Mã phách số 06

BÀI LÀM CỦA THÍ SINH

"Tớ đã từng có một giấc mơ, hay một điều ước nho nhỏ. Rằng một ngày mùa thu nhẹ mát nào đó, tớ sẽ gặp lại cậu, người con trai mà tớ hằng yêu thương như trân bảo."

.

Truyện kể rằng vào một ngày cuối thu gió lay nhè nhẹ trên những bông oải hương tím nhạt, tớ và cậu gặp nhau. Khi ấy, tớ là một cô gái nhỏ bé và rụt rè, còn cậu lại là chàng trai ấm áp tựa nắng đầu xuân.

Vào chập ấy, ánh mắt tớ và cậu va phải nhau rồi chợt rơi xuống tận đáy lòng, hòa sâu vào hai trái tim trong trẻo, vừa chớm một mối tình.

Khi đó, tớ cùng cậu đi dạo men theo những cánh đồng, hương hoa oải hương vờn nhẹ quanh chóp mũi như muốn bảo tớ rằng, người mà mẹ tớ vẫn nói sau này sẽ yêu thương và đùm bọc tớ, đã xuất hiện rồi. Và tự tâm tớ biết rằng, đó là cậu chứ không ai khác, không một ai cả.

Khi ấy, tớ 17 tuổi, cậu cũng 17 tuổi.
Một độ tuổi thật dễ để ta va phải nhu tình trong mắt của ai đó, hay sa vào cái lưới tình mà người ta vô ý giăng lên.

Cách ta yêu nhau cũng thật đơn giản như khi ta gặp nhau. Tình yêu của tớ và cậu đơn giản lắm. Chỉ đơn thuần là những dòng tin nhắn soạn vội hay những câu nói vu vơ như cuốn hồn ta bay bổng theo gió mà hòa với đất trời.

Cũng vào một ngày nọ, đó cũng là một ngày mùa thu, trời trong vắt những gợn mây trắng dìu dịu. Tớ và cậu cùng nhau tự tay làm một con diều giấy rồi thả nó bay lên bầu trời xanh cao vút, để mặc gió cuốn đi, trôi về vô định. Cậu có biết không? Tớ đã đặt vào đó một phần tình cảm mà tớ dành cho cậu, rồi đưa nó lên con diều ấy, thả cho thứ tình cảm hồn nhiên ấy bay đi mất, bay về một phương trời mà có lẽ theo tớ, nó mất rồi.

Vì cũng vào ngày hôm sau đó, khi tớ đang mải mê thả hồn theo từng đợt gió nhẹ, thì đột nhiên cõi lòng tớ như thắt lại, và tim tớ nhói lên từng hồi một cách vô lí. Tận sâu trong tâm khảm, tớ như được mách rằng, có chuyện không ổn sắp xảy đến với tớ, hay ít nhất là với chúng mình.

Tớ chạy, chạy như điên đến đồng hoa oải hương mà tớ cũng không biết vì sao tớ lại chạy đến đó. Đôi chân tớ đỏ tấy lên, mỏi nhừ.

Tại đó, tớ thấy cậu. Tay trong tay với một cô bạn khác, cô ấy thật đáng yêu nhỉ? Cậu ôm cô ấy, trước đây cậu chưa hề ôm tớ như vậy. Cô khóc, từng giọt lệ dài lấp lánh như pha lê dưới ánh chiều tà rồi rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp. Mà hình như, tớ cũng khóc mất rồi.

Gạt vội đi hàng lệ vương nơi khóe mắt, xốc lại tinh thần, tớ chạy về phía cậu. Cậu vẫn đứng đó, vẫn ôm cô ấy vào lòng và nhìn tớ, vẫn như mọi khi. Nhưng sao lần này, tớ cảm thấy ánh nhìn ấy, nó thật xa lạ quá.

"Tớ không muốn phiền đến cậu nữa, tớ đã có người tớ thích rồi."

Câu nói nghe thật nhẹ nhàng quá nhỉ? Vậy mà nó như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim tớ.

Đúng rồi, tớ và cậu vốn chẳng có chút quan hệ gì cả, chúng ta còn chưa nói câu yêu thương với đối phương, chưa một lần. Và, cũng chẳng ai trong chúng mình biết rõ mối quan hệ của đôi bên bây giờ được gọi là gì nhỉ? Người thương của nhau? Không, đến việc nói câu làm bạn, tớ và cậu còn chưa từng nói, giờ nhận cậu làm người thương của tớ thì có vẻ hơi kỳ lạ quá đi mất.

