Mã phách số 13
BÀI LÀM CỦA THÍ SINH
Đôi khi chỉ cần chậm một bước lỡ một nhịp, thế sự đã hoàn toàn đổi thay. Đối với những ai mang trên mình cái già nua, sự chai sạn thì có lẽ việc đánh mất một chiếc kẹo cỏn con chẳng khiến ngày hôm đó của bạn mất đi niềm vui. Nhưng đối với một đứa trẻ ở thôn quê thì khác. Niềm vui chẳng những vụt tắt mà còn lặn mất tăm, để mặc cho thời gian hằn lên chúng những vết sẹo tinh thần. Vĩnh viễn.
Nhã nằm sõng soài trên bờ cỏ xanh mướt, đôi tay táy máy vài cọng cỏ non rồi đưa chúng về phía mặt trời. Nó lấy tay còn lại tạo hình uốn éo cho cho cọng cỏ rồi cười đắc chí. Cọng cỏ này trông nghệ thuật biết chừng nào! Nhã chơi hăng say, bẵng đi một lúc nó quên mất lý do mình ở đây. Nó ngước lên hệt như một chú nai tơ ngơ ngác, đảo mắt hai vòng và "à" lên một tiếng.
Mới gần đây thôi, trong một lần dạo chơi quanh triền đề ở xóm dưới, nó thầy Yên ngồi ghé sát mũi xuống luống cỏ may hít lấy hít để. Mái tóc Yên mượt mà, dưới ánh mặt trời lại hệt như một chiếc thau đong nắng. Nếu trong xóm Yên nhận là đẹp thứ nhì thì chẳng ai dám nhận thứ nhất đâu. Nhã cười ngây ngốc khi Yên bỏ đi chiếc dây nịt, để thả cho mái tóc đen chảy dài trên bờ vai. Nó ngắm Yên mải miết, tới nỗi ráng chiều đã ngả xuống vách căn chòi đối diện mà nó vẫn cứ đăm đăm thu trọn bóng hình Yên vào trong đôi con ngươi. Suốt hơn một tiếng chẳng cựa quậy, chân tay Nhã tê rần, trán nó thì bóng nhẫy mồ hôi. Quần áo dính hết vào người nó bởi một chất kết dính bốc mùi. Nhã kêu một tiếng ai oán, trách cái lưng "dởm" không tạo đủ điều kiện để nó được ngắm Yên lâu hơn, khiến nó cứ phải nhìn qua một lớp cỏ tập hợp cơ man nào là những chú dế lực lưỡng, có sở thích nhảy nhót. Nhã thở dài, nó đưa tay lên mát xa hai thái dương, không ngờ ở lâu dưới cái nắng trưa lại khiến nó choáng váng như thế. Nhã chưa bao giờ bị say nắng vì hôm nào nó cũng cùng mẹ ra đồng, hứng không ít những trận nắng to nhỏ. Vậy mà, kỳ lạ rằng, trận nắng có thêm Yên lại khiến Nhã say trước khi kịp uống bất kì chai rượu nào.
Hôm nay Nhã gặp rất nhiều điều kỳ lạ, sáng mở mắt ra thì kim ngắn đã nhích tới sát rạt số mười. Nhiều hôm cố gắng lắm Nhã ngủ được đến sáu giờ sáng là cùng, cộng với hai phút ngồi nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ và cảm thán sự chậm chạp của chiếc kim giờ thì cũng chỉ mất tới gần năm phút. Vậy mà hôm nay lại ngủ liền mạch tới tận mười giờ. Không những Nhã kỳ lạ mà Yên cũng thế, cả tuần nay con người lười biếng này hôm nào cũng dậy sớm rồi leo tuốt lên trên chỗ mỏm đất mình mẩy xù xì. Nhã nhớ lại mấy tháng trước, khi phải đứng bên cạnh giường lay Yên dậy. Kết quả nhận lại sau mỗi lần lay là vài tiếng lí nhí phát ra từ dưới tấm chăn rằng sẽ dậy ngay sau khi Nhã đi. Nhưng nó chắc mẩm là trời có sập thì chuyện đó cũng không bao giờ xảy ra đâu. Cho đến hôm thứ hai tuần trước, nó đã hoàn toàn bác bỏ đi cái "chắc mẩm" kia. Nếu hôm nay Nhã không ngủ quên thì đây đã là ngày thứ tám nó nằm suốt hai tiếng chỉ để theo dõi Yên và dùng những tiếng còn lại của buổi sáng để quốc bộ sang nhà cậu Bính mượn vài bộ sách tâm lý tuổi mới lớn.
