Mã phách số 02

BÀI LÀM CỦA THÍ SINH

Nhiệm màu

Tôi có thật nhiều điều muốn nói, nhưng tâm trí tôi lại cứ loạn hết lên, thành ra tôi lại chìm đắm vào suy nghĩ của mình, cố tìm nơi bắt đầu của câu chuyện tôi muốn kể cho ai nghe, là các bạn cấp hai của tôi, có lẽ cũng là chính tôi nữa.

Người ta thường nói, cấp hai thì có gì mà nhớ nhau, bởi đó chỉ là chập chững tuổi đời còn chưa hiểu gì hết, sau này có gặp cũng chỉ là "gió thoảng mây bay" mà thôi. Tôi cũng từng cho là thế đấy, nhưng có trách thì trách tụi trẻ ngày nay xem nhiều hiểu nhiều, cấp hai... chập chững bao nhiêu, lại càng trưởng thành bấy nhiêu.

Tôi thật ra vô tâm lắm. Tôi hay bảo mình ao ước thấu hiểu từng mảnh đời của người khác, rồi mong muốn giúp họ dù chỉ là một chút, đến bây giờ bản thân tôi vẫn chẳng biết "người khác" ấy là ai. Tôi cũng hay nghĩ sẽ quan tâm đến mọi người thật nhiều, mà có lẽ người duy nhất tôi quan tâm, là tôi, là kẻ ích kỷ cũng đang lạc lối trong chính cuộc đời mình. Những suy nghĩ ấy có ý nghĩa gì chăng, khi những người bạn lo lắng cho tôi, tôi lại lướt qua thật mau. Có phải bởi lẽ khi ấy con người ta chưa học được cách trân trọng từng khoảnh khắc, mà cấp hai mới thoáng đi như vậy?

Cấp hai của tôi, có bốn năm, thì đã ba năm tôi dành để đóng cửa chính mình khỏi tất cả mọi người rồi. Một năm lớp 8 còn lại thì tôi lại đang mơ hồ về tương lai. Tôi nghỉ học nhiều lắm. Dường như mỗi sáng tôi đều không đủ can đảm nước đến lớp, đối diện với ánh nhìn của mọi người, và đối diện với cánh cửa khóa chặt trong tôi. Tôi không làm cách nào nước ra khỏi chính mình, và nội tâm tôi nhiều mâu thuẫn đến độ tôi không biết phải bắt đầu làm gì trước. Bốn năm cấp hai của tôi chắc chỉ nên gói gọn trong một từ - không dám.

Giá như tôi không chìm trong nỗi niềm của chính mình, và không làm điều tôi giỏi nhất, đẩu mọi người ra khỏi cuộc đời tôi.

Tốt nghiệp cấp hai, nhận được kết quả Chuyên Ngữ, tôi lại càng chẳng thiết tha gì nữa. Nhưng tôi không còn phải chạy đua với thời gian nữa rồi. Tôi về nhà, ngắm nhìn mẹ mình, ngắm nhìn những người thân tin vào tôi, và ngắm nhìn những vì sao. Tôi không muốn nói gì nữa, mà chỉ nhìn lên trời sao thật lâu. Bất chợt tôi nhận ra rằng, mình sống vừa có nghĩa mà vừa với nghĩa làm sao. Đó là lúc tôi phát hiện, tôi chối từ kỷ niệm, chối từ tất cả mọi thứ tôi hằng ước, tôi ước được yêu thương và sống hết mình, thế mà tôi lại học đến quên hết mọi người.

Rồi tôi đến trường mới, và tôi suy nghĩ nhiều hơn, nhưng tâm tôi không tĩnh tại mà lao xao như lá thu vừa ngả. Tôi có những ý tưởng lạ kỳ, về bước chân của thời gian, về một định mệnh nào đó tại trường. Phan Đình Phùng cho tôi những cảm xúc thăng hoa, mọi cơ hội đều đến với tôi quá nhanh và có phần quá thuận lợi, thành ra tôi lại đâm hoài nghi. Về nơi này, mỗi ngày đều trở nên tươi sáng hơn, và tôi thấy một phiên bản tôi hoàn toàn khác. Tôi tự tin hơn, hòa nhập hơn, năng nổ hơn, liều lĩnh hơn, và trong thâm tâm, tôi thật lòng tin rằng đây là nơi mình thuộc về. Tôi đã làm được điều tôi muốn làm trước khi chết, nhỡ ngày ấy không xa, là được hát bằng cả trái tim mình và được theo đuổi đam mê. Nhưng rồi tôi phát hiện, có những điều đã rục rịch dịch chuyển so với thuở ban đầu.

