Mã phách số 11

BÀI LÀM CỦA THÍ SINH

MÌNH ĐÃ THƯƠNG NHAU NHƯ THẾ

Mùa thu đến với thật nhiều vụn nắng dịu dàng rải đều trên khắp các tán cây, lại đem cả những mảnh vỡ hơi nước dịu êm thổi vào từng cơn gió hiu hiu mát mẻ. Thời tiết dễ chịu thật, nếu đến tối mà kéo thêm cơn mưa nữa thì ngày mai sẽ còn thoải mái hơn thế này nhiều. Không lạnh như mùa đông, chẳng nóng như mùa hè, cũng không mấy nhộn nhịp như mùa xuân, trời thu dường như có cái gì đó rất nhẹ nhàng mềm mại. Tựa như một cốc trà sữa mật ong ngọt ngào âm ấm ấy, tất cả đều giao hòa hoàn hảo, tất cả đều trở nên thật yên bình.

Đó là cảm giác của Hoàng Minh Hạo về mùa thu của những ngày trước, còn bây giờ tất cả mọi thứ đối với em thật tồi tệ. Mới chỉ một tháng trước thôi, cậu bé này vẫn còn một mái nhà ấm áp. Lúc ấy em vẫn còn một người cha cần cù chăm chỉ, vẫn còn một người mẹ xinh đẹp dịu hiền, cuộc sống đầy đủ giữa vòng tay bảo bọc của cha mẹ khiến em dường như là một cậu bé bốn tuổi vô lo vô nghĩ may mắn có được tất cả mọi thứ tốt đẹp một cách mãn nguyện nhất.

Nhưng trời không cho ai tất thảy, cũng chẳng lấy hết của ai bao giờ; cha mẹ em đã mất trong một vụ chìm phà ở tận Hàn Quốc xa xôi, họ đã chẳng kịp trở về để cùng em đón giao thừa.

Giao thừa năm Minh Hạo năm tuổi, lần đầu tiên biết Tết không còn là ngày gia đình đoàn viên.

Cha mẹ em mất rồi, không còn ngôi nhà đầy tình yêu thương ấm áp nữa, không còn những quyển sách tranh vẽ đầy những con vật ngộ nghĩnh hay những bữa cơm quây quần bên nhau nữa. Họ hàng xung quanh em chia nhau xâu xé những gì cha em để lại. Trách nhiệm nuôi dưỡng em cứ bị đùn đẩy từ người này cho đến người khác, tuần này ở nhà cô, tuần sau lại đến nhà chú. Minh Hạo không có chỗ ở cố định, em đến đâu họ cũng hằn học khó chịu mắng mỏ lẫn nhau, họ đều coi nghĩa vụ chăm sóc em là việc của người khác. Họ ghét em đến thế sao? Em vô dụng thế sao? Tại sao không ai cần em hết thế?

Minh Hạo vẫn chưa thể tìm được câu trả lời cho những câu hỏi ấy thì cô ruột đã đem em đến cô nhi viện rồi. Lúc ấy còn bé, em cứ nghĩ rằng cô nhi viện chỉ như lớp mẫu giáo mầm lá thôi, tại ở đấy cũng có các bạn chạc tuổi em này, cũng có cô nuôi dạy trẻ này.

Nhưng đến cuối ngày và cả rất nhiều ngày sau, cô ruột đã không đến đón em, dù chỉ một lần.

Năm Hoàng Minh Hạo sáu tuổi, đã biết thế nào gọi là định nghĩa của trẻ mồ côi.

Em ở cô nhi viện rất tốt, em tự nhủ mình thế. Em ước rằng cha mẹ sẽ được đến thiên đường, cha mẹ sẽ đến một nơi đầy ánh sáng ấm áp, ở đó có rất nhiều thiên thần với những đôi cánh trắng xinh đẹp, có những loài hoa loại quả kì lạ. Và mẹ đang đợi em, cha đang chờ em, chờ Minh Hạo ngoan ngoãn cùng đến để cả nhà chúng ta lại có thể trở về ngày tháng êm đềm trước đây.

Minh Hạo cứ như thế, em cứ ngày ngày chìm đắm trong suy nghĩ về cha mẹ và thiên đường. Nhưng em này, xin em đừng đi theo người lạ như thế chứ! Hắn không phải người tốt đâu! Hắn cho em que kẹo ngọt ngào, hắn hứa sẽ dẫn em đến thiên đường tìm cha mẹ đều là dối lừa hết! Xin em, xin em đừng tin!