Nhã dứt khỏi suy nghĩ miên man khi ánh mắt bắt gặp cậu thanh niên có ống quần dài lòng thòng đang nô đùa trước lùm cây. Chẳng rõ sự tình thế nào mà Yên lại ngồi đúng nơi có thể quan sát rõ người thanh niên đó. Nghĩ rồi, ánh mắt nó nhíu lại đầy vẻ hoài nghi, Yên ngồi đây rốt cuộc là vì loại cỏ mọc dại này hay là vì ai? Nó đưa đôi tay lấm bùn đất bứt một luống cỏ ngay bên cạnh. Hương cỏ ngai ngái, đôi khi hăng hắc khiến Nhã phải khịt mũi năm lần bảy lượt. Cọng cỏ ngoài cùng trong tay Nhã nhàu đi song trong từng ngụm khí được đưa vào phổi vẫn đầy ăm ắp mùi hương. Được một lúc im hơi lặng tiếng, nó đưa đôi mắt hiếu kỳ sang Yên, bàn tay búp măng bé tẹo của nhỏ đưa lên tự bẹo lấy má tỏ vẻ đáng yêu. Dường như đang có ý định thu hút sự chú ý của ai đó. Nhã nghểnh cổ lên, cơ mặt cứ giãn ra rồi lại co vào hệt một bó dây thun. Nó nhớ tới cuốn sách có tựa đề lạ nhất trong kệ sách của cậu Bính, đó là cuốn "Hai mươi dấu hiệu nhận biết con gái đang yêu". Nhã bắt gặp trong Yên một hình ảnh quen thuộc mà cuốn sách đó nhắc đi nhắc lại, nhấn mạnh rất nhiều lần. Đó là câu:"Con gái khi yêu có thể thay đổi rất nhiều để có thể giống với 'gu' của người đó."
Nhã không đồng tình với cậu này bởi nó chưa bao giờ thấy bản thân mình cần thay đổi. Nó muốn là chính nó, mẹ nó từng kể rằng tính cách của một con người được tạo dựng nhờ những trải nghiệm chân thực nhất, cái gì sâu thẳm trong tâm can ta sẽ sớm được bộc lộ qua cách ứng xử với từng hoàn cảnh, và đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn. Lúc đó, mẹ Nhã ngừng một lát rồi lại nói tiếp. Bà đưa ánh mắt trìu mến nhìn Nhã nhưng Nhã đã không còn nghiêm chỉnh ngồi nghe bà nói nữa rồi, ánh mắt nó dạo chơi trên những đám mây mỏng tang dặm phấn hồng. Còn tâm hồn thì lấp đầy bằng hình ảnh của Yên.
Nhã đã từng nghĩ chỉ cần mình sống thật với tình cảm thì mọi thứ sẽ đều ổn thỏa, ngay cả sống thật với tính cách của bản thân cũng thế. Nhưng dường như ông trời lại muốn thách thức nó, thả xuống con đường theo đuổi Yên biết bao nhiêu trắc trở. Đỉnh điểm là hồi nó học lớp bốn, tiếng trống tan trường chỉ cần vang lên tới hồi thứ hai là đám con trai trong lớp đã tụ tập đầy đủ ở bàn Yên rồi. Đứa thì rủ đi tắm sông, đứa thì ba hoa xít tốc về mớ gia tài khổng lồ nhà nó sở hữu. Nhã nghe tụi nó kể xong mà phát hoảng, nó sợ lắm. Những lời mời mọc có cánh đó hệt như những lời đe dọa đối với tình bạn của nó và Yên, khiến chúng nó dần xa cách hơn. Nhã biết nó cần phải làm một điều gì đó để vớt vát khi thế sự chưa có những diễn biến khôn lường. Và sau hơn hai ngày suy nghĩ, nó quyết định bêu xấu toàn bộ bạn học ngoại trừ nó ra. Nhưng kế hoạch đã đổ bể. Nhớ lại hồi đó, Nhã thấy nó thật may mắn khi Yên chỉ tránh mặt chứ không cạch mặt nó.