Nói thế này có lẽ sẽ khiến vài người không hài lòng, nhưng quả có một sự khác nhau nhất định trong cách giáo dục của người giàu với người không khá giả lắm. Đương nhiên không phải ai cũng thế, nhất là những người thực sự nghĩ xa cho con cái. Bản thân tôi cảm thấy, về "gu", những người giàu họ tự nhận thấy được cái gì là phong cách của họ, và họ không cần phải nghe ý kiến của ai, bởi họ đã là người tiếp xúc quá nhiều với thời trang rồi. Trong khi lớp người còn lại có xu hướng chạy theo những gì thế giới "cộp mác" là đẹp. Tư tưởng của những người khá giả cũng khác, họ không cần phải chi li quá trong những vấn đề cuộc sống, hay nói cách khác, họ phóng khoáng hơn. Tóm lại là người giàu không bị chữ "tiền" kìm hãm cả về thể chất lẫn tinh thần. Họ có khả năng làm ra tiền và tính toán trước sau, nên cách dạy con cái của họ cũng không hề bị tài chính làm hạn hẹp. Những người không mấy khá giả mà tôi tiếp xúc, cách nhìn của họ có phần cọc cằn và vẫn còn chút dư âm của thời phong kiến khi nước ta thiếu nọ thiếu kia.

Rồi tôi có dịp được gặp lại những người bạn cũ trường "nhà giàu" của tôi. Thú thật lúc đi tôi có chút miễn cưỡng, bởi trong lớp có vài người tôi thật không biết nên đối diện làm sao. Buổi hội ngộ ấy tôi có ngắm nhìn các bạn mình một lượt, nhìn những con người mình từng gắn bó sau vài tháng giờ ra sao. À, vẫn là họ đấy, nhưng có vẻ trưởng thành hơn chút. Còn tôi thì vẫn chẳng biết làm sao cất lời. Uống vài chai Strongbow, nhìn họ được men rượu khơi lời rồi hò hét, còn bản thân lại chỉ mỉm cười trước những ngày tháng. Rồi tôi ngồi xuống nói chuyện với Nhật Minh, cái anh chàng đào hoa mà bên trong thật nội tâm ấy, tôi và cậu ta ngồi ngoài ban công riêng một mình. Chúng tôi nói về tương lai, quá khứ và những quyết định của riêng mình. Tôi thật vẫn nhớ những ngày chúng tôi vui vẻ với kỷ niệm rồi không nhìn mặt nhau chỉ vì vài ba chuyện vu vơ. Thế, chúng tôi đã lớn hơn xíu, đã biết nhìn về xa xăm mà nói chuyện cuộc đời và góc nhìn cuộc sống, khi tất cả những gì đang diễn ra vẫn hoài niệm tựa chiêm bao. Tôi lấy cái đồng hồ của anh chàng mà đeo vào tay, rồi quên béng lúc nào không biết.

Nhân vẫn ân cần với tôi lắm, lấy cho tôi cái nọ cái kia, vẫn ghé sát vào tai tôi thì thầm nhồn nhột. Tôi chỉ kịp hỏi ngại về cậu một ít, rồi ôm lấy cậu một lần. Nhớ ngày đông chiếm trọn lấy Hà Nội của hai năm trước, tôi cùng cậu trai này cũng đang vi vu, rồi cậu trai ngốc nghếch còn cùng tôi đi cả nửa vòng hồ Gươm, hỏi tôi về trường mầm non và những ước mơ bọ xít. Thời đó chúng tôi trẻ con lắm, giờ cậu ta bắt đầu biết trêu tôi rồi...

Còn Hưng ấy à... Chúng tôi thật có nhiều kỷ niệm dại khờ liều lĩnh của tuổi trẻ. Nhưng có lẽ chúng tôi hợp với nhau lúc gian nan hơn, đến khi có thể đàng hoàng hẹn nhau thật nhiều, thủ thỉ nhau nghe những lời ngọt ngào, thì tất cả lại chẳng còn lại gì. Một tối chúng tôi nói chuyện trăng sao chẳng bao giờ hết, muốn có thật nhiều ngày nữa để tìm hiểu thêm về nhau, đến lúc có đây, chúng tôi lại ngồi gần mà như cách xa ngàn mét. Âu cũng chỉ vì cái tự trọng của người thiếu niên, mà tất cả đều trôi về dĩ vãng. Tôi vẫn nhớ cái ngày tôi và cậu ấy chẳng bằng lòng nhau nữa, lòng tôi miên man một nỗi buồn. Tôi buồn suốt mấy ngày liền, nhìn đâu cũng chẳng thấy vui lên được. Rồi tôi không buồn nữa, tôi quyết định sẽ đi trên con đường mới. Chỉ là, tôi mang trên mình lời hứa sẽ hát cho cậu nghe, nên đó chưa phải lần cuối chúng tôi gặp nhau. Tôi cũng hoàn thành nó vào hôm gặp mặt, khi tôi quay lưng đi mà ngân nga giai điệu vang vọng khắp cả hành lang, còn cậu từ chối những lời giục giã của đầu dây bên kia, nán lại nghe tôi hát. Run lắm, cũng thật tò mò biểu cảm của cậu khi chỉ còn hai người chúng tôi, nhưng tôi không dám nhìn lại. Để rồi khi tôi quay đầu thì cậu đã đi xa, không biết từ bao giờ.

