Mã phách số 09

BÀI LÀM CỦA THÍ SINH

Thư gửi cậu ngày thứ 1925

                     Bảo Lâm , ngày 05 tháng 9 , 2020

Gửi cậu..

Hôm nay khỏe không?..

    Hôm nay là ngày 5 tháng 9 , ngày tựu trường của học sinh Việt Nam khắp cả nước , con trai dì Hoa đậu vào một trường cấp 3 có tiếng ở thành phố , nhưng đường tới trường có hơi xa , dì nhờ tớ chở thằng bé đi khai giảng , mấy hôm sau sẽ đi thuê phòng trọ cho nó .

   Cũng lâu rồi tớ mới gặp lại không khí tưng bừng , tấp nập của ngày khai trường .Bầu trời mùa thu ở Lâm Đồng không trong veo , mát mẻ nhẹ nhàng như ở Hà Nội , mùa thu ở đây chói chang như mùa hè, nắng vàng thả xuống muôn nơi . Học sinh nam mặc áo sơ mi trắng , quần tây xanh đen , học sinh nữ diện áo dài truyền thống , trông thướt tha ,dịu dàng ,..ai cũng gọn gàng tươm tất , tiếng cười đùa nô nức xen lẫn giọng hát lảnh lót của những chú chim xanh trong kẻ lá , là một bài ca tuyệt vời ...

    Tớ nhớ tụi mình cũng đã từng như thế , thật may mắn , tớ được cùng cậu trải qua giai đoạn đầy nhiết huyết mà cũng nông nỗi này , cùng nhau học cấp 3 , cùng nhau học đại học , cùng nhau tốt nghiệp .Cậu biết không ? Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tớ , đẹp đến mức đến nằm mơ tớ cũng không muốn tỉnh lại .

   Hằng đêm tớ vẫn gặp cậu , cậu thời niên thiếu , cười tươi nhất , áo trắng nhất , đợi tớ chơi bóng rổ xong , sẽ uống nước của cậu , cậu cùng tớ về kí túc xá ngủ một giấc đến sáng.

   Tớ gặp cậu , cậu tự học trên lớp , tớ đứng ngoài cửa lớp chờ . Hôm đấy trời thoáng mưa rào , mũi tớ xộc mùi đất , cậu lén cười ném áo khoác của cậu cho tớ .Đợi cậu học xong tớ lại nắm tay cậu về kí túc xá .

    Tớ cùng cậu thi một trường đại học , mỗi ngày thức làm đề đến 2 giờ sáng , trong lòng cậu và tớ đều tự nhủ , cố gắng thêm một chút sau này sẽ có nhà ...

    Nhưng chúng ta đã không đợi được ngôi nhà ấy , có một số việc xảy ra ,.. đều không phải lỗi của cậu , cậu biết tớ sẽ cùng cậu đi đến cùng mà... sao cậu không chờ tớ?

   Tớ chuyển đến Lâm Đồng , quê nhà của cậu , tuổi thơ của cậu . Tớ đã đến nơi cậu kể , mua một mảnh đất nhỏ , cất một căn nhà , bố mẹ tớ đều đã đồng ý . Tớ trồng thêm vài loại rau , nuôi thêm cá , tớ vẫn đang chờ cậu về ...

   Hôm qua chú Năm gần nhà lại giới thiệu cháu gái xa của chú cho tớ , tớ đã nói nhiều lần , tớ có người trong lòng rồi , nhưng chú vẫn nhiệt tình như thế , cậu đừng ghen , chú ấy cũng là muốn tốt cho tớ , thấy tớ sống một mình cô đơn đó mà . Cậu phải về nhà thăm tớ nhiều một chút , nếu không , có thể tớ không chịu được sẽ đi theo cậu.

    À , em gái cậu hôm nay có thể đi lại bình thường được rồi , bố mẹ cậu không cho tớ qua nhà cậu , nên con bé nói qua điện thoại cho tớ biết . Cậu cũng đừng buồn , một thời gian nữa bố mẹ cậu sẽ chấp nhận tớ thôi . Có người nói tớ đã lo quá nhiều chuyện rồi , có lo thêm nữa người cũng không trở lại , dù sao cũng 5 năm cậu đi rồi . Đó là họ không hiểu , dù sao tớ vẫn cảm thấy cậu ở đây , cậu đã bên tớ , tớ phải lo cho gia đình chúng ta chứ .