Ánh mắt Nhã trùng xuống, đôi chân vô thức men theo con đường dẫn về nhà. Vài khóm cúc li ti mọc dại nhoài hẳn ra đường lớn chắn hết lối đi. Khi gặp phải những điều tồi tệ, Nhã thường nghĩ tới những điều tồi tệ hơn mà trước kia nó đã gặp phải. Nó biết cách an ủi này không khả thi bằng việc nằm ngắm Yên cả ngày nhưng nó hết cách rồi. Bất chợt, chân Nhã khựng lại khi bắt gặp một cái bóng cao kều lọt thỏm giữa khóm cúc. Nó ngước lên nhìn người thanh niên đứng trước mặt mình và không khỏi sửng sốt. Là người mà Yên để mắt tới suốt mấy tuần nay đây mà! Vài sợi nắng rơi trên gò má cậu ta, làm tôn lên nước da trắng hồng hiếm có. Đôi bên đều lặng im. Cậu ta dường như muốn nói với nó một điều gì đó. Nhưng lời nói vẫn mắc kẹt ở cổ họng.
- Cậu muốn nói điều gì à? - Nhã lên tiếng phá vỡ sự im lặng, nó vốn là một đứa trẻ hiếu động nên cứ im lặng như vậy thật chẳng giống với phong cách của nó.
- Mình thấy cậu với một bạn nữ tóc dài hay nhìn chằm chằm vào mình. Có phải là muốn chơi chung không thế?
- Không, mình không muốn chơi chung, đến chỉ để canh chừng cậu ấy thôi. - Giọng Nhã cao vút, càng tới cuối câu lại càng nhấn mạnh vào từng âm, từng vần. Tuy chưa lập được chiến tích gì trước mặt người này nhưng nó vẫn cho phép mình vênh váo.
- Nếu cậu không muốn chơi chung thì cũng được thôi. Mình sẽ rủ riêng cậu ấy vậy.
- Cậu hiểu Yên bao nhiêu mà đòi đi chơi chung với cậu ấy chứ? Mình cá là chưa bước vào tới cửa cậu đã bị đuổi đi rồi. - Nhã nói ào ào, không để cho cậu ta có cơ hội chen miệng. Nó biết ngay lúc này phải nói xấu Yên càng nhiều... càng tốt. May ra cậu ta còn đổi ý.
- Yên sao? Tên cậu ấy nghe hay quá! - Bỏ ngoài tai toàn bộ những lời bêu xấu, cậu ta cứ cảm thán mãi. Điều này lại càng khiến Nhã lo lắng thêm bội phần. Nó vẫn cười nhưng không nén được một cái thở dài ủ dột.
- Thôi nào, nếu muốn đi chung với tụi mình thì cứ nói đi. Đừng ngại mình nha.
- Không đời nào Yên đồng ý với cậu đâu. Cậu đi cho khuất mắt mình. - Nó gằn giọng, mũi chun lại đầy vẻ tức tối.
- Mới gặp thôi mà. Mình nợ cậu cái gì à?
- Hiện tại thì chưa nhưng nếu cậu rủ Yên đi chơi chung thì tức là đã nợ rồi đấy.
- Dù gì đi chăng nữa mình vẫn sẽ rủ cậu ấy đi. Chơi chung với nhau thôi mà cậu cứ thích làm lớn chuyện. Và sẽ tỏ tình nữa, có lẽ là người con gái đẹp nhất mình từng gặp.
- Làm như vinh hạnh lắm khi được chơi cùng với cậu ấy. Chó nó thèm nhá. Và Yên là của tôi, nếu muốn có được Yên thì hãy bước qua xác tôi trước đã - Nhã hét toáng lên và cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy. Như thể muốn người thanh niên kia bị ám ảnh bởi những lời đe dọa của nó. Hôm qua nó mới xem một bộ phim ngôn tình cùng với mẹ và nó thuộc toàn bộ những lời lẽ khiêu khích của nam chính.
Nhã tự nhủ là sẽ hét tới bao giờ dây thanh quản đứt thì mới thôi. Nhưng nó quyết định ra về và không lập một chiến công nào vì nó sợ một ngày phải giao tiếp với Yên bằng ngôn ngữ cơ thể. Có thể nhiều người chưa biết, Nhã còn rất nhiều điều muốn giãi bày với Yên.
.
