Mã phách số 14

BÀI LÀM CỦA THÍ SINH

Lời chưa nói

Tôi và Ngân Anh là bạn của nhau từ thời tiểu học, cái thời mà cậu ấy còn chẳng biết mắc cỡ là gì, còn tôi thì có. Cậu ấy theo bố về quê và chuyển đến lớp tôi vào giữa năm học lớp một. Sở dĩ, bố cậu ấy làm nghề buôn bán nhưng lại không có mặt bằng kinh doanh mà giá thuê nhà lại ngày một tăng nên gia đình phải chuyển về quê sinh sống.

Ngày đầu tiên Ngân Anh nhập học, bạn bè, cô giáo ai cũng mến cậu ấy. Bởi cái tính thích bắt chuyện và làm quen mà cậu ấy đã hoà nhập rất nhanh. Chẳng bù cho tôi, học ở đây đã được nửa năm mà chỉ có vài ba thằng bạn cùng xóm, may mắn là chúng nó cũng học chung lớp với tôi.

Ngân Anh học rất giỏi, những bài toán cô giáo đưa ra cậu ấy đều là người tay đầu tiên. Có một lần, Ngân Anh bảo chính là bố cậu ấy đã dạy cho cậu vào những lúc quán ế khách, có lẽ cậu được thừa hưởng sự thông minh và nhanh nhạy từ bố của mình.

Mọi thứ về Ngân Anh đều hoàn hảo cho đến khi cái tính hay cãi của cậu ấy xuất hiện. Cậu đã trãi qua bao nhiêu cuộc trinh chiến cãi lí tay đôi với bạn bè trong lớp hay thậm chí là cả giáo viên. Mọi người ai cũng rất bực bội về cái tính đấy của cậu ấy nhưng họ vẫn rất yêu quý Ngân Anh, vì mỗi câu cậu nói ra đều có lý lẽ đàng hoàng mà không hề làm tổn thương đến người khác.

Dần dần, mọi người trong lớp và cả giáo viên đều quen và tôn trọng cái tính cách đấy của Ngân Anh nhưng tôi thì không. Đối với tôi cậu chỉ là một kẻ giả vờ thân thiện để có cơ hội khoác lác, cãi cọ vì những chuyện không ra gì. Tôi ghét cái cách cậu luôn vui vẻ cười đùa với các bạn trong lớp, ghét cái cách cậu nói chuyện với cô giáo mà không có một chút ngại ngùng nào, ghét cái cách cậu luôn thẳng thắn nói lên ý kiến của mình với mọi người. Tôi ghét cay ghét đắng cái cách cậu nhìn tôi như thể tôi là một thằng dở hơi rụt rè và lạc loài trong lớp và đúng thật là vậy.

Nhưng chẳng có ai ngờ rằng lại có một ngày Ngân Anh lại đến bắt chuyện với tôi. Tôi không biết đó có phải là một câu chào hỏi làm quen thông thường hay không nhưng câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi.

"Này, đóng giúp tôi cái cửa sổ với. Cảm ơn nhiều nhé."

Tôi ngồi cuối lớp và ngay cạnh cửa sổ, còn cậu ấy ngồi bàn bên cạnh tôi. Tôi chẳng thèm để ý cậu ấy vì trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là những anh siêu nhân gao đánh nhau õm choảng trong con game tôi mới chơi vào tối hôm qua. Còn cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt trách móc và một lần nữa cậu lại lên tiếng.

"Ông tên gì nhỉ? Việt Anh đúng không? Tôi cảm thấy hơi lạnh một chút, ông đúng cửa giúp tớ với nhé!"

Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau mà đúng hơn là chỉ mình cậu ấy. Càng ngày, Ngân Anh lại nói chuyện với tôi nhiều hơn, cậu hay kể về gia đình của mình và hỏi tôi rất nhiều thứ, cậu hỏi về những điều mà tôi quan sát được trong quá trình la cà với đám bạn cùng xóm, cậu hỏi tôi thường hay làm gì sau giờ học và đặc biệt cậu ấy hỏi tôi cảm thấy cậu ấy là người như thế nào. Tôi chẳng ngần ngại mà trả lời thật lòng những gì mình đã nghĩ.

"Ừm thì, một con heo mập nhưng lại mang não cá vàng, một đứa con gái nhưng tính cách lại y như một thằng con trai."

Tôi quay sang nhìn Ngân Anh, mắt cậu ấy đã đỏ hoe và khuôn mặt tức giận như muốn cào xé, ngấu nghiến toàn bộ cơ thể tôi nhưng rồi cậu ấy lại quyết định bỏ đi.

