Mã phách số 10
BÀI LÀM CỦA THÍ SINH
Fiona đứng dậy khỏi ghế bị cáo, ngoan ngoãn đưa tay lên nhận chiếc còng bằng sắt bóng loáng, lạnh toát chạm vào da thịt, đánh dấu ngày nàng bị gạt khỏi xã hội này. Nàng ngoái nhìn lại về phía sau vai, hi vọng sẽ tìm thấy mái tóc đỏ rực như ráng chiều nàng thấy mỗi ngày trên mặt biển, và em sẽ ở đó, nhỏ nước mắt vĩnh biệt nàng. Nhưng em không xuất hiện.
Fiona yêu em điên cuồng, yêu em khờ dại, yêu em như thể em là một phần máu thịt của nàng. Em là tất cả những gì Fiona cần, nàng không ngần ngại hiến dâng của cải, thể xác và cả linh hồn của nàng cho em.
Ngày em đến với nàng là một ngày mưa, nhưng đối với nàng thì đó là ngày đẹp trời nhất trong chuỗi ngày tháng tẻ nhạt ấy. Em chẳng có gì, ngoài chiếc váy trắng mỏng manh ướt đẫm dính vào da thịt đang nhỏ nước ròng ròng, đôi tay gầy guộc ôm lấy bờ vai mảnh dẻ, cố chống chọi lại cơn gió quần quật ngoài trời. Nàng mở cửa, chào đón em đến với thế giới của nàng, trao cho em con tim của nàng, đưa em đến những nơi em chưa từng được tới, mua cho em những bộ váy lộng lẫy và sang trọng, và cho em một mái nhà, che chở cho em mỗi khi đông đến, bão về.
Em có suối tóc màu đỏ, làn da trắng và gương mặt lốm đốm vết tàn nhang. Đôi mắt màu xanh lá của em hiền dịu, nhưng sâu sắc, tưởng như có thể xuyên thủng cả một bức tường. Em đẹp như một nàng tiên hạ thế, và Fiona không còn nhìn thấy gì khác, ngoài em ra. Chỉ còn em và em mà thôi, một mình em mà thôi. Nàng ước mình có thể để em ở trong nhà, để nàng có thể nâng niu, bảo vệ em mãi mãi. Nhưng em luôn nghịch ngợm, và nàng chẳng nỡ rầy la.
Để rồi khi em bị vấy bẩn bởi những kẻ tầm thường.
Fiona phát điên.
Nàng bắn những kẻ đó bằng súng, xả thịt chúng bằng dao, chặt xương của chúng bằng cưa và nghiền chúng bằng từng nhát búa. Nàng hành hạ những tên còn sống bằng cách bắt chúng nhìn người thân của chúng chết dần trong ngọn lửa rừng rực. Từng tiếng thét gào đến xé toạc không gian trở thành gia vị cho ly rượu nho đỏ. Mùi thịt cháy lẫn với hương củi và khói lửa giờ thành mùi ưa thích thứ hai của nàng, chỉ sau hương thơm của em.
Nàng bỏ những mảnh vụn còn lại xuống sông. Để rồi lũ cảnh sát tìm thấy, rồi kết tội nàng đã hành hạ dã man những kẻ dơ bẩn đó. Hằng ngày, có cả đống kẻ thấp hèn đến buông lời chửi rủa, nhưng không ai trong số đó là em.
Fiona nhìn lại lần nữa. Em không có ở đây.
Giọt nước mắt đầu tiên của nàng rơi xuống.
(Trừ 0.5 vào điểm trung bình vì nộp trễ, trước 12h trưa ngày 7/9/2020)
●●●
NHẬN XÉT CỦA GIÁM KHẢO
Giám khảo Lo
Xin chào ạ, tớ rất thích bài của cậu. Diễn biến câu chuyện nhanh, nhấn nhá những gì cần thiết, để lại vài gợi ý và mở đường đưa lời giải đáp, câu văn không câu nệ mà ngay ngắn diễn đạt hết tầng lớp ý nghĩa. Tớ thích ý nghĩa của "Vì cậu, cả ngàn lần rồi." khi được đặt vào tác phẩm của cậu, kiểu ý nghĩa nó dày hơn khi một câu ngắn được diễn tả với tác phẩm ngắn với đầy đủ nội dung lẫn nghệ thuật rõ ràng. Nhân vật gọi người yêu là "em" một cách nhẹ nhàng và dù mang tội thì vẫn được xưng là "nàng" phù hợp với chính tâm hồn đáng thương đầy tình yêu, cách hành xử vì tình yêu cũng đã thể hiện một khía cạnh khác của đề bài, vì yêu đến hóa điên, chỉ cần em khác những người còn lại, thì tôi yêu em.
Tuy nhiên tình yêu đến mức cực đoan như vậy dễ khiến cho người được yêu như thể vô hình, "em" không bao giờ xuất hiện với tư cách là một hình tượng trong đám đông, nhân vật "nàng" vẫn luôn ngầm định "không ai trong số đó là em" khiến em yêu nàng, nàng sẽ nâng niu em, chiều chuộng em, điên vì em và đến ngày nàng chết, em vẫn theo lệ cũ "không có ở đây", giây phút rơi nước mắt đó nàng có ngẫm ra điều gì? Thực tình tớ vẫn nghĩ rằng nhân vật em không hề hiện hữu, nó chỉ đóng vai như một lương tâm của nàng, xuất hiện khi cần thiết và biến mất khi không thể có được. Có chăng chỉ do mộng tưởng của nàng. Giả thiết này được đặt ro do các chi tiết trong câu chuyện vẫn rời rạc, dung lượng truyện được bó hẹp đến mức nhạt dần về cuối, chốt lại như một câu chuyện ngụ ngôn ngắn nhưng các loài vật không được ẩn dụ và các ý nghĩa không được rút ra.