Ngày hôm sau đến thật mau. Nhã biết nó chẳng thể níu lại vì thời gian trôi đi vô thủy vô chung. Và nếu đặt nó trên cái khái niệm vô thủy vô chung đó thì cuộc đời của nó có lẽ chỉ bằng hạt cát. Vậy nên Nhã sẽ không lãng phí bất kì giây phút nào được tồn tại trên cõi đời này. Nó đảo mắt một vòng quanh nhà để chắc chắn không quên gì thì bắt gặp một một hộp kẹo. Nhã nhanh chóng chạy đến rồi vơ một nắm bỏ vào một chiếc túi đã sờn từ lâu. Vừa đi nó vừa ngâm nga một điệu nhạc không rõ tên vẫn thường văng vẳng trong tiềm thức mỗi lúc nó buồn. Sau những buổi đi học mệt mỏi, Nhã thường hát cho Yên nghe những giai điệu đó. Lâu dần, nó biết đó là liều thuốc tinh thần tốt nhất cho cả hai nên đã luyện tập rất nhiều. Đi thêm một đoạn nữa. Nó bắt gặp hai chiếc bóng một cao một thấp đi về phía khoảng đất trống. Đây là khoảng đất lộng gió nhất trong vùng này, thường tụ tập rất nhiều đứa trẻ tới đây với niềm yêu thích thả diều. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Nhã cũng có thể biết đó là Yên bởi dáng đi của Yên kỳ lạ lắm. Mũi chân của một người thường hướng ra ngoài hoặc hướng về phía trước thì riêng nhỏ lại đi chéo về phía trong. Nhã về hỏi mẹ thì mới biết đó là do tật. Đã nhiều lần nó muốn nhắc Yên nhưng lại thôi. Nó coi: "Nhận ra Yên bởi dáng đi" là một điều đặc biệt, vì lý do gì thì nó cũng chẳng rõ nữa.
Nhã cao nên nó chỉ cần sải mười bước là đã đuổi kịp hai người họ. Nó hành động khẽ khàng hệt một chiếc lá, nép vào một lùm cây gần đó để quan sát tường tận nhất cử nhất động của Yên và của thanh niên kia. Vốn nó định phá đám ngay từ đầu nhưng Nhã đã kịp nhớ lại nam chính của phim ngôn tình kia. Anh ta chen ngang vào đúng lúc nữ chính gặp nguy hiểm và thành công ghi điểm trong mắt nữ chính. Trên thực tế thì anh ta đã núp ở xó tường từ lâu lắm rồi, nhưng kiên trì chờ đợi nên mới ghi được một điểm lớn như thế. Nhã đã có một châm ngôn sống mới từ khi xem xong phim, đó là chờ đợi là hạnh phúc!
Trên tay Yên lúc này là một con diều to bản cỡ bằng hai chiếc tai voi. Rãnh trên đỉnh của khung được quấn bằng những dải lụa nhiều màu trông rất thích mắt. Đuôi diều còn đường trang trí thêm bằng tua rua, thoạt nhìn thì nó diêm dúa nhưng khi diều đã hòa vào đám đông lại rất nổi bật. Yên cầm thân diều chạy theo hướng gió thổi còn cậu thanh niên kia cầm cuộn dây, hai người họ phối hợp với nhau rất ăn ý. Con diều ban đầu còn bay sàn sàn nay đã bay xa tít tắp. Yên chạy theo con diều, ánh mắt nó linh động như biết cười. Bỗng nhiên diều mất cân bằng. Chao đảo trong gió rồi rơi tự do xuống nền đất. Yên cuống quýt chạy tới đỡ lấy thân diều, ánh mắt lo âu nhìn chiếc khung diều bị gãy làm đôi. Cậu thanh niên nhanh nhẹn lấy keo dán từ trong chiếc túi bóng, đôi tay thoăn thoắt phết một lớp keo vừa đủ để gắn hai đầu của chiếc khung lại.
Nhã chửi thề. Thao tác của người này không nhanh bằng mấy chiếc máy điện dân dụng nhưng lại nhanh hơn của Nhã. Lúc nó định lao ra thì tên này đã gắn xong khung diều rồi. Nhã ấm ức lắm, đúng là tên ngáng đường!
Vẻ bực bội của Nhã ngay lập tức được xua tan đi. Yên ngồi vào đúng tầm mắt của nó, nhỏ ngồi bắt chéo hai chân giống mấy cô người mẫu trên ti-vi. Đôi tay không ngừng vạch lên nền đất đó vài nét chữ nguệch ngoạc. Mái tóc đen chảy trên đôi vai nhỏ tựa một dòng thác. Nhã đã định đem vứt chiếc dây nịt đó từ lâu rồi, nhưng nhìn Yên chịu nóng nó không cam tâm. Thấy Yên đang ngồi nghỉ ngơi, Nhã chạy ra dúi vào tay nhỏ một chiếc kẹo. Nó thấy mình thật tệ hại vì đã ăn sạch đống kẹo trong quãng thời gian chờ đợi.