Năm Hoàng Minh Hạo bảy tuổi, đã biết thế nào gọi là bị bắt cóc.

Chúng ném em vào một nhà kho ẩm thấp, quên tiệt cái lời hứa dùng để dụ dỗ lừa lọc một đứa trẻ con vô tội. Chúng đánh em bằng bất cứ thứ gì tiện tay vớ được, khi thì là roi da, lúc lại là que sắt. Sau nhiều lần bị nhét giẻ đầy miệng và bị bỏ đói, Hạo đã tự rút ra những bài học khổ sở đầu tiên, nếu em càng kêu khóc sẽ càng bị đánh đập dã man hơn. Đau lắm! Thật sự đau lắm mẹ ơi!

Em đã khóc rất nhiều, nhưng đều chỉ là rơi nước mắt trong câm lặng, em không muốn bị ăn đòn thêm. Minh Hạo đã bắt đầu những ngày đen tối nhất trong đời em, chúng bắt em phải đi bán vé số, bắt em đi đánh giày, đi bán những thứ lặt vặt như tăm bông hay thuốc lá. Ngày nắng cũng như ngày mưa, đổ tuyết hay giăng giông giăng bão, không bán nổi thì nếm đòn thay cơm.

Hạo ngày càng gầy, mặt mày hốc hác lem nhem bụi đất, em còn quá nhỏ, chẳng thể kháng cự lại được những kẻ thủ ác tàn độc mưu mô kia. Nhưng quả nhiên ông trời không lấy hết của ai bao giờ, ngay lúc tăm tối nhất, Phạm Thừa Thừa đã cứu vớt lấy tương lai của đứa trẻ chìm sâu trong vũng bùn của tủi cực như em.

"Này, cái đó là cái gì?" - Câu đầu tiên anh nói với em là như thế. Cậu ấm Phạm gia tò mò nhìn con bọ ngựa bằng lá trong bàn tay nhỏ bé đen nhẻm của em. Trong đôi mắt anh có cái gì đấy hứng thú lắm, nhưng vẻ khinh bỉ thì nhiều hơn.

Thừa Thừa đứng cách em hai bước, anh sợ em làm bẩn quần áo anh à?
Giây phút đó Minh Hạo thấy tủi thân lắm, ngày trước em cũng có quần áo mới, em cũng có đồ chơi đẹp, em cũng có mà nhà cửa đàng hoàng, em cũng có mà...

Đừng dùng ánh mắt miệt thị ấy chứ, đừng...

"Đưa tao xem nào."- Anh chìa bàn tay trắng trẻo sạch sẽ của mình đến ra lệnh cho em. Cái khí chất cậu ấm nhà giàu tỏa ra bức người, em rụt rè đặt nó vào tay anh. Em đặt vào khẽ lắm, tay anh sẽ không bị bẩn đâu...

Thừa Thừa ngắm nghía con bọ ngựa bằng lá xanh mơn mởn với vẻ mặt thoải mái vì được thỏa mãn sự tò mò, bất ngờ anh túm lấy những ngón tay nhỏ nhắn của em, vênh mặt kéo em đi: "Mày con nhà ai mà dốt thế, nắng thế này thì phải vào chỗ nào mát mà ngồi chứ."

Rồi chẳng biết cớ vì đâu, cậu ấm Phạm gia lục trong túi quần lấy một hộp khăn ướt bé tí ra nhét vào tay em gắt lên bảo: "Nhìn cái gì mà nhìn, lau cái mặt đi thấy ghê quá."

Lâu lắm rồi mới có người bảo em lau mặt đấy ạ. Được người khác quan tâm, gần như em đã suýt òa lên mà nức.

"Mày còn biết làm con gì khác không, đi kiếm lá về làm thêm cho tao xem." - Phạm Thừa Thừa có cái gì đấy rất ngạo mạn. Anh nghĩ tất cả đều phải theo ý mình, anh thấy thẳng nhỏ bán hàng rong này cũng khá ngoan ngoãn đấy. Không láo như mấy đứa anh thấy hôm trước, thế thì trong lúc đợi bà chị Phạm Băng Băng mua đồ thì cứ chơi tạm với nó vậy.