Tôi tiếc lắm. Nếu ngày trước tiếc vì bao nhiêu cảm xúc hoá thành một cái kết chẳng ra đâu vào đâu, thì giờ tôi tiếc, vì lời hứa cuối cùng đã hoàn thành rồi, Hà Nội rộng lớn như thế, làm gì còn cơ hội gặp lại nữa đây? Những người tôi muốn gặp trước nay đều không thể. Chúng tôi còn chẳng thể ôm chặt như lời cậu từng nói.

Tôi ngồi lên xe về nhà, nhưng có gì đó kéo tôi lại, một cái gì như thể sự liều lĩnh để đến với những con người ấy. Và tôi gặp lại Dương Đình và Bình Minh bên ngoài ban công, với gió lạnh đầu mùa và những ánh đèn dọc khắp con đường. Tôi vốn biết họ có những nỗi niềm, và che giấu nó qua những lời nói tích cực biết bao, nhưng giờ tôi mới nhận ra, ánh mắt sâu lắng của Dương Đình, và những giọt lệ luôn được Bình Minh lau đi thật mau. Giọt nước mắt của con trai, của những người gồng mình với cuộc sống. Tôi nghe câu chuyện của họ, chỉ biết gật gù và thỉnh thoảng vỗ vai an ủi họ. Tôi phát hiện Dương Đình ngưỡng mộ tôi, rồi tôi cười như khóc, thật là, có gì ngưỡng mộ một mớ hỗn độn như này chứ... Tôi cũng góp vài lời, nhưng phần đa là nghe Dương Đình an ủi Bình Minh, nghe cậu ấy gắng gượng nhấn xuống những nỗi buồn để mà chở che người anh em của mình.

Khi ấy tôi mới biết, những người tôi thường nhìn thấy thật ra còn nhiều thứ ẩn sâu. Và khi tĩnh lại, tôi nhận ra bao nhiêu người xung quanh ta đẹp đẽ và nhiệm màu đến chừng nào.

Tôi chẳng còn biết phải làm sao nữa.

Rõ ràng là bốn năm, rõ ràng là có thật nhiều thời gian cạnh nhau, vậy mà tại sao đến giờ tôi mới hiểu được họ? Tại sao đến giờ tôi mới có thể nói những lời từ tận trái tim mình, khi tất cả đã kết thúc, cấp 2 của tôi ấy? Tại sao mãi cho đến khi tôi bắt đầu một cuộc sống mới, tôi mới tìm thấy sự đáng quý mà hơn chôn sâu? Phan cho tôi đam mê, cho tôi được cháy hết mình, cho tôi được vui đùa và thoải mái, nhưng chỉ có Vin và những người ấy, mới có thể chạm đến nơi sâu nhất trong tôi, chạm đến những điều làm tôi day dứt. Vậy tại sao, lại cho tôi biết những thứ ấy khi tôi chẳng thể làm gì được nữa.

Nhưng tôi thật vui vì đã biết, và thật tốt vì cuối cùng cũng nhận ra sự nhiệm màu trong họ. Tôi viết vì cuộc thi này, vì đã gợi ra sự "tĩnh" trong tâm hồn đã thiếu vắng bấy lâu, mà cũng viết vì tôi sẽ không sống được nếu không nói ra, và dẫu cho tôi có bét bảng cũng chẳng hệ trọng nữa. Có lẽ sẽ không ai cả đọc được bài tôi viết đây, nhưng tôi thật lòng muốn gửi gắm những lời chân thành nhất. Gửi Nhật Minh, cậu cho tôi biết một kỷ vật có thể an ủi một tâm hồn đến vậy, và tôi thật lòng cảm ơn vì những gì cậu đã đem lại cho tôi trong bốn năm kia. Gửi Hưng, tôi chẳng thể nói trực tiếp với cậu, nhưng tôi mong cậu biết tôi rất biết ơn cậu vì đã cận kề khi tôi lạc lối, và thật xin lỗi nếu tôi khiến cậu tổn thương. Gửi Bình Minh, mạnh mẽ lên nhé, tôi thật tâm chúc cậu có thể hoá giải mọi điều. Gửi Dương Đình, đừng ngưỡng mộ tôi, ngưỡng mộ chính mình ấy, vì cậu đã thật can đảm.

Cảm ơn A8, cảm ơn và xin lỗi thật nhiều.

-----

NHẬN XÉT CỦA GIÁM KHẢO

Giám khảo Nam

Chào cậu.