- Tui tặng bà kẹo nên bà đừng giận tui cũng đừng né tui nữa nhé. Mình trở lại thành bạn thân đi.
- Bà còn có gan đứng trước mặt tui tặng kẹo sau nhiều chuyện như vậy à? Sau này vô tư như vậy là tui không thích đâu.
- Ừ. Tui biết bà không nỡ lòng nào giận tui nhiều vậy mà. Ngày nào tui cũng phải dầm mưa dãi nắng cuốc bộ xuống xóm dưới xem tình hình bà ra sao đó.
- Rồi rồi, tui biết bà tốt với tui rồi.
- Người đứng cạnh bà là ai đây? - Nhã bĩu môi, nhìn cậu thanh niên đang đong đưa cái dép tổ ong bằng ánh mắt dè chừng.
- Bà phải gọi là anh nha. Anh ấy tên Tiến. - Nói rồi Yên nhẹ nhàng nhặt chiếc kẹo được bọc bằng một lớp giấy bóng xuống đùi. Nhỏ phủi hai tay, toan cầm kẹo lên bóc thì Tiến cúi xuống lấy chiếc kẹo rồi giơ lên thật cao.
- Yên! Ăn nhiều kẹo là bị sâu răng đó. Anh mới mua một gói kẹo mà đã ăn hết rồi. - Tiến nhăn mặt vẻ trách móc. Nhã biết Yên không thích những lời khiển trách nên chắc chắn người này sẽ bị Yên giận một phen.
- Thôi mà, đây là quà làm hòa của tụi em nên trả lại cho em đi mà. - Yên tỏ vẻ nũng nịu, đôi chân nhảy tưng tưng trên nền đất, cố với lấy chiếc kẹo trên tay người cao kều.
- Được rồi, anh vẫn còn giận vì Yên đã ăn hết gói kẹo mà không chia cho anh miếng nào. Nên mình thỏa thuận được không?
- Thỏa thuận gì vậy?
- Anh sẽ buộc chiếc kẹo này lên khung diều và sẽ thả cho nó thấp sàn sàn thôi. Bao giờ em đủ cao để với tới thì anh sẽ trả lại chiếc kẹo này. Đồng ý không?
- Đồng ý. - Yên lúc này trông ngoan ngoãn hệt một chú mèo nhỏ vậy.
Nhã thấy vậy liền ngỏ ý muốn tham gia chung nhưng lại nhận được một cái lườm sắc lẹm từ Yên. Nó vừa mới làm lành được với Yên nên không nhiều lời, lủi thủi đi tới gần con sông ngay bên cạnh khoảng đất đó, chỉ cách Yên có hai mét thôi mà tưởng như vạn dặm. Nhã hết hy vọng, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ. Nhã biết trong lòng Yên cũng có chút gì đó...gọi là 'thích'. Nếu không thì Yên cần gì phải lo lắng đến thế khi nó ốm o. Cần gì phải chăm sóc nó từng li từng tí như vậy. Bất chợt, một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, Nhã nghe thấy tiếng cành cây khô gãy xen lẫn tiếng xôn xao của trẻ con và tiếng nó nghe rõ nhất tiếng của Yên. Nhã vội vã chạy tháo thốc đến nơi phát ra tiếng động. Nó bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Từng dòng chảy tưởng như muốn nhấn chìm con người đang cố gắng ngoi lên hớp lấy ngụm khí trộn lẫn với nước sông. Làn nước dội xối xả vào khoang mũi khiến nhỏ ho sặc sụa. Tay chân khua tán loạn, mắt nhắm tịt. Không lưỡng lữ, Nhã nhảy xuống nước bơi hết tốc lực về phía Yên. Khi đã nắm được lấy tay nhỏ, nó siết thật chặt rồi nhanh chóng đưa Yên lên tấm lưng vững chãi. Nhã dùng một tay bơi về phía bờ. Nhưng dòng chảy lại đẩy nó quay ngược trở lại. Nhã biết ngay lúc này nó phải làm gì để cứu vãn tình hình thay vì cố bơi ngược lại với dòng chảy. Nó dùng hết sức đẩy Yên lên trên bờ. Đám trẻ trên bờ hiểu ý liền tụm lại kéo Yên lên. Khi tay Yên vừa rời khỏi, Nhã đã kiệt sức. Nó trao quyền định đoạt số mệnh cho dòng sông này. Nhã quyết định buông thả.
