

Thi Lương Uyên một chén trà còn chưa uống xong, màn che đã bị kéo ra, xuất hiện cũng chỉ có một người, người tới ăn diện cũng không chuyên nghiệp, trên mặt còn chưa trang điểm, chỉ ở bên ngoài hư hư thực thực mặc váy dài Việt kịch*, "Thi tiên sinh, tiểu sinh 'Khải vườn' hôm nay có việc, không bằng anh đến phối hợp tôi, được không?"

*Việt kịch: Thể loại hí khúc ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc.

Thanh âm vừa kiều vừa mị thanh âm, dung mạo quen thuộc, không có nam nhân nào có thể cự tuyệt.

Chung trà trong tay Thi Lương Uyên, nát.

Người trên đài mặc dù nói như vậy nhưng đã dứt khoát cất giọng, hậu trường ngay cả nhạc đệm cũng không có.

Cô lại hát lời kịch của tiêu sinh: "Hồng la trướng, thùy hương nang, nương tử đoan tọa sàng trung ương. . ."

Giọng hát đẹp đẽ, du dương kéo dài.

Hắn từng bị ép hát qua vô số lần.

Thanh âm im bặt lại, nữ nhân đột nhiên từ trên đài đi xuống, tay ôm lấy cổ hắn, thuận tiện ngồi ở trên đùi, nũng nịu nói: "Thi Lương Uyên, em đã trở về!"

Nam nhân hầu kết nhấp nhô, quả thực không nhìn ra cảm xúc gì, ánh mắt tĩnh mịch dừng ở trên mặt cô, thân thể lại không khống chế được mà nổi lên phản ứng, nơi nào đó dưới đũng quần trong nháy mắt đứng thẳng lên, cứng rắn cấn lấy cô, Phó Gia muốn xem nhẹ cũng khó.

Nữ nhân cắn môi của hắn cười mềm mại, tay không an phận ở chỗ nhô lên nhẹ nhàng vuốt ve, "Thi Lương Uyên, anh đi theo em nha."

Nhà hát kỳ thật cũng không lớn, huống hồ toàn bộ nhà hát đều là của cô.

Mấy phút sau Thi Lương Uyên giống như con rối không có tri giác bị cô đẩy vào phòng tắm, cô đóng cửa lại vẫn còn ở bên ngoài chỉ huy hắn: "Nhớ đem chỗ kia rửa sạch sẽ nha, em ngậm ngậm cho anh."

Thi Lương Uyên tay đặt ở trên đai lưng run lên.

Khẽ nguyền rủa một tiếng, cái yêu tinh này.

Hắn nhìn chằm chằm vào gương thất thần chốc lát, ngược lại vội vàng cởi quần áo của mình đi.

Sau khi tắm rửa xong, nam nhân cứ tùy tiện như vậy đi ra ngoài, vật dư thừa dữ tợn rũ xuống dưới hông.

Trong phòng chỉ có ánh đèn nhỏ sáng, chiếu lên da thịt không tính là trắng nõn của nam nhân, dáng người hắn duy trì không tệ, hình dáng cơ bụng rõ ràng lại không phải cái loại hình cực kỳ khoa trương kia.

Phó Gia xiêu xiêu vẹo vẹo tựa ở bên giường, váy dài kín đáo bị tùy ý ném xuống đất, trên người cô chỉ còn áo hai dây, dây áo trượt xuống một nửa, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực sữa, quần áo nhăn nhúm cuộn ở bên eo.Quần nhỏ mỏng gần như trong suốt cái gì cũng không thể che kín được, ở giữa hai bắp đùi loáng thoáng có thể thấy được nụ hoa.

・3/11/2019・

Editor: Cuối tuần lười quá, mai sẽ cố edit thêm 1 chương bất kỳ vậy ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top