Nhưng chưa kịp đợi Minh Hạo đi tìm lá về thì bên tai trái đã bị nhéo lên đau nhói. Băng Băng chẳng biết tìm đến từ bao giờ bực bội hỏi: "Em có biết tự bỏ đi chơi thế này ngộ nhỡ lạc thì sao? Nhỡ bị bắt cóc thì sao?!"

"Sao chị lo xa thế nhỉ"- Anh bĩu môi -" Làm gì có bố con thằng nào dám bắt em."

Băng Băng chán nản lắc đầu nhìn cậu em chín tuổi vô tắc vô thiên của mình, chị túm lấy cổ áo định nó kéo đi trước khi nó lại kiếm trò làm loạn: "Về thôi chị không nói lại em được chưa."

"Đợi đã." - Thừa Thừa lách người tránh khỏi tay chị, vừa lúc ấy Minh Hạo quay về, trên tay em là vài cái lá xanh thẫm bản to. Anh nhìn thấy đôi mắt ngơ ngác của em, chân cứ thế tự động chạy lại, ném cho em một vài tờ tiền mệnh giá lớn, cao ngạo nói: "Tao mua hộ mày đấy. Thôi về với mẹ đi."

"Mẹ em chết rồi"- Câu nói trong trẻo ám ảnh Thừa Thừa suốt những năm sau này nhè nhẹ như gió mà thốt ra. Với một Phạm Thừa Thừa chín tuổi, dường như những câu chữ ấy có cái gì đó nặng nề u ám lắm, nhưng đôi mắt đen láy của em vẫn long lanh bình tĩnh như thế...

"Mày có nhà không?"

"Cô em lấy nhà của em rồi."

Phạm Băng Băng đứng phía sau đã bắt đầu đỏ mắt vì xúc động, chị chạnh lòng ngồi xuống xoa xoa đầu em, rồi giúp em mua hết những thứ còn lại.

Khi dắt Thừa Thừa đi về, chị còn lưu luyến vẫy tay với em. Xem ra ai cũng thương hại Minh Hạo rồi. Em chẳng còn gì mà, sao không thương hại cho được...

Bỗng dưng em ngã lăn ra đất, lưng em đau nhói, tên xấu bắt cóc ngày trước đã đạp em một cái ngã dúi dụi. Gã cằn nhằn đầy ác ý rồi lại đá em thêm mấy cái nữa: "Mày lại định làm biếng đấy hả? Có đi bán tiếp không thì bảo? Được bao nhiêu rồi đưa hết đây!"

Minh Hạo khổ sở quằn quại trên nền cát bụi. Không, không, xin đừng đánh em, thật sự đau lắm! Hãy cứu em đi! Làm ơn!

"Chị ơi! Anh ơi!" - Bằng những hiểu biết của một đứa trẻ bảy tuổi, em gào lên. Em hướng cái bóng mờ nhạt của Băng Băng và Thừa Thừa mà ra sức kêu cứu. Nếu bỏ qua cơ hội này, em sợ mình sẽ mãi mãi không thoát nổi cái hố sâu đầy đau khổ và tủi cực ấy nữa.

Xa quá rồi, anh đi xa quá rồi, không thể nghe thấy em kêu cứu rồi...

Em thật sự không muốn chết, em không muốn sống thế này nữa...

Minh Hạo không biết tại sao mình lại ngất đi, nhưng khi em tỉnh lại, Thừa Thừa đã ngồi bên cạnh rồi. Anh chăm chú nhìn em, anh cẩn thận quan sát em. Ít nhất thì nó rửa mặt kĩ càng rồi trông cũng trắng mà, ừm, hình như cũng nhìn cũng vừa mắt lắm.

"Tao đã cứu mày đấy. Từ bây giờ mày là người của tao."

Và cứ thế đến suốt mười một năm sau, em ở bên Thừa Thừa với danh nghĩa là "người của anh".

Nghe người ta nói, có nhiều thứ tình cảm rất đặc biệt, nó phát triển từ một hạt giống không biết tên. Nó bén rễ từ trái tim, vươn dần lên, lớn dần lên, đến khi kết thành quả rồi ta mới bàng hoàng nhận ra. Thứ sinh ra trong trái tim ấy lại chính là tình yêu, không nhổ bỏ đi được, cũng không giết chết nó được.