 Bao nhiêu năm rồi , cậu đếm xem? Vì cậu , cả ngàn lần rồi .. nhưng nếu thêm cả ngàn lần ngàn lần ngàn lần nữa , tớ cũng nguyện ý , không bao giờ hối hận .

  Hôm nay đến đây thôi , đêm nay nhớ đến thăm tớ .

  Yêu cậu hơn hôm qua.

●●●

NHẬN XÉT CỦA GIÁM KHẢO

Giám khảo Lo

Xin chào ạ, tớ thích tình cảm trong sáng của nhân vật dành tặng người mình thương. Tình cảm ấy quá đỗi tinh khiết, đẹp đẽ mà giản dị, nhỏ bé vô cùng, hẳn như trong trái tim luôn còn chỗ để cho tình cảm ấy.

Nhưng cậu ơi, sự hi sinh về tình yêu nhưng không nhìn về phía bản thân và mọi người xung quanh là sự hi sinh ích kỉ, không mang tính cộng đồng, dù cả ngàn lần cũng không thể lấy được rung động từ phía độc giả. Tớ không thể tùy tiện nhận xét về tình yêu của nhân vật thêm nữa. Bởi thứ nhất, bối cảnh câu chuyện quá lu mờ, chỉ với một sự gợi nhớ khẽ về ngày tựu trường, nhận vật đã nghĩ về kỉ niệm với người mình thương, nhưng dòng suy nghĩ ấy quá mập lờ, không rõ ràng, không có bối cảnh, hình tượng nhân vật chính và nhân vật «cậu » khắc họa nhạt nhòa, ngay cả vô vàn câu hỏi thắc mắc đều không được giải đáp. Chuyện gì đã xảy ra với mối tình ấy, mối tình ấy bắt đầu đơm hoa vào lúc nào, người lớn vì sao lại phản đối, bao giờ chúng mình gặp lại nhau, hành động của nhân vật có ý nghĩa gì, nhân vật đã hi sinh những gì và mất những gì, những nỗi lòng sâu kín chẳng thể được bộc bạch mà cứ cất dấu mãi? Xuyên suốt cả câu chuyện, người đọc chỉ loanh quanh với những câu hỏi mà tác phẩm đưa đến cho họ, phó thác họ với dòng suy nghĩ và cho đến kết thúc vẫn không một gợi ý, một câu trả lời. Nội dung câu chuyện vì vậy mà không thể rút ra được các tầng ý nghĩa và chưa trọn vẹn.

Hãy nói về hình thức tác phẩm. Dấu chấm và dấu phẩy liền ngay sau chữ phía trước cậu nhé, chứ không phải là bắt đầu của chữ phía sau, dấu câu bị cậu sắp xếp lộn xộn và tùy tiện phá vỡ quy tắc soạn thảo văn bản bằng tiếng Việt, gây khó khăn cho người đọc để tiếp nhận tác phẩm.
7/10.

Giám khảo Cr

Bối cảnh bình dị, cảm xúc tự nhiên. Cảm ơn cậu đã đến đây nhé.

Tớ thích cách cậu trình bày dưới hình thức một lá thư, dù thật ra thì hình thức của bài viết này còn có phần lộn xộn. Diễn biến nội tâm nhân vật không thật sự sâu nhưng phù hợp. Đặc biệt là những suy nghĩ ấy lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí nhân vật, những suy nghĩ về mối tình đến từ một lá thư.

Tớ có cảm giác ký ức đã để lại một dấu vết gì trong lá thư ấy. Tinh khiết và trong suốt. Đẹp đẽ và rực rỡ như ánh mặt trời kia. Chỉ là với chủ đề vòng một đặt ra, sự hy sinh trong tình yêu ấy còn chưa đủ. Hơn nữa tớ thấy nó giống như một motip quen thuộc. Xin lỗi cậu, những cảm xúc trong lá thư ấy chưa đủ sức tác động đến tớ. Có thể nó làm người khác đắm chìm trong nỗi buồn hay niềm hạnh phúc bé nhỏ. Nhưng rất xin lỗi, tớ thì không.

7/10 điểm cho cậu. Hy vọng cậu sẽ hài lòng.


Giám khảo Wen

Chào mã phách 09, tớ mến văn cậu bởi những điều bình dị gần gũi trong tác phẩm này.

