Mã phách số 02

BÀI LÀM CỦA THÍ SINH

Nơi đại dương sâu thẳm, chú cá voi được sinh ra với vận mệnh cân bằng hệ sinh thái của nơi này.

Nhưng nó lại có một lý tưởng sống to lớn hơn.

Chính là tìm ra một hòn đảo nhỏ thuộc về nó, một hòn đảo với rừng cây xanh mướt, chim chóc tự do bay lượn trên bầu trời, hơn hết cá voi muốn ở trên bãi cát trắng ngắm nhìn ánh mặt trời rạng rỡ chiếu rọi mọi vật, trông thật đẹp.

Thật kì lạ làm sao khi một chú cá voi muốn tìm kiếm hòn đảo chỉ thuộc về riêng nó!

Vậy còn đại dương này, nơi luôn che chở cho nó khỏi những mối nguy hiểm đang ẩn náu xung quanh thì thế nào?!

Cá voi chỉ cho rằng là đại dương này quá nhàm chán rồi, một hòn đảo thuộc về nó mới tốt làm sao.

Sau đó cá voi lang thang khắp đại dương, mang theo mộng tưởng đi đến rất nhiều nơi để tìm kiếm hòn đảo thuộc về nó.

Thời gian trôi đi như một làn gió, vút cái đã đẩy chú cá voi nhỏ nơi đại dương rộng lớn trở thành một chú cá voi trưởng thành.

Khoảng thời gian đó nó đã tìm đến vô số hòn đảo lớn nhỏ trên đại dương mênh mông, nó đều cho rằng đó là nơi thuộc về bản thân cho đến khi cá voi thoát khỏi mặt nước, vẫy vẫy chiếc vây nhỏ và trèo lên bờ.

Nó bị mắc cạn trên chính hòn đảo mà bản thân đã chọn!

Một lần và vô số lần như thế đại dương vẫn luôn lặng lẽ lại dịu dàng nâng thuỷ triều lên để kéo cá voi về lại nơi biển cả mênh mông rộng lượng này.

Nhưng cá voi nào để tâm, nó chỉ mãi nghĩ chỉ là những hòn đảo kia không hợp với nó, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân thuộc về đại dương chứ không phải mặt đất.

Thật là một chú cá ngốc.

Đại dương này ngàn lần đều vì nó mà lặng lẽ bảo vệ, lặng lẽ dõi theo. Có lẽ nếu cá voi thực sự quay đầu lại, phía sau nó vẫn là đại dương, nơi mà chỉ thuộc về riêng nó.

Nhưng lúc nó quay đầu lại đã quá trễ rồi... Lần này nó tìm thấy một hòn đảo với cây cỏ xanh um, chim chóc bay lượn, một hòn đảo với hệ sinh thái tuyệt vời, rất giống với trong tưởng tượng của nó!!!

Cá voi sợ rằng nó sẽ lại bị thuỷ triều đưa về lại đại dương, cho nên đã trèo rất sâu vào bờ.

Ha! Lần này nó đã có thể lưu lại ở hòn đảo của mình rồi.

Đại dương tràn đầy bất lực nhìn cá voi mãn nguyện nằm trên bãi cát trắng của hòn đảo, một khi cá voi ra khỏi mặt nước những thứ khác đều là nguy hại với nó.

Sau vài giờ, cá voi trở nên thật khó thở, nó cần nước, rất cần nước. Cá voi cũng trở nên thật đói, nó muốn ăn, ăn những chú cá và sinh vật nhỏ nơi đại dương kia. Da của cá voi bị ánh mặt trời chiếu đến bỏng rát, nó nhớ làn nước mát lạnh của đại dương làm sao.

"Chíp...chíp chíp...chíp..."

Là tiếng chim, lũ chim nhìn thấy cá voi yếu ớt trên bãi cát. Đối với chúng, cá mắc cạn là một miếng mồi lớn béo bở, không thể nào bỏ qua.