Em yêu Thừa Thừa rồi à? Yêu anh ấy vì đã cứu em hả? Hay vì những gì anh đã cho em? Đâu có, nếu vì những thứ vật chất phù phiếm đó thì em đâu có tư cách để gọi cảm xúc chân thành này là yêu. Đối với Minh Hạo, yêu là thứ tình cảm tốt đẹp nhất, là những cảm giác mãnh liệt nhất.

"Thừa Thừa này, nếu bây giờ có một bạn trai thích anh thì sao?"

"Mày bị điên à? Hai thằng con trai thì yêu nhau kiểu gì?"

Chính là yêu kiểu như em yêu anh này...

Em cứ ôm mối tình đơn phương dõi theo anh bằng đôi mắt đầy mơ màng, yêu và say là hai thứ duy nhất không thể giấu được qua ánh mắt mà!

Hoàng Minh Hạo yêu Phạm Thừa Thừa, Hoàng Minh Hạo cũng say Phạm Thừa Thừa.

Dường như anh cũng nhận ra ở em có cái gì đó rất khác. Em càng ngày càng thích đến gần anh, thích đi theo anh, thích nhìn anh làm việc.

"Mày yêu tao rồi à?"- Thừa Thừa chống tay nhíu mày nhìn em dò hỏi. Anh biết nếu chỉ là hay nhìn thôi thì cũng có thể là có lỹ do khác, nhưng chẳng hiểu sao anh lại chọn câu này để hỏi em. Thừa mường tượng nhận ra hình như chính mình cũng đang mong chờ câu trả lời. Nhưng anh không biết mình là đang mong em nói đúng, hay là đang mong em nói không nữa.

Minh Hạo im lặng cúi đầu, em sợ anh biết, lại sợ anh không biết. Yêu một người thì làm gì có ai không muốn người ta biết được tâm ý của mình chứ. Nhưng... nhưng anh đã từng phản ứng không tốt về tình yêu giữa hai người con trai cơ mà.

Nếu em nói ra, liệu có bị anh xa lánh khinh bỉ không?

Liệu anh có ruồng bỏ em không?

Và em đã cắn răng mà trả lời anh rằng: "Không, hai đứa con trai yêu nhau thật ghê tởm."

Hoàng Minh Hạo năm mười tám tuổi, đã tự chà đạp lên trái tim của chính mình.

Ngày em tốt nghiệp cấp ba, may mắn thi đỗ vào cùng trường Đại học với anh, chị Băng Băng vui lắm, đòi mở tiệc ăn mừng cho bằng được. Đối với chị mà nói, chị quan tâm, chăm sóc yêu thương Minh Hạo như chính em trai mình. Còn Thừa Thừa thì không, anh không muỗn coi em như em trai...

Em vốn sống khép kín, hướng nội nhiều hơn là hướng ngoại nên chẳng có nhiều bạn, mà có vài người thì cũng chỉ là bạn chẳng mấy thân. Em vốn định không muốn dềnh dang tổ chức tiệc tùng gì nhưng chị Băng Băng nói nhất quyết phải làm, em cảm thấy mình đang mang ơn nhà họ Phạm quá nhiều. Sợ cả đời có trả cũng không hết.

Bữa tiệc diễn ra vào một tối mùa thu mát mẻ. Trên thảm cỏ xanh mướt trong vườn bày một chiếc bàn dài phủ khăn trắng xóa, người giúp việc bắt đầu dọn lên những món ăn ngon miệng lạ mắt, cả những chai rượu có giá trên trời. Minh Hạo chỉ mời hơn năm người bạn, còn lại gần hai chục khách khứa đều là bạn của Thừa Thừa. Trong bữa tiệc mừng của bản thân, em lại thấy thật cô dơn lạc lõng. Không một ai chú ý đến em, không một ai quan tâm em. Họ chỉ lướt qua em bằng những cư chỉ chuẩn mực xã giao, bởi vì vốn dĩ trong mắt họ, em chỉ là một thằng khờ ăn nhờ ở đậu Phạm gia bấy lâu nay thôi. Người họ cần vây quanh hỏi han chúc tụng là Thừa Thừa, là Băng Băng kia, chứ không phải là một Hoàng Minh Hạo vô danh.

Trăng đêm nay thật sáng, soi tỏ những nỗi lòng vòng móc rối rắm của em, nhưng lại vò tâm trí anh thành một mớ bùi nhùi khó gỡ. Anh biết mình đang chú tâm đến em. Mọi cử chỉ hành động của Hạo anh đều muốn quan sát hết. Anh biết em bơ vơ thế nào giữa chốn đông người này, anh biết em chẳng mấy thích thú những dịp tụ tập nhốn nháo thế này, anh cũng biết em chỉ muốn nhận một món quà đơn giản từ anh hay chỉ đơn thuần là được nghe một lời chúc mừng chân thành. Thế thôi cũng đã đủ lắm rồi.