Tối hôm ấy, câu hỏi đó luôn cứ khiến tôi đắn đo suy nghĩ mà mất ngủ cả đêm. Tôi đọc hết tất cả các loại sách hướng dẫn giao tiếp và phát hiện ra đó là câu hỏi mà một người sẽ hỏi khi họ có tình cảm với mình.

Sáng hôm sau, Ngân Anh vẫn ngồi ở đấy nhưng chẳng hề nói chuyện với tôi dù là nửa câu. Tôi phát hiện cậu ấy lại quay trở về trạng thái tỏ vẻ thân thiện với tất cả mọi người bằng những nụ cười gượng mà cậu ấy cố nặn ra và rồi tôi lại có một phát hiện kinh khủng hơn, sở dĩ câu hỏi đó chẳng hề có ý gì là cậu ấy thích tôi mà chỉ là cậu ấy thật sự muốn biết cậu ấy là người như thế nào. Cậu luôn khao khát có được sự yêu thương của mọi người vì mẹ cậu đã qua đời khi cậu ấy chỉ vừa mới lên ba và cậu luôn tỏ vẻ thân thiện với mọi người là cái cách mà cậu duy trì mối quan hệ.

Tôi lấy hết sự can đảm của mình để nói chuyện với cậu ấy, tôi xin lỗi và nói cho cậu ấy biết tôi thật sự nghĩ gì về cậu ấy. Kể từ hôm ấy, chúng tôi lại làm lành và thân thiết trở lại.

Thời gian trôi qua thấm thoát đã hết những năm tháng tiểu học. Chúng tôi sẽ bước vào một ngôi trường mới và mọi thứ đều thay đổi.

Ngân Anh và tôi lại học chung trường nhưng khác lớp. Cậu ấy học A2 còn tôi học A5. Lại chứng nào tật nấy, Ngân Anh chẳng quan tâm điều gì mà cãi nhau tay đôi với một tên to con lớp tám vì hắn ta dám bắt nạt đứa bạn cùng lớp với cậu ấy. Kết quả là cậu bị hắn ta xô té đến nỗi bị trẹo chân vào ngày đầu tiên đi học. Cậu nằm lăn quay trong góc xó khuất người, nơi mà chẳng có ai thèm ngó ngàng đến. Tôi mất cả nữa tiếng để tìm được cậu ấy, vì chúng tôi đã hẹn nhau sẽ cùng nhau ra về và đi ăn kem.

Ngân Anh không ngừng khóc lóc mà ôm choàng lấy tôi. Cậu nức nỡ cho đến khi trời đã ngã tối và làm ướt đẫm cái áo mới toanh của tôi. Tôi trở Ngân Anh về nhà bằng chiếc xe đạp cũ kĩ của mình, trên đường đi cậu ấy vẫn còn ấm ức và bảo tôi phải xử lí tên to con đó cho cậu ấy vì cái chân què này mà cậu ấy không thể ra tay. Tôi phì cười vì cái sự hống hách, ngang bướng của Ngân Anh nhưng rồi vẫn đồng ý với cậu ấy, đợi khi chân cậu ấy lành tôi sẽ cho tên to con đó một bài học.

Từ hôm đó trở đi, ngày nào tôi cũng phải qua rước con heo mập ấy đi học. Mỗi ngày cậu ấy đều có một câu chuyện để kể với tôi, cậu kể rằng hôm nay nhà cậu đã phát minh ra một món ăn mới, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều khách đến ăn, món ăn do chính tay bố cậu đã nghĩ ra và trực tiếp làm nó. Mỗi lần kể về bố, Ngân Anh đều cảm thấy rất tự hào, điều đó thể hiện qua giọng nói và khuôn mặt của cậu ấy. Bỗng nhiên, tôi lại muốn được gặp ông ấy - người bố phi thường của Ngân Anh.

Một tháng trôi qua, Ngân Anh đã được tháo bột và cũng đến lúc tôi nên lập ra kế hoạch trả thù tên to con ấy. Tôi nhặt hai nhành cây khô chắc chắn nhất và những sợi giây chun quấn lại với nhau tạo thành một cây ná. Tôi và Ngân Anh sẽ theo dõi tên to con đó và nhân lúc hắn không để ý sẽ bắn một đòn thật mạnh để trả thù. Kết quả hắn ta đau đến điếng người nhưng chẳng thể biết được kẻ nào đã gây ra cơn đau đó cho hắn.