Chẳng biết từ khi nào, tự bản thân tớ đã coi cậu là một phần trong cuộc sống.

Cũng chẳng biết từ khi nào, tớ phát hiện ra rằng, vì cậu, tớ đã từng hi sinh rất nhiều. Đã ngàn lần rồi.

Và... không biết tự bao giờ, tớ đã yêu cậu rồi, tớ còn tự ảo tưởng rằng tớ yêu cậu thì cậu cũng yêu tớ nữa cơ. Tớ thật ngốc, nhỉ?

Tớ cũng chẳng biết rằng bộ dạng của bản thân khi nghe câu nói đó phát ra từ miệng của cậu trông như nào nữa, chắc là thảm hại lắm. Tớ vội quay đi trước khi cậu kịp nhìn thấy bản thân tớ vì cậu, mà yếu đuối rơi lệ như một đứa trẻ.

Cậu biết không? Tớ chưa từng buồn khi đánh mất một điều gì đó, bởi tớ luôn biết rằng, rồi sẽ có một điều khác tốt hơn bù đắp vào. Tớ chỉ thật sự buồn khi tớ đánh mất nó mà lại chẳng thứ gì bù vào được. Và, điều đó lặp lại một lần nữa rồi.

Tớ mất cậu, mất thật rồi. Và tớ biết rằng, sẽ chẳng có gì có thể bù đắp lại được nữa đâu. Vì với tớ, cậu là độc nhất vô nhị, không gì có thể sánh bằng. Vậy thì sao có thể bù đắp lại được, cậu ơi?

.

Bây giờ, tớ đã là một cô gái 20 tuổi vẫn thật nhỏ bé với cái thế giới này, nhưng không còn rụt rè nữa. Còn cậu mãi dừng lại ở tuổi 17. Một chàng trai ấm áp tựa gió xuân.

.

Truyện kể rằng vào một tuần sau đó, khi tớ đang chìm trong những hoài niệm và những mất mát đau lòng, thì tớ lại hay tin, cậu chết.

Chết vì căn bệnh ung thư phổi đã đến giai đoạn cuối. Đến tận lúc đó, khi đã nghe qua một vài câu nói của ai đó, tớ chẳng nhớ nữa, thì tớ mới biết rằng cô gái ngày hôm đó cậu ôm vào lòng là em gái của cậu. Con bé về thăm cậu thì liền biết rằng, cậu sắp đi xa rồi. Rồi cậu dẫn nó đến đồi oải hương mà ôm nó vào lòng như để an ủi, và rồi chuyện sau đó có lẽ cậu cũng biết rồi. Cậu chọn cách nói lời cay đắng để tớ ghét cậu mà quên cậu đi, nhưng cậu đâu biết, cậu làm vậy chỉ khiến trái tim tớ sau này, dằn vặt đến khổ sở.

Chúng mình thật ngốc cậu ạ. Rõ ràng ai trong chúng ta cũng yêu thích đối phương, vậy mà không dám nói ra, để rồi sau này mất nhau và để cậu lại trong tớ một niềm nuối tiếc thật khó nói.

Vậy, chúng ta lúc đó, mỗi người đều tự biết kìm lại một chút, không để tình cảm của nhau đi quá xa. Từng người vì nhau mà thầm yêu lấy đối phương, tự khắc quên mất bản thân mình. Cậu vì tớ mà để tớ hận cậu. Còn tớ lại vì cậu, mong rằng sau này khi tớ rời xa cậu, bản thân có thể vì thấy cậu hạnh phúc mà cũng vui lây. Nhưng rồi lại chẳng đi đâu về đâu.

Yêu đơn phương không phải đau nhất, mà đau nhất là khi mình yêu người, người cũng yêu mình mà lại không nói cho tỏ lòng nhau, để rồi khi nhận ra đã quá muộn.

Vậy chi bằng cứ cất giấu thứ tình cảm đẹp đẽ ấy vào một góc lòng, giấu thật kĩ và xem nó như một kỷ niệm đẹp không phải tốt hơn sao? Yêu mà không nói, sẽ càng yêu hơn. Ít ra mình vì người mà biết được yêu là thế nào, đau là làm sao. Còn hơn nói ra để rồi ta không còn biết được thế nào là một mối tình thầm kín, thế nào là vì một người mà đau đớn đến thấu tâm thấu can.