Nhưng Phạm Thừa Thừa không làm được những ao ước giản dị ấy cho em. Thành trung tâm của bữa tiệc này, anh dường như thấy có lỗi với em nhiều lắm.

Bỏ lại những tạp âm ồn ã sau lưng, Hạo trầm lặng quay trở vào nhà, em biết sẽ chẳng ai đi tìm mình nên lặng lẽ sải bước đến ban công đầy gió và ánh trăng. Trăng sáng bàng bạc, trông em buồn buồn. Em buồn vì Thừa, em buồn vì em. Cuối cùng thì vẫn chẳng ai xem em như đang tồn tại, chẳng ai thật sự nhìn thấu những cố gắng của em.

Phạm Thừa Thừa, ít nhất thì anh cũng phải quay lại nhìn em một lần chứ. Cũng phải nghĩ rằng em sẽ yêu anh chứ.

Tại sao không ai cần em?

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai em. Minh Hạo giật mình quay người lại. Gương mặt Thưa Thừa giữa đêm trăng đẹp như tượng tạc, từ đôi mày cho đến đôi môi, tất cả đều đẹp đến khó tả. Hơi men thoang thoảng trong không khí, anh đã uống rượu, hình như anh đang say. Vẻ ngoài kiêu căng ngạo mạn ngày thường đã ôn hòa đi nhiều lắm, sâu thẳm nơi đáy mắt đen trắng phân minh dường như chất chứa vô vàn tâm sự khó giãi bày.

Thừa Thừa vươn tay ôm em vào lòng. Cảm giác tê dại chạy dọc toàn thân làm cả hai đều sững sờ. Suốt mười một năm qua làm gì dám ôm em thế này đâu, tình cảm chôn giấu cất giữ bằng đủ thứ triết lý cuối cùng vì hơi men lại bị khơi dậy.

"Chúc mừng em"- Anh mỉm cười đầy dịu dàng, đặt cánh môi lành lạnh lên trán Hạo - "Em giỏi lắm. Anh đã đợi em có thể thi đỗ trường này lâu lắm rồi. Anh không muốn xa em, lúc nào cũng muốn nhìn thấy em. Hạo à, đừng chưng ra bộ mặt buồn như vậy nữa. Anh sợ sẽ không kìm được mà chạy đến ôm em."
Như hiện tại đây này, anh đang không kiềm chế được...

Tim Hạo như đang đâm chồi thêm một thứ quả lạ khác. Nó khiến em cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, thấy mùi vị ngọt ngào thỏa mãn chứ không phải tư vị khó ăn đắng chát của mối tình đơn phương. Một lúc không thấy em phản ứng gì, Thừa thở dài đầy ủ rũ: "Vì em, cả ngàn lần rồi. Xin em hãy vì anh lần này. Xin em đừng ghê tởm ruồng bỏ anh."

"Không, hai đứa con trai yêu nhau thật ghê tởm." Em đã từng nói như thế mà, nhớ không?

Thừa Thừa đã vì em nhiều lắm rồi, anh cho em mái nhà, cho em đến trường, cho em mơ tưởng, cũng cho em yêu anh. Anh đã vì một câu nói dối lòng của em mà khổ sở che giấu tình cảm, vậy tại sao em lại ruồng rẫy anh trong khi chính em cũng yêu anh siết bao kia? Hạnh phúc đến với chúng ta không nhanh không chậm, không nổi bật cũng không quá nhạt nhẽo, chỉ là đến vừa lúc khi chúng ta nhận ra mình đã thương nhau như thế...