Một đàn chim lớn đáp xuống trên lưng, trên đầu, dưới đuôi,...và khắp toàn thân cá voi. Chúng liên tục dùng chiếc mỏ nhọn hoắc của mình mổ lấy từng tất thịt của cá voi.

Máu chảy khắp thân, nó cố cựa quậy để đuổi lũ chim bay đi nhưng vô ích, lũ chim đến ngày càng đông dần. Thật đau đớn làm sao, thân thể bị thương và thiếu nước của cá voi dần dần yếu đi. Nó biết bản thân sắp không qua khỏi, nó trở nên hối hận, và nó bắt đầu biết rằng nó thuộc về đại dương, thuộc về nơi sâu thẳm mà nó cho là nhàm chán.

Cá voi khóc, nước mắt của nó chảy qua vết thương hoà với rồi máu rơi xuống cát. Những giọt nước mắt màu đỏ trên nền cát trắng!

Đại dương nhìn cá voi sắp lìa đời, cố gắng hết mình nổi lên một trận thuỷ triều thật lớn để cứu lấy cá voi.

Thuỷ triều lên xuồng nhiều lần, sự thật vẫn là thất bại, cho đến lần thứ tư là một trận thuỷ triều lớn đến mức bao phủ lấy toàn bộ bãi cát, như một tấm chăn bông mạnh mẽ lại dịu dàng bao lấy thân thể đầy vết thương của cá voi, đưa nó về lại nơi nó thuộc về.

Mọi chuyện đã chẳng thể cứu vãn nữa, cá voi dùng sức lực cuối cùng hỏi đại dương vì sao hết lần này đến lần khác lại cứu nó.

Đại dương khẽ đáp lại cá voi rằng, bởi vì đối phương là cá voi nên cả ngàn lần, và mãi mãi sẽ luôn dùng hết sức mình mà bảo vệ nó.

Cá voi thấy thật hạnh phúc, cả một đời của nó chưa từng làm gì tốt cho đại dương cả, mà tất cả chỉ có sự chán ghét.

Nhưng nó biết cái chết của nó sẽ mang lại lợi ích cho đại dương, sau khi cá voi chết xác của nó sẽ dần chìm vào đáy đại dương, tạo ra một hệ sinh thái hoàn chỉnh kéo dài mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm nhằm duy trì sự tồn tại cho hơn hàng trăm sinh vật không xương sống cho nơi đây.

Cả một đời cá voi lang thang tìm kiếm hòn đảo thuộc về riêng nó, cuối cùng khi nó chết đi lại hoá thành một hòn đảo với hệ sinh thái hoàn chỉnh giữa lòng đại dương.

Cứ xem như đây là ấm áp cuối cùng nó dành cho đại dương này, thay cho tất cả những việc "bởi vì là bạn, cho nên cả ngàn lần đều như thế, chỉ cần bạn quay đầu tôi vẫn luôn ở phía sau" mà đại dương dành cho nó.

●●●

NHẬN XÉT CỦA GIÁM KHẢO

Giám khảo Lo

Xin chào ạ, tớ đánh giá cao ý tưởng của tác phẩm cậu. Tớ thích cách cậu nhìn nhận vấn đề dưới cái nhìn của loài vật và qua câu chuyện của loài vật thì ẩn dụ câu chuyện của con người. Tác phẩm thể hiện đúng cảm xúc cần có của đề bài yêu cầu, đại dương thầm lặng hi sinh còn cá voi thì hướng mãi đi tìm chân lý mãi cho đến phút cuối mới nhận ra những đáng thương của biển cả và nhối tiếc mình đền đáp. Diễn tấu câu chuyện nhẹ nhàng, phù hợp với mọi lứa tuổi, có thể đúc kết thành châm ngôn như truyện ngụ ngôn.