.

Sau cùng, tớ chỉ muốn nói rằng tớ yêu cậu, mãi yêu chàng trai 17 tuổi ấy. Yêu mà không một câu từ nét bút hay một lời văn hoa mĩ nào có thể tả hết được.

Và giờ tớ chỉ muốn cậu biết rằng,
Vì cậu, cả ngàn lần rồi.

Không mong cậu đáp lại, chỉ cần cậu đừng xem đó là một câu nói bông đùa ngây dại, mà hãy xem đó là cả tấm lòng tớ dành cho cậu, mãi trọn vẹn như thuở ban đầu.

Chiều hôm ấy, hãy gặp lại nhau, trên đồng oải hương nọ,
Để vui đùa tựa những ngày xưa chưa từng có.
Và khi đó tôi muốn nói rằng, tôi yêu người,
Yêu hơn cả ánh trăng tia nắng.
Rằng tôi thương người, thương như thuở ta còn ban sơ.

[Em thương tia nắng đầu xuân, bỗng ngã giữa đồng hoa oải hương nồng. Thương cả người, chàng trai năm ấy.]

Mọi điều, mọi chi tiết và cả nội dung, bài thơ, câu nói trong câu truyện này đều thuộc về tớ, không vay mượn từ bất cứ ai. Cảm ơn các cậu nhiều vì đã đọc nó và mong là các cậu thích <3

●●●

NHẬN XÉT CỦA GIÁM KHẢO

Giám khảo Lo

Xin chào ạ, tớ thích câu chuyện tình cảm học trò trong sáng của cậu. Nhân vật "tôi" với những suy nghĩ rất mực ngây thơ, khờ dại, với tình yêu thương nồng đượm không thể đong đếm dành cho nhân vật "cậu" mà "không một câu từ nét bút hay một lời văn hoa mĩ nào có thể tả hết được". Lời văn cậu nhẹ nhàng, tình cảm, chủ yếu bộc lộ phàn cảm xúc, câu chuyện được kể thành một chuỗi các chi tiết nhỏ nối tiếp nhau, và qua đó ta thấy được tâm lí nhân vật có phần không được thỏa đáng.

Hãy khoan nói về tâm lí nhân vật, chúng ta hãy nói về ngữ nghĩa. Cậu dùng những câu chữ hoàn toàn đơn giản, dễ hiểu, diễn tả mọi việc chân thực nhất có thể, nhưng có hai từ tớ thực sự không hiểu xét trong bối cảnh truyện thì nó mang ý nghĩa lớn lao nào. Thứ nhất là từ "trân bảo" trong câu "Rằng một ngày mùa thu nhẹ mát nào đó, tớ sẽ gặp lại cậu, người con trai mà tớ hằng yêu thương như trân bảo.". Theo wikipedia tiếng việt cũng như những loại từ điển tiếng Việt khác, trân bảo nghĩa thứ nhất là đồ quý báu, dùng theo nghĩa Hán Nôm để chỉ chung đồ châu báu vàng ngọ quý giá nghĩa là để chỉ vật, cậu so sánh tình cảm của nhân vật tôi với nhân vật cậu như tình cảm đối với thứ đồ quý giá kia dễ gây ra cảm giác tư lợi, tình cảm không chân thực mà quá thực dụng. Thứ hai là từ "nhu tình" trong câu "Một độ tuổi thật dễ để ta va phải nhu tình trong mắt của ai đó, hay sa vào cái lưới tình mà người ta vô ý giăng lên.", từ này đặc biệt tớ không tìm thấy một định nghĩa nào, ở bất kì từ điển nào ngay cả trong giải nghĩa những thuật ngữ được dùng trong ngôn tình Trung Quốc mà chỉ tìm thấy ở những tựa truyện lấy bối cảnh Trung Quốc hoặc của Trung Quốc. Tớ không biết nghĩa của từ này là gì, và cậu đưa từ này vào để diễn tả điều gì nhưng điều này cho thấy sự lạm dụng từ Hán Việt, tạm gọi là từ Hán Việt, trong tác phẩm. Từ Hán Việt chỉ được đưa vào thay thế cho những từ mà từ Thuần việt không thể diễn tả đúng nghĩa hoặc nhằm tạo nên sự trang trọng cổ kính cho tác phẩm. Cả hai tác dụng đấy đều không được từ "nhu tình" thể hiện trong câu văn. Hoàn toàn có những từ Thuần Việt có thể diễn tả ánh mắt ai đó phù hợp hơn từ "nhu tình".