Tớ đánh giá cao giọng văn của cậu.
6.5/10.
Giám khảo Cr
Chào cậu. Chúc cậu một ngày an lành.
Tớ thích những ngôn từ của cậu, thích chiều sâu cảm xúc và cả cách yêu đến cực đoan của Fiona. Cậu sử dụng nhiều câu văn bắt vần với nhau làm mạch cảm xúc trôi chảy, lời văn thêm uyển chuyển, nhịp nhàng. Cách cậu miêu tả người và cảnh cũng rất tinh tế. Tựa như cậu đang điêu khắc, đang vẽ, đang chạm trổ, đang lấy ngón tay mình mân mê những cánh hoa. Điểm tớ lưu ý ở tác phẩm này là sự hy sinh quá nhiều của Fiona dành cho em. Của cải có. Thể xác có. Thậm chí là cả linh hồn. Dường như em có một sức mạnh kỳ lạ nào đó thao túng Fiona, một sức mạnh mà chỉ làm người ta yêu mới sẵn sàng dành cho em tất cả. Tuy vậy, về phần sau, tớ lại thấy sự hy sinh ấy đột nhiên mờ nhạt hẳn. Có lẽ bởi cậu đã chuyển sang một hoàn cảnh khác, không còn những lời hoa mỹ để kể về em. Có lẽ bởi Fiona đang đuối dần trong tình yêu dành cho em, đến nỗi câu chuyện này phải chấm dứt trong sự hụt hẫng.
Nhìn chung, cậu đã bám sát chủ đề. Từ ngữ chắt lọc và có sức gợi cao, đặc biệt với bài viết có dung lượng nhỏ như vậy.
Cảm ơn cậu đã tới đây.
Tớ dành cho cậu 6.5/10 điểm.
Giám khảo Wen.
Chào mã phách số 10 với một giọng văn và tư duy trình bày ngắn nhưng vẫn khiến tớ gợn sóng lòng.
Về văn phong, từ dịu dàng, u buồn đến ma quái đều được lột tả trong tác phẩm này của cậu, dù là ít ỏi. Dù ngắn, nhưng có đầy đủ cốt truyện với đầu đuôi rõ ràng. Với những tác phẩm thế này thì tớ rất khó để đưa ra nhận xét, vì nó ngắn để có thể lột tả đầy đủ và trọn vẹn bút lực của cậu.
Với góc nhìn của tớ, nhân vật của cậu có một tình yêu điên cuồng và có khi là tiêu cực. Những hành động dã man đó như thể nàng ta yêu đến hóa điên, nhưng phải chăng, dù là vì người ấy ngàn lần, vẫn khiến tớ không thể chịu nổi một tình yêu cực đoan như vậy.
Cậu có thế mạnh về văn phong, cậu tài tình ở tư duy thể hiện tác phẩm, ngắn, nhưng đủ đầy. Cái kết khiến tớ nhói một chút, đến cuối cùng thì nhân vật chẳng có nổi một ánh nhìn xót thương của người nàng ta yêu, thậm chí không thể thấy mặt hay nghe được giọng nói. Một cái kết gợi những gợn sóng trong lòng tớ, có lẽ là thương cảm cho Fiona. Thấy nhân vật này vừa yêu vừa ghét.
Tớ mong cậu lần sau đi đặc tả chi tiết một chút, đừng lướt quá nhiều. Khai thác triệt để hơn đề bài được đưa ra và có một góc nhìn sáng hơn một chút.
Điểm tớ dành cho cậu 6.5/10.
Giám khảo Gride
Xin chào cậu, đây quả thật là một tác phẩm khó để nhận xét với mình bởi dung lượng khá ít. Vỏn vẹn cỡ năm trăm từ nhưng đây vẫn là một câu chuyện có đầu đuôi, mình thật sự nể phục cậu ở điểm đó. Câu chuyện của cậu cũng thể hiện rõ đề bài rằng Fiona đã làm tất cả vì em, yêu thương cưng chiều em đến cả giết chết và tra tấn những kẻ làm vấy bẩn em. Motif của câu chuyện không quá bất ngờ với mình, tuy nhiên đó đủ lôi cuốn để mình theo đến cuối. Về văn phong, mình không dám đưa quá nhiều nhận xét bởi năm trăm từ thật sự không đủ để cậu bộc lộ tất cả những gì cậu có. Tuy nhiên, qua một câu chuyện ngắn thôi nhưng mình cũng cảm nhận được bút lực của cậu rất chắc. Mình tin rằng với một plot như thế này, nếu cậu đi sâu vào chi tiết, câu chuyện sẽ hay và in đậm dấu ấn trong trái tim độc giả hơn rất nhiều.
Mình dành cho cậu số điểm 6.5/10.
▪▪▪
Điểm trung bình: 6 (đã trừ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top