Càng về sau, tôi và Ngân Anh lại càng bày ra những chiêu trò ranh mãnh để trừng trị những kẻ thích bắt nạt người khác. Nhưng có lẽ những chiêu trò đó đã lỗi thời và chúng tôi không còn hành hiệp trượng nghĩa theo cái cách "ném đá giấu tay" nữa. Kết quả cho việc không bắt kịp thời đại đó là việc tôi phải nằm viện năm ngày vì bị tên đại ca trong trường bắt được. Ngân Anh khóc lóc, kể lể trong bệnh viện suốt ngày, cậu ấy vừa khóc vừa nói tên đại ca đó đã bị đuổi học và cả đàn em của hắn nữa.

Cũng đã đến lúc tôi được xuất viện cũng là lúc kì thi học kì II lớp chín sắp bắt đầu. Ngân Anh suốt ngày than thở với tôi về việc cậu ấy chẳng thể nào nhớ nỗi những từ vựng Tiếng Anh và môn Tiếng Anh là môn cậu ấy học kém nhất. Tôi chỉ cho cậu ấy phương pháp học hiệu quả và nhớ lâu nhất mà tôi biết được qua một lần đọc cuốn sách "Học Tiếng Anh". Kể từ lúc tôi chở Ngân Anh đi học vì cậu ấy phải băng bó chân, Ngân Anh được nước làm tới, lúc nào cũng mè nheo và tôi cũng đành phải đồng ý. Vừa chở cậu ấy đi học, tôi vừa dò những từ vựng Tiếng Anh mà tôi đưa cho cậu.

Kết quả kì thi học kì II cũng đã có Ngân Anh đứng thứ ba toàn trường, còn tôi thì đứng thứ 57 trong số 127 học sinh khối chín.

Cuối cùng, chúng tôi đã bước vào cấp ba, những năm tháng sẽ quyết định cuộc đời của chúng tôi. Ngân Anh bảo cậu ấy muốn làm một luật sư, cậu muốn dùng lý lẽ của mình để bảo vệ cho những người khác. Trong khi tôi còn chẳng biết mình muốn gì và thích gì, Ngân Anh lại nói tôi rất giỏi trong việc quan sát mọi thứ xunh quanh nên nghề bác sĩ rất hợp với tôi, chắc chắn tôi sẽ làm rất tốt việc theo dõi các triệu chứng của bệnh nhân.

Tôi quyết định chọn theo ngành bác sĩ nên sẽ học ban tự nhiên, còn Ngân Anh học ban xã hội. Nhưng rồi, đến lúc tôi có một nguồn động lực thật sự để bước tiếp đến tương lai thì cũng là lúc tôi phát hiện ra mình có những triệu chứng bất thường.

Tôi thường xuyên bị chóng mặt và chảy máu mũi, trí nhớ của tôi giảm sút đi rất nhiều đến nỗi cây bút cầm trên tay mà lại không thể tìm thấy. Tôi đi khám ở bệnh viện xã người ta nói đó là những triệu chứng của việc tập trung quá mất và ăn uống, nghỉ ngơi không điều độ. Thực vậy, gần đây tôi rất bận rộn cho kì thi tốt nghiệp sắp tới.

Nhưng gần đến ngày thi, sức khỏe của tôi càng ngày càng yếu đi, tôi không nghĩ mình chỉ mắc bệnh thông thường. Chỉ còn hôm nay nữa thôi là đã đến kì thi tốt nghiệp, tôi quyết định sẽ dốc hết sức mình để được học một ngôi trường đại học mơ ước, sau đó sẽ lên thành phố khám bệnh.

Đến ngày thi, tôi chở Ngân Anh đi học trên chiếc xe đạp mà thường ngày chúng tôi vẫn hay đi. Cậu ấy rất háo hức, khuôn mặt cậu ấy tỏa ra một nguồn năng lượng rất tích cực mà chẳng có một chút gì gọi là lo lắng. Cậu đã dùng hết cả thời gian nghỉ ngơi của mình để ôn đi ôn lại những kiến thức đã học vì cậu hay mắc tật não cá vàng. Tôi có thể thấy được sự kì vọng rất nhiều của cậu ấy trong kì thi lần này.

Đi được nửa quãng đường, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh như tối đen, chẳng thể thấy được gì nữa ngoài cây cột điện trước mặt. Tôi thắng gấp, ngã quỵ xuống mặt đường, Ngân Anh cũng bị ngã theo tôi. Tôi biết được cậu ấy sẽ cực kì thất vọng nếu bỏ lỡ kì thì lần này chỉ vì tôi - một thằng con trai nhát gan, rụt rè và kém cõi.