Theo cách hiểu của mình, cậu đã tự thuật lại quãng thời gian cấp 2 của mình để diễn đạt cách nhìn nhận của cậu về đề tài “tĩnh”. Nhưng có một điều là khi mình đọc bài dự thi của cậu, mình không cảm nhận được nhiều về cái sự “tĩnh” nào toát ra từ trong câu văn, tất cả chỉ là suy nghĩ nội tâm của cậu, là những điều gợi nên cảm giác nuối tiếc về một thời học sinh của cậu, cũng gợi cho mình một chút cảm giác nặng nề tiêu cực. Vậy nên theo kết luận của mình, bài dự thi của cậu có một chút lạc đề, mong cậu có thể khắc phục đuuợc điều này.

5/10 là số điểm mình dành cho bài dự thi của cậu, cảm ơn cậu đã dành thời gian tham dự event.

Giám khảo Chi

Ở tác phẩm này mình như đang đọc một đoạn nhật ký trong cả quyển rất dài. Mình là một người hay viết nhật ký, và chắc do hoàn cảnh, cảm xúc, cách chúng ta đối mặt với quá khứ lúc nó đang xảy ra và khi nó đã đi qua giống nhau, nên thành thực câu chữ của bạn như chạm đến đáy lòng mình! Cái đẹp của áng văn không đến từ giọng văn mà đến từ cảm xúc được truyền tải, đó là nỗi tiếc nuối, bất lực, là sự hoài niệm và tất cả đều bàng bạc, mơ hồ, gói ghém trong vẻ bề ngoài tĩnh tại của “tôi”. 

Tuy ở đoạn đầu, mọi thứ có vẻ khó cảm và trôi tuột nhưng càng về sau xúc cảm càng tròn đầy. Mình không quá ấn tượng với chữ “tĩnh” trong nửa đầu tác phẩm – cái “tĩnh” của một người khép kín, tự bế và ơ thờ với thế giới xung quanh; vậy mà chữ “tĩnh” được khơi từ dịp họp lớp ở nửa về sau lại khiến mình thấy như sống cùng nhân vật và được thấu cảm phần nào. Truyện trông như không có cao trào, êm đềm trôi đi nhưng với mình tình huống bản lề - họp lớp – chính là nút thắt, là một gợn sóng nhỏ trên mặt hồ tĩnh lặng nhưng đủ sức đẩy đưa chiếc lá đương buông mình trên con nước. Nó là cơ hội để nhân vật tự bóc tách tâm tư, tình cảm, có dịp nhìn sâu vào những thứ mà chính “tôi” bảo là “hỗn độn”.

Đoạn kết truyện được viết như một lời đối thoại giữa tác giả và người đọc, vừa bình dị vừa mới mẻ (so với mặt bằng chung, tác giả thường cố ẩn cái tôi của mình đi).

Bên cạnh những thành công đáng trân trọng bên trên, bạn cũng cần chú ý soát lại lỗi đánh máy để bài viết chỉn chu hơn. Thêm vào đó, vì tác phẩm như dòng nhật ký, tự sự nên khá êm đềm; giọng văn cũng chưa thực sự nổi bật nên mình e “Nhiệm màu” sẽ nhạt nhòa, khó đọng lại lâu dài trong tâm thức độc giả.

Dù sao đi nữa thì bạn cũng đã làm tốt lắm rồi, vượt cả mong đợi của mình lúc bắt đầu đọc. Mình gửi bạn 9.5/10 điểm nha!


Giám khảo Kí

Văn phong: 2.5/3
Cốt truyện: 1.5/3
Ý nghĩa: 1/2
Trình bày: 1/1
Kiến thức: 0.75/1

Tổng: 6.75/10

Nhận xét

Bài làm có giọng văn nằm ở mức khá và cần luyện tập thêm. Có sự trau chuốt trong cách dùng từ, đặt câu song vẫn chưa thực sự tạo được ấn tượng cho người đọc. Mình nghĩ yếu tố này phần nào bị ảnh hưởng bởi cốt truyện nữa. Như mã phách số 1 thì bài làm này không gây được cho mình ấn tượng về cốt truyện. Cách triển khai có khéo léo và sâu sắc hơn tuy nhiên chưa có cao trào. Mình có cảm nhận được phần nào cái "tĩnh" trong truyện nhưng đối với mình thì như vậy là chưa đủ để làm mình cảm thấy phải trầm trồ về cách cậu sử dụng. Cách viết hồi tưởng về sự việc luôn đòi hỏi người viết phải chắc tay và biết cách mô tả để mọi thứ không bị nhạt nhòa song ở đây cậu chưa thực sự đạt được điều đó. Ý nghĩa có và tương đối dễ nhận ra, trình bày ổn, kiến thức có.

-----

Điểm trung bình: 7.083

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top