Tiếp theo, hãy nói về tâm lí nhân vật. Khi nghe nhân vật cậu nói câu "Tớ không muốn phiền đến cậu nữa, tớ đã có người tớ thích rồi." thì cảm xúc trong lòng nhân vật tôi như bùng nổ, đoạn này có thể coi là cao trào, thắt nút của câu chuyện, nhưng cách diễn tả và miêu tả chưa được minh bạch. Bởi thứ nhất chỉ nghe qua đôi lời như vậy, tớ không nghĩ lại có cô gái mười bảy tuổi xuân trưởng thành đến thế có thể còn những suy nghĩ, hành động trong thâm tâm khờ dại đến vậy. Mãi cho đến năm hai mươi tuổi nhân vật vẫn bảo mình so với thế giới là "nhỏ bé" đương nhiên đó là điều tất yếu của mỗi con người nhưng điều đó thể hiện sự không trưởng thành và yếu đuối, trái với bình thường. Nhưng nếu vẫn muốn dựa theo lời bài hát "Big big world" để nói rằng tớ sẽ chẳng là gì cả nếu cậu rời xa tớ thì tư tưởng đấy đã cũ rồi. Và nhân vật tôi, khi nghe tin về sự ra đi của nhân vật cậu đã trần thuật "khi tớ đang chìm trong những hoài niệm và những mất mát đau lòng, thì tớ lại hay tin, cậu chết", "cậu chết" vang lên lạnh lẽo, không tình người, không sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh để diễn tả sự ra đi của một con người như một sự tất yếu, và tớ nghĩ, thực ra nhân vật tôi  không yêu nhân vật cậu như "tôi" đã nghĩ đâu. Và cũng thật đáng buồn khi cảnh tượng người mình thương ôm cô gái khác diễn ra trước mặt nhưng nhân vật tôi vẫn cố chấp chạy đến như vậy, cò hay không cô gái kia đang khóc? Dù cho sau này biết đó là em gái thì lúc đấy hành động của nhân vật tôi vẫn không thể lí giải.

Còn về nhân vật cậu, ung thư phổi giai đoạn cuối thì trước khi chết một tuần đã hôn mê bất tỉnh từ tứ đời chứ không còn sức mà dắt người khác lên đến tận cánh đồng hoa lãng mạn để mà tỏ bày nỗi lòng nhiều đến thế.

Kết thúc câu chuyện, tớ không thấy rõ ý tứ của câu "vì cậu, cả ngàn lần rồi" mà đề bài yêu cầu. Nếu những sự hi sinh trong tình cảm của nhân vật tôi không thể so sánh được với nhân vật cậu, dĩ nhiên "cậu" cũng thương "tôi" như "tôi" thương "cậu" vậy mà câu nói đấy chỉ được thốt ra như một sự ích kì, oán trách về sự hi sinh của bản thân không được đền đáp. Vả chăng, sự hi sinh đấy trong tình yêu là điều tất yếu, chỉ là hi sinh về mặt tình cảm mà mỗi con người có thể đều trải qua một lần, không diễn tả hết ý nghĩa câu "Vì cậu, cả ngàn lần rồi".

6/10.

Giám khảo Cr

Chào cậu. Chúc cậu một ngày tốt lành.

Trước hết có lẽ phải nói tớ thích ngôn từ trong bài viết của cậu. Tuy nó không có khả năng gây ấn tượng mạnh nhưng nó mang một cảm giác trầm ổn, bình lặng giữa những ngây thơ, trong trẻo của tuổi mộng mơ.

Hình ảnh trong bài viết có sự quen thuộc, thấm đẫm chất đời thường. Song đặt bên cạnh motip quá cũ, tớ không nghĩ nó làm người đọc cảm thấy ấn tượng được. Cậu xây dựng nhân vật thoạt đầu rất tốt nhưng càng về sau càng có phần hơi hợt. Cảm xúc của nhân vật như có sự gượng ép nào đấy và nhân vật của cậu, theo thời gian, vẫn không có sự phát triển về suy nghĩ của mình. Cô gái cố chấp ư? Tớ nào hay đâu chứ. Chỉ là tớ cần nhân vật có một sự thay đổi gì đó, không phải mãi mãi tuổi thả hồn lên chín tầng mây.