Tôi giục Ngân Anh hãy tìm người nào đó chở cậu ấy đi đến phòng thi nhưng dường như bên tai tôi chỉ là những tiếng khóc lóc. Đến cuối cùng, cậu ấy cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, một đứa con gái yếu ớt và dễ dàng hoảng sợ. Lấy hết những sức lực còn lại và tôi hét to lên với Ngân Anh

"Lẹ lên, giờ thi sắp bắt đầu rồi kìa. Đi tìm người nào chở bà đi đi, rồi nói họ kêu người giúp tôi sau."

Bóng dáng Ngân Anh khuất dần, cậu ấy chạy đi trong sự hoảng loạn. Hình ảnh cậu ấy mờ nhạt dần theo những màn sương do tâm trí tôi tự tạo ra. Tôi đau điếng người, từng cơn đau cứ lần lượt kéo về như những nhát dao đâm thẳng vào bộ não tôi. Bất giác, trong khoảnh khắc này, tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng được bao lâu. Tôi muốn nói với Ngân Anh rằng, tôi thích cậu ấy rất nhiều, ngay từ giây phút cậu nhìn tôi, tôi muốn bên cạnh cậu lâu hơn nữa, dù điều đó là không thể... Hãy sống thật hạnh phúc nhé, Ngân Anh!

(Trừ 1 điểm vào điểm trung bình vì nộp trễ sau 12h trưa ngày 7/6/2020)

●●●

NHẬN XÉT CỦA GIÁM KHẢO

Giám khảo Lo

Xin chào ạ, tác phẩm của cậu diễn tiến một cách chậm rãi, không nhấn nhá, bỏ lỡ cao trào và quá nhiều chi tiết vụn vặt.

Tớ sẽ nói riêng về từng nhân vật, khi Việt Anh luôn tự nhận xét mình kà yếu ớt, nhát gan, kém cỏi, tự ti các thứ thì cậu ta lại dám buông những lời nhận xét phải nói rằng rất thô lỗ với một bạn nữ, không ngần ngại giúp bạn ấy «trả thù» và chịu luôn cả chuyện «có qua có lại», «ăn miếng trả miếng» với cậu bạn trùm trường? Trong cuộc trò chuyện để Việt Anh dẫn tới kết luận Ngân Anh thích cậu, cậu đã nói «Ừm thì, một con heo mập nhưng lại mang não cá vàng, một đứa con gái nhưng tính cách lại y như một thằng con trai.» sau đấy Việt Anh có về tìm hiểu, tớ đã nghĩ cậu ấy nhất định phải biết về lời nói vô ý thô lỗ của mình, nhưng không, cậu ấy vội vàng kết luận Ngân Anh thích cậu? Nếu tình tiết này không phải là tưởng tượng thì những tính từ miêu tả về Việt Anh cần bổ sung thêm thô lỗ và tự luyến. Ngay cả cách hành xử khi lên đến cấp hai của nhân vật này cũng thiếu chín chắn, thiếu trưởng thành.

Còn về Ngân Anh, một nhân vật đáng thương, yêu quý một người bạn ghét mình chỉ vì sự ghen tị. Tớ có thể nghĩ Việt Anh ghen tị đấy, vì cậu ấy luôn cho rằng bản thân rụt rè, ít nói, không thể hòa đồng hay bắt chuyện với ai bắt gặp cô bạn dẫu cố chấp, hay cãi bướng nhưng vẫn được nhiều người yêu quý thì ghét cay ghét đắng thì đó chính là sự ghen tị. Có thể thấy Ngân Anh là một nhân vật dễ thương, hòa đồng, vui tính, nói chung đối lập với Việt Anh.

Câu chuyện kể về tình yêu thường gặp hai cực đối nhau thì hút nhau. Với chỉ giới hạn ba nghìn chữ nhưng cậu lại kể quá nhiều chi tiết, cho nên câu chuyện không có một tình huống cụ thể nổi bật nào. Người đọc dễ chìm vào những con chữ mà không kịp nhận ra ý chính của câu chuyện nằm ở đâu. Quá nhiều sự việc xảy ra dồn dập chỉ được kể lướt qua không đọng lại gì hết khiến độc giả không thể hòa mình vào dòng chảy cảm xúc của nhân vật, từ đó nỗi đau của nhân vật không thể được thấu hiểu.