- Yên! Tui không màng bất cứ điều gì xả thân cứu bà. Liệu sau này bà có vì tui không?
Ngay lúc này, Yên không còn muốn leo lên bờ nữa, nhỏ muốn nhảy ngược trở lại để cứu Nhã. Đôi mắt Yên đẫm lệ, phía đuôi mắt đỏ hoe. Chân tay nhỏ run lẩy bẩy, nhỏ khóc toáng lên như thể đã dồn nén bao uất ức rồi xả ra chỉ trong một lần.
- Bà ở yên đó, tui sẽ gọi người tới cứu bà. Bà nhất định phải chờ tui! - Giọng Yên lúc này lạc hẳn đi.
- Tui muốn nghe câu trả lời của bà! - Nhã rút hết sinh lực cuối cùng nói thật to.
- Vì bà, cả ngàn lần cũng được!
Dòng nước mang Nhã đi, mang cả món quà cuối cùng mà nó dành cho nhỏ.
(Dư 566 từ, trừ 0.5 điểm vào điểm trung bình. Nộp trễ, trước12h trưa ngày 7/6/2020 trừ 0.5 điểm vào điểm trung bình.)
NHẬN XÉT CỦA GIÁM KHẢO
Giám khảo Lo
Xin chào ạ, tác phẩm của cậu là một góc chính khác của tình, một cách đại trà như người bạn thân không muốn đánh mất tình bạn với người mình thương.
Hãy nói về hành động của nhân vật Nhã. Nhã hành dsộng như đứa trẻ con từ cách suy nghĩ, cử chỉ đến lời nói thoát ra. Tớ đã đoán rằng Nhã có lẽ chỉ là học sinh tiêu học mà thôi, chưa đủ trưởng thành để suy nghĩ cũng như nhận định về tình cảm của bản thân. Nhã có thật nhiều thời gian đến nỗi một buổi sáng, Nhã không đụng tay vào bất kì công việc đòng áng nào hay việc nhà mà chỉ thức dậy, nằm trên triền đê, dành hai tiếng chỉ để ngắm yên và các tiếng còn lại đê đi mượn sách, dù bối cảnh mang hơi hướng thôn quê nhưng hình tượng của Nhã không giống thế. Chân chất, mộc mạc hay chăm chỉ là những đức tính của con nít nông thôn nhưng không phải của Nhã. Vì nếu như giải thiết thì độ tuổi của Nhã còn rất nhỏ, nhưng đã biết chửi thề, điều này thực sự khiến hình tượng nhân vật lần nữa không phù hợp.
Nói thêm về tình huống truyện, tình huống được nêu ra rời rạc, cao trào có thể là đoạn Yên rơi xuống nước, nhưng có thắt nút mà không có mở nút khiến kết câu chuyện bị hụt. Có thể là đoạn mở cậu miêu tả về Yên quá nhiều, về phong cảnh các thứ nên đoạn sau không đủ chữ để nâng tình huống một cách triệt ddể, từ đó tâm lí nhân vật ở cao trào cũng rất thất thường vì dòng sông không ở mùa nước lũ, Yên dù rơi xuống nước xiết vậy vẫn đủ sức để khóc lóc và tỉnh táo như vậy. Đến cả câu hỏi cuối cùng cũng không làm bật lên được chủ đề mà đề bài yêu cầu vì thiếu tình tiết để tạo cảm xúc. Như thể Nhã bắt buộc phải chết vậy, đến cuối vẫn không một khát vọng sống, với một đứa trẻ tiểu học, nhảy xuống dòng sông xiết chỉ có thể bị cuốn theo.
7/10.
Giám khảo Cr
Nhận xét của tớ có thể ngắn nhưng tớ hy vọng cậu sẽ hài lòng.
Điều đầu tiên thu hút tớ khi đọc bài dự thi này chính là những cung bậc cảm xúc ủa những nhân vật. Nó hòa vào nhau, đan xen nhau, nâng đỡ nhau như một bản nhạc đón rạng đông bừng sáng.