Nhìn chung, bài viết vẫn chưa đủ sâu để chạm đến đề "Vì cậu, cả ngàn làn rồi." Tớ dành cho cậu 6/10 điểm nhé. Xin cảm ơn cậu đã đến đây.

       Giám khảo Wen

Chào mã phách 06 với một tâm hồn đáng yêu và đáng quý. Cảm ơn cậu vì đã để lại lời nhắn ở cuối tác phẩm, tớ thấy điều nhỏ xíu này làm tớ thấy mến cậu hơn.

Đầu tiên, tớ xin khen ngợi sự cố gắng của cậu. Chỉn chu trong tác phẩm, lột tả được cảm xúc của nhân vật, ngôn từ gần gũi và dễ hiểu. Tớ rất thích bài thơ ở cuối, cậu có năng khiếu về mảng làm thơ đấy.

Truyện của cậu khắc họa một tình yêu trong trẻo tuổi ô mai, tiết tấu truyện vừa đủ, không nhanh không chậm. Nhưng tác phẩm này thật sự có nhiều thiếu sót. Đầu tiên, tớ không biết cậu đang nói đến bối cảnh nào, ở Việt Nam ít khi trồng loài hoa này, ngoại trừ Đà Lạt. Và cánh đồng hoa oải hương thì khi vào phải tính tiền vé, nó khác với cánh đồng lúa chín, hay đồng cỏ đầy sắc hoa dại có thể thỏa thích nô đùa. Vì vậy việc đưa hình tượng hoa oải hương vào không mang tính nghệ thuật cao. Thứ hai, mô tuýp truyện của cậu đã quá cũ, không có tính đột phá. Tớ mong mỏi tìm được những chi tiết mới khi viết cùng một mô tuýp này, nhưng buồn là tớ chẳng tìm thấy. Thứ ba, cậu có ý tưởng khai thác từ đề bài nhưng không thuyết phục được người đọc, tớ chưa thấy rõ ràng được câu "Vì cậu, cả ngàn lần rồi." Cậu có nhắc đến, nhưng khá gượng và không đủ sức lay động tớ.

Mong rằng cậu sẽ rút ra kinh nghiệm, cố gắng trau dồi về góc nhìn và cách nghĩ để tác phẩm mang tính đột hơn. Cảm ơn cậu.

Điểm tớ dành cho cậu 6.25/10.

Giám khảo Gride

Xin chào cậu. Khi đến với câu chuyện này, điều mà mình ấn tượng nhất có lẽ là sự dịu dàng yên ả mà cậu mang lại cho trái tim mình. Tác phẩm của cậu tựa như một quyển nhật kí ghi lại những điều xưa cũ của tuổi mười bảy ngây ngô và những điều dang dở trong tình yêu. Mình thích cách cậu truyền đạt, nó không nặng nề, cũng chẳng bí ẩn hay kiêu kì. Đến với tác phẩm này, chỉ có cảm xúc nhẹ nhàng như gió thổi mây bay như lôi cuốn mình tới tận con chữ cuối cùng, mình đặc biệt thích cách diễn đạt của đoạn "Vào chập ấy, ánh mắt tớ và cậu va phải nhau rồi chợt rơi xuống tận đáy lòng, hòa sâu vào hai trái tim trong trẻo, vừa chớm một mối tình." - thật dễ thương. Bên cạnh đó cách xưng hô "cậu - tớ" trong truyện càng tô điểm hơn nét trong sáng của tác phẩm này. Tuy là vậy nhưng mình không đánh giá cao câu chuyện vì motif của cậu không mới, hơn nữa một số đoạn cậu bị lặp từ. Lần đầu đọc có thể không nhận ra đâu vì độc giả bị con chữ của cậu mê hoặc rồi, nhưng đọc kĩ lần hai lần ba, lỗi lặp sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, xuyên suốt cả bài làm, mình chưa thấy cậu nêu bật lên vấn đề mà chúng mình đưa ra "Vì cậu, cả ngàn lần rồi", chỉ được cậu cài cắm qua suy nghĩ nhân vật mà mình chưa thấy được hành động cho cái suy nghĩ đó. Nhưng nhìn chung, với mình đây là một tác phẩm khá ổn, cậu viết tốt, chỉn chu cho bài thi của mình.

Số điểm mình dành cho cậu: 7/10.

▪▪▪

Điểm trung bình: 6.3125

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top