(Dư 291 từ, trừ 0.5 điểm vào điểm trung bình. Trừ 0.5 vào điểm trung bình vì nộp trễ, trước 12h trưa ngày 7/9/2020)

●●●

NHẬN XÉT CỦA GIÁM KHẢO

Giám khảo Lo

Xin chào cậu ạ, tớ thích cốt truyện mang ý nghĩa nhân văn như vậy, với một cách nhìn vừa buồn vừa đẹp về tâm hồn con người trong sáng nhạy cảm đến vậy. Nhân vật Minh Hạo có một tuổi thơ bất hạnh nhưng em vẫn không đánh mất đi cái thuần khiết, cái đẹp đẽ sáng trong trong tâm hồn mình, điều đó thể hiện qua giọng văn rất đỗi dịu dàng, như một tiếng rơi của giọt nước, run rẩy rồi tan thành nghìn mảnh một cách yếu ớt. Phải chăng em phải trưởng thành quá nhanh so với tuổi của mình? Những suy nghĩ bé nhỏ của em, ngay cả tính cảnh yên phận ở tuổi thứ sáu trong cuộc đời vẫn khiến ta buồn trong lòng một ít. Tuy vậy, vẫn còn một số khúc mắc ở tuyến nhân vật, như là việc Minh Hạo quá nhìn nhận về thân phận mình ở đoạn lần đầu gặp Thừa Thừa. Tớ không muốn gộp chung tất cả đứa trẻ, cũng không muốn đánh giá Minh Hạo như một đứa trẻ đặc biệt khác thường, tuy nhiên con nít chín tuổi không quá tự trọng vào bản thân, nhất là khi cái tôi chưa xuất hiện và để ý đến cái nhìn của thiên hạ. Chỉ từ đoạn ấy tớ đã có cái nhìn khác về nhân vật, đâu rồi vẻ trong trẻo, đâu rồi sự ngây thơ? Em trưởng thành hay mặc cảm về mình quá sớm, em thiếu thốn tình thương hay mưu cầu tình thương? Và nhân vật Thừa Thừa, một cậu ấm chín tuổi, đáng lẽ không thể rũ sạch được sự ngây dại của trẻ thơ, không thể thốt lên những câu như là "Tao đã cứu mày đấy. Từ bây giờ mày là người của tao.", vì sao lại là câu nói ấy, là điều gì, một sự ngạo mạn nhưng có chủ đích như tổng tài trong những câu chuyện khác sao? Thừa Thừa chín tuổi, khi mà đáng lẽ những đứa trẻ chín tuổi được nuông chiều khác sẽ tỏ ra sợ hãi trước hành động dã man của tên bắt cóc thì lại ngồi xuống như không. Vả chăng nhân vật ấy thể hiện như vậy vì đoạn truyện thiếu hụt chi tiết giải thích vì sao Minh Hạo được cứu thoát, nhưng bởi ai? Bằng cách nào? Thêm vào đó, tình cảm của Minh Hạo đối với Thừa Thừa được miêu tả sơ sài, mười năm trở nên nhạt nhòa chỉ với đôi dòng đối chất của tâm hồn, về những gì sâu kín trong tình cảm «Em yêu Thừa Thừa rồi à? Yêu anh ấy vì đã cứu em hả? Hay vì những gì anh đã cho em?»

Tớ thích nhất đoạn miêu tả cảnh Minh Hạo đáp lời Thừa Thừa rằng tình yêu đồng giới là điều không nên, như một điều đau đớn, nhẹ nhàng và đúng như tâm lí biết bao con người khác khi chìm dần vào tình yêu sai trái. Tuy vậy, bới không có quá nhiều chi tiết tạo nên kỉ niệm hay gieo vào lòng độc giả sự thân thuộc với hoàn cảnh của nhân vật nên khi Minh Hạo đau khổ dằn vặt cũng không khiến độc giả cũng sống trong hoàn cảnh, cùng buồn cùng khóc cùng nhân vật.

Tớ đánh giá cao kết thúc toàn vẹn và có hậu đến vậy, chính kết thúc đã tạo nên giá tị nhân văn cho tác phẩm.
6.5/10

Giám khảo Cr

Chào cậu. Cốt truyện rất thú vị và để lại nhiều ý nghĩa nhân văn.

Tớ có thể thấy chút cảm hứng thế sự từ trong bài viết của cậu, những để ý nhỏ nhặt đến cuộc sống đời thường. Tớ thích cách cậu dùng ngôi kể thứ ba để đưa lại cái nhìn chân thật và khách quan, cũng thích cả cách cậu đưa những hình ảnh vào trang văn ấy.

Cảm xúc của nhân vật dẫu vật vẫn chưa tạo được sự bùng nổ. Ngôi kể thứ ba hạn chế khả năng diễn tả cảm xúc nhân vật của cậu. Ngôn từ là một yếu tố quan trọng. Nhưng nó đang mờ nhạt dần và hơn thế nữa.