Ngôn từ rất đẹp, rất thơ mộng. Nhịp truyện rất chậm và nhịp nhàng. Tuy không có điểm nhấn nhưng tớ có cảm giác mối tình mà cậu đưa vào trang văn khá ấn tượng. Nó hoàn toàn phù hợp với mạch cảm xúc. Chỉ có điều về cái kết còn làm tớ hụt hẫng và nội dung còn chưa thật sự mới mẻ như tớ kỳ vọng sau khi đọc phần đầu.
Dành cho cậu 7.75/10 điểm. Cảm ơn cậu đã đến đây.
Giám khảo Wen
Chào cậu, mã phách 13 với một giọng văn bình dị và dễ mến. Chất chân quê ẩn trong câu chữ của cậu đã mở ra trong lòng tớ nhiều cảm xúc, văn cậu rất chắc, có sự đầu tư về ngôn từ, giàu sức gợi. Về nội dung, cậu đã mang một tình bạn, một tình yêu trong trẻo và ngọt ngào đến với mình. Nhân vật được khắc họa rõ nét và phù hợp với lứa tuổi nhân vật. Tuyến nhân vật không nhiều, nhưng lại luôn đủ để khuấy động những tĩnh lặng của câu chuyện.
Cậu khai thác khá tốt đề bài, đáng khen.
Về khuyết, nội dung của cậu thiếu tính đột phá, êm ái quá nên tạo cảm giác không có điểm nhấn. Câu văn đọc có một số chỗ không êm tai, vì cậu dùng quá nhiều từ để phô nét đẹp trong con chữ của cậu. "Nó ngắm Yên mải miết, tới nỗi ráng chiều đã ngả xuống vách căn chòi đối diện mà nó vẫn cứ đăm đăm thu trọn bóng hình Yên vào trong đôi con ngươi."
Về ý nghĩa, tư tưởng cậu truyền tải là tình yêu và tình bạn, nên chỉ dừng ở một cột mốc đó, cậu hãy tham khảo những bài điểm cao để xem tư tưởng các bạn ấy truyền tải còn là về gì nữa nhé. Cuối cùng là cái kết gây hụt hẫng cho người đọc, tớ cảm thấy vẫn chưa đủ ở cái kết này vì nó xảy ra khá đột ngột (có thể vì đề giới hạn câu từ chăng?).
Nhìn chung cậu là một cây bút có triển vọng, thế mạnh của cậu là ngôn từ trong sáng, đẹp và mang tính nghệ thuật cao. Khuyết là cách dùng câu chưa mượt và nội dung thiếu sự mới mẻ. Mong cậu sẽ phát triển hơn trong tương lai.
Điểm tớ dành cho cậu 7.75/10.
Giám khảo Gride
Chào cậu, phải thú thật rằng tác phẩm này đọng lại rất nhiều điều trong tim mình. Giọng văn cậu dịu dàng, đằn thắm, nó mộc mạc nhưng cũng nên thơ biết bao. Mình cực kì thích cách cậu miêu tả xen lẫn kể chuyện, nó mượt mà và lôi cuốn tới độ mình không thể nào chê được. Và cậu biết không, những hình ảnh so sánh, đặc biệt khi cậu miêu tả mái tóc Yên "Mái tóc Yên mượt mà, dưới ánh mặt trời lại hệt như một chiếc thau đong nắng.". Câu văn ngắn thôi nhưng sao đẹp và thơ quá, hình ảnh này như một dấu ấn mạnh mẽ mà mình chẳng bao giờ quên được. Mọi thứ từ giọng văn đến cách miêu tả và dẫn dắt câu chuyện đều cực kì ổn cho đến khi gần kết thúc câu chuyện. Dường như việc giới hạn từ đã làm cho cái kết bị hụt, mọi thứ diễn ra quá nhanh và rồi con chữ cuối cùng được thả xuống. Ước chi câu chuyện này có thể khai thác thêm sự quan tâm của Yên dành cho Nhã, ước chi cái kết đừng quá nhanh như vậy. Nhưng nhìn chung, với mình đây cũng đã là một tác phẩm rất hay rồi. Cả câu chuyện cậu bám đề rất ổn, mọi thứ Nhã đối xử với Yên đã bộc lộ đủ ý đề bài "Vì cậu, cả ngàn lần rồi." Tuy còn lỗi chính tả nhưng nó nhỏ thôi, với mình không đáng kể.
Số điểm mình dành cho cậu là 8.75/10
▪▪▪
Điểm trung bình: 6.8125 (đã trừ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top