Hơn cả là chủ đề, hay là đề bài được thể hiện ở đâu? Việt Anh đã hi sinh những gì? Ngoài những sự giúp đỡ nhỏ nhặt mà bất kì người bạn bình thường nào cũng làm được, và lần nằm viện năm ngày thì không thấy được ý «vì cậu, cả ngàn lần rồi». Cốt truyện nhanh, kết thúc mở và vội vàng.

Tớ hi vọng những góp ý trên của tớ sẽ giúp đỡ cậu một phần nào đấy.
5/10.

Giám khảo Cr

Chào cậu. Một câu chuyện ngọt ngào và đáng yêu.

Trước hết ngôn từ cậu dùng rất bình dị, quen thuộc. Song một số lời thoại còn mang tính chất body-shaming làm tớ hơi khó chịu dù cái kết thật sự rất ngọt ngào.

Câu chuyện diễn ra với nhiều tình tiết thừa và vụn vặt, dòng chảy của truyện trôi rất nhanh làm tớ có chút ngợp bởi những sự kiện xảy ra trong đó.

Nhân vật được xây dựng trên nhiều phương diện đối lập và chính điều đó đã thu hút họ lại gần nhau hơn. Tớ thấy cách cậu miêu tả nhân vật và những nghĩ suy rất phù hợp. Dù cho chàng trai kia có chút ích kỷ và hẹp hòi. Sự hy sinh trong tình yêu không hẳn bám sát với đề ra. Nhưng lựa chọn hy sinh như vậy có lẽ cũng ổn.

Một ngày đẹp trời và một chuyện tình nên thơ nhưng còn nhiều bất cập. Hy vọng cậu sẽ đi sâu hơn vào việc khai thác và sắp xếp tình tiết trong bài viết của mình. 5.5/10 điểm dành cho cậu. Tớ cảm ơn.

Giám khảo Wen

Chào mã phách 14 với một chuyện tình ô mai dễ thương. Bối cảnh và nhân vật rất gần gũi với đời sống thực, có cốt truyện và những chi tiết để khai thác đề bài, có khắc họa được tâm lý nhân vật. Nhưng tác phẩm này thật sự còn rất non tay so với những bài dự thi khác. Đầu tiên là về cách hành văn, câu từ của cậu không mượt, lủng củng với kha khá lỗi chính tả, những câu dài đọc rất ngắt ngứ, văn còn thô. Về nội dung, đây là tác phẩm không biết cô đọng để tạo nên chi tiết đắt giá, nội dung không mới và dễ gây ngán, thiếu tính đột phá. Khai thác tâm lý nhân vật chưa đủ sâu để đi vào lòng độc giả.

Nhìn chung đây là một viên ngọc vẫn còn thô sơ, cậu cần mài dũa mình, cố gắng trau dồi vốn từ và cách hành văn của mình nhé.

Điểm tớ dành cho cậu 5.5/10.

Giám khảo Gride

Xin chào cậu nha, mình là Gride và say đây là một vài nhận xét của mình. Đầu tiên, qua câu chuyện mình có thể thấy cậu đã bám được đề, nhưng chỉ ở mức độ khoảng 30-40% mà thôi. Mình cảm nhận được "tôi" vì Ngân Anh mà trả thù tên to con giùm cô bé, chở Ngân Anh đi học hằng ngày,... nhưng những chuyện đó vẫn chưa đủ sức để gợi lên nội dung mạnh mẽ của đề "Vì cậu, cả ngàn lần rồi". Tiếp theo về motif, đây là một motif an toàn, không có sự đột phá. Không những vậy, giọng văn của cậu vẫn cần được trau chuốt nhiều. Nó thô, nhiều câu lặp từ, ví dụ như "trên đường đi cậu ấy vẫn còn ấm ức và bảo tôi phải xử lí tên to con đó cho cậu ấy vì cái chân què này mà cậu ấy không thể ra tay.", ngoài ra cậu còn mắc rất nhiều lỗi chính tả và điều này đã gây mất thiện cảm cho độc giả. Sau cùng, dù rằng trong mình không đọng lại nhiều sau khi câu chuyện của cậu kết thúc nhưng mình tin nếu luyện tập nhiều hơn, cậu sẽ phát huy được cái chất "mộc mạc" đang tiềm ẩn bên trong cậu.

Số điểm mình dành cho cậu 6/10.

▪▪▪

Điểm trung bình: 4.5 (đã trừ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top