Về hình thức, cậu trình bày tác phẩm dưới dạng một lá thư. Một lá thư chẳng thể gửi được, nó giống với nhật ký của nhân vật, nhật ký ghi lại những cảm xúc về người mà cậu ấy thương. Tình đẹp, phải chăng là khi dang dở? Cậu đưa vào tác phẩm một tình yêu dịu dàng, trong trẻo  thuở áo trắng cho đến khi bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Để rồi cho một nỗi buồn nhẹ hẫng len lỏi về những mộng tưởng không thành.

Tớ thích bối cảnh cậu đưa vào, rất gần gũi với tớ. Đó là ngày khai giảng của lớp lớp học sinh, để rồi nhìn cảnh, nhìn trời, nhân vật "tớ" lại nhớ đến những ngày trẻ dại cùng cậu. Một tình yêu khắc khoải với nỗi nhớ nhưng mang gam màu tươi, không u ám hay bi lụy. Tớ thích câu cuối "Yêu cậu hơn hôm qua." Chỉ có tình yêu như vậy mới đủ khiến năm năm không phải là khoảng cách thời gian để "tớ" yêu "cậu". Cách khai thác này nhất quán với đề bài, cả ngàn lần, đều có thể vì một người.

Tớ thích cả cách viết về tình yêu của hai người con trai diễn ra một cách tự nhiên, chứ không phải là "bệnh hoạn" dưới con mắt của người lớn. Cậu biết đây LGBT 🌈 có vô vàn những tác phẩm đã được viết, cũng có rất nhiều tác phẩm viết theo kiểu mười tám cộng, tình yêu nhuốm thù hận máu tanh này nọ. Những tác phẩm dễ gần như vậy sẽ giúp LGBT đến được với người lớn hơn đó.

Nếu có khuyết thì có lẽ là đoạn cậu viết về chuyển nhà đến Lâm Đồng. Tớ tưởng cả hai nhân vật cùng học chung cấp ba, sẽ học cùng một nơi. Cậu viết gia đình của Bảo Lâm không cho "tớ" gặp mặt, có nghĩa là gia đình Lâm đó giờ đã ở Lâm Đồng rồi. Vậy thì tớ thấy mâu thuẫn và gượng ép ở chi tiết này.

Nhìn chung đây là một tác phẩm ổn, gần gũi ở bối cảnh, trong trẻo ở văn phong nhưng thiếu đi sự đột phá trong nội dung.

Điểm tớ dành cho cậu 7.5/10.

Giám khảo Gride

Chào cậu, mình là Gride và mình có một vài nhận xét thế này cho câu chuyện của cậu. Đầu tiên về ưu điểm, đây là một tác phẩm khá nhẹ nhàng, ngôn từ mộc mạc dễ hiểu. Mình thích bối cảnh của câu chuyện, một Lâm Đồng nắng vàng nên thơ, yên bình và chứa thật nhiều ý nghĩa với "tớ". Cậu bám đề khá tốt và cảm xúc của câu chuyện trầm ổn, như một làn gió nhẹ nhàng thổi qua con tim mình vậy. Tuy nhiên câu chuyện của cậu còn nhiều khuyết điểm cần khắc phục. Thứ nhất với mình nó thiếu đi điểm nhấn để mình nhớ về, sau tất cả chỉ còn có "Thư gửi cậu ngày thứ 1925""Yêu cậu hơn hôm qua." là còn đọng lại trong mình, còn những thứ còn lại nó cứ đi ngang qua mình, không để lại chút gì cả. Mình thiết nghĩ đây sẽ là một tác phẩm đắt giá nếu cậu có thể đào sâu hơn vài chi tiết, ví dụ như những việc "cậu" và "tớ" cùng làm vào thời cấp ba để làm nổi bật đề bài hơn, hoặc cậu cũng có thể đào sâu tâm lí của "tớ" khi cậu ra đi. Theo mình tâm lí của "tớ" là một điểm cực kì đắt giá để cậu khai thác nhưng tiếc rằng cậu đã bỏ lỡ mất rồi. Thứ hai đó chính là hình thức, cậu lựa chọn viết một bức thư, vì vậy tâm lí nhân vật có thể được bộc lộ ra dễ dàng, tuy nhiên trong bài làm của mình, cách cậu trình dấu hoàn toàn sai, nó khiến cá nhân mình cảm thấy khá khó chịu và cảm xúc mình khi đọc cứ bị tuột dần tuột dần mà thôi.

Số điểm mình dành cho cậu 6.75/10.

▪▪▪

Điểm trung bình: 7.0625

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top