Tớ không muốn nói nhiều vì nhân vật nhưng phần nào tớ vẫn có chút ác cảm với Thừa Thừa. Câu nói của Thừa Thừa sua khi cứu một người đã làm tớ có phần bức xúc.

Với 6.25/10, tớ gửi cậu lời cảm ơn vì đã đến đây.

Giám khảo Wen

Chào mã phách 11 với lối viết mang tính nhân văn cao. Đầu tiên về cách hành văn, cậu dùng câu từ khá ổn, khắc họa được tâm lý nhân vật dù thể hiện ở ngôi kể thứ ba. Nội dung của cậu gây ấn tượng bởi mang tính thời sự cao, giàu ý nghĩa: vụ chìm phà Hàn Quốc, sự ích kỷ tranh đoạt tài sản của người, một đứa bé mồ côi được bao dung yêu thương bởi những người xa lạ. Văn cậu ấm bởi tình người và sáng bởi bối cảnh xã hội cậu đưa vào đó. Nhưng cậu biết không, cách cậu đặt tên nhân vật không tạo được cảm giác gần gũi với tớ. Lời văn cậu gần gũi, nhưng những cái tên xa xôi quá.

Đoạn đầu cậu viết rất khá, tớ đã mong cậu sẽ vẫn giữ phong độ như vậy. Nhưng đến khi cậu chuyển sang viết về tình yêu, tớ thấy như bút lực của cậu nhừ đi so với trước đó. Nét nhân văn của truyện giảm đi phần vẻ đẹp trong nó ở câu thoại: "Tao đã cứu mày đấy. Từ bây giờ mày là người của tao." Chỉ một câu nói này thôi cũng đã dấy lên sự mặc cảm tự ti và là kẻ chịu ơn cứu mạng của Thừa Thừa. Nếu Thừa Thừa thật sự là một đứa trẻ tốt tính, hiểu chuyện và muốn giúp đỡ người khác thì sẽ không nói ra câu này. Mô tuýp đoạn sau không mới, gây nhàm, vẫn chưa đủ thuyết phục tớ về tình yêu diễn ra của hai người. Tớ thấy tình yêu đến với bọn họ một cách gượng ép quá, vội quá, nhanh quá dù cho cậu viết bọn họ lớn lên cùng nhau. Cậu còn vụng trong việc sắp xếp chi tiết, đoạn đầu thì nhiều, đoạn sau thì ít, không có sự cân bằng cao.

Nhìn chung cậu là một viên ngọc còn thô, nhưng bản chất của ngọc thì vốn dĩ đắt giá. Vì vậy hãy cố gắng trau dồi, học hỏi để nâng cao khả năng viết lách nhé.

Điểm của tớ dành cho cậu 6.25/10.

Giám khảo Gride

Chào cậu, mình có một vài nhận xét thế này cho bài thi của cậu. Đầu tiên là đề bài, mình cảm thấy đề được đưa vào khá gượng gạo, chỉ thể hiện ở đoạn cuối tác phẩm chứ không phải "xương sống" xuyên suốt toàn bộ câu chuyện. Thứ hai motif của câu chuyện này tuy không mới nhưng cách cậu viết như Wen nói khá nhân văn, tuy nhiên sự nhân văn đó lại không thể "trụ" được đến cuối, mình thật sự rất tiếc. Thứ ba mình xin nói đôi chút về giọng văn. Ở phần đầu cậu viết khá ổn định với những sự kiện diễn ra từ từ và hợp lí. Tuy nhiên nửa sau dường như bút lực của cậu yếu đi hẳn, mọi tình tiết đều chỉ lướt qua lướt qua và rồi cái kết đến thật đột ngột và chính vì vậy sau cùng trong mình không có một ấn tượng nào quá sâu sắc về câu chuyện. Chính vì lực viết yếu dần nên tâm lí nhân vật theo đó cũng "đuối" dần đi. Nếu nửa đầu tâm lí của Hạo được miêu tả khá tốt với những đau khổ mà một đứa trẻ mới bảy tuổi phải trải qua, thì nửa sau diễn biến tâm lí của Minh Hạo và Thừa Thừa lại quá nhanh, khiến cho mình chẳng thể nắm bắt được.

Số điểm mình dành cho cậu: 6.5/10.

▪▪▪

Điểm trung bình: 5.375 (đã tr)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top