Điều duy nhất tớ muốn lưu ý từ tác phẩm là hình thức hay là cách trình bày. Cậu tùy tiện ngắt đoạn văn và hầu hết các đoạn văn đều không quá nổi hai câu thậm chỉ là chỉ có một câu. Giữa các đoạn văn không hề được liên kết cho thấy tư duy rời rạc và lắp ghép tình tiết không ổn định. Ngay cả một số ý văn cũng vì thế mà lủng củng, ví dụ «Nhưng lúc nó quay đầu lại đã quá trễ rồi... Lần này nó tìm thấy một hòn đảo với cây cỏ xanh um, chim chóc bay lượn, một hòn đảo với hệ sinh thái tuyệt vời, rất giống với trong tưởng tượng của nó!!!». Câu thứ nhất và câu thứ hai không hề liên quan lại được nhập vào một đoạn dù cho câu thứ nhất đáng lẽ nên được nối tiếp đoạn trước đó, câu thứ hai đáng lẽ nên ddược nối tiếp với đoạn sau nữa. Hoặc nếu như hai câu này tách rời thì ngữ nghĩa vẫn còn rõ ràng hơn là gộp lại, thêm vào đó là lối sử dụng dấu chấm than, ngay cả những câu thơ tràn đầy biểu ý thì vẫn chỉ sử dụng một dấu là đã lột tả được hết cảm xúc dâng trào, bây giờ cậu dùng đến ba dấu chỉ để chỉ cảm xúc bất ngờ, thậm chí còn kết hợp cả dấu chấm than và dấu chấm hỏi, liệu rằng điều đó có đúng và cần thiết?
Tác phẩm của cậu rất hay và tớ hy vọng cậu có thể nhìn nhận về lỗi hình thức thì mọi thứ sẽ tuyệt hơn nữa.
7.5/10.

Giám khảo Cr

Chào cậu. Nói thật thì ban đầu không hiểu sao nhưng tớ có liên tưởng cách viết của cậu với light novel một chút. Cách sử dụng dấu chấm hỏi, chấm than và cả dấu chấm lửng để diễn tả những cung bậc cảm xúc xuyên suốt bài viết của mình thực sự rất đặc biệt. Dù đôi chỗ sử dụng những dấu câu như thế không hoàn toàn cần thiết nhưng nó đã để lại một điểm nhấn trong bài viết hơn một nghìn từ kia.

Trước hết, có lẽ phải bàn tới ngôn từ trong bài viết này. Nó rất đơn giản, cô đọng và thậm chí có sức biến chuyển theo những đợt thủy triều từ đại dương. Tớ đặc biệt thích từ "mộng tưởng" mà cậu đưa vào bài viết. Nó làm câu văn ấy bừng sáng lên giữa trập trùng sóng biển. Tớ cũng thích cách cậu tạo ra những câu văn bắt vần với nhau. Tuy nhiên bên cạnh những câu văn này, còn có những phần cậu tách đoạn làm bài viết thiếu đi sự liên kết. Nhiều câu văn thực sự nên viết liền với nhau (đặc biệt là những câu văn phần mở đầu). Việc xuống dòng đôi lúc làm cảm xúc tớ đứt đoạn khi đọc bài viết của cậu. Có những câu văn lại dài quá, lấy ví dụ như
"Chính là tìm ra một hòn đảo nhỏ thuộc về nó, một hòn đảo với rừng cây xanh mướt, chim chóc tự do bay lượn trên bầu trời, hơn hết cá voi muốn ở trên bãi cát trắng ngắm nhìn ánh mặt trời rạng rỡ chiếu rọi mọi vật, trông thật đẹp."
Tớ nghĩ ở đây cậu nên tách làm hai câu văn thay liên tục sử dụng dấu phẩy như thế.

Đi cùng với những câu văn mắc lỗi là những từ nên được bỏ đi để diễn đạt trôi chảy và hay hơn. Lấy ví dụ như
"Cá voi chỉ cho rằng là đại dương này quá nhàm chán rồi, một hòn đảo thuộc về nó mới tốt làm sao."
Cậu hãy thử bỏ từ "là" đi. Câu văn có thể sẽ mềm mại hơn đấy. Có một câu văn cậu dùng từ "vút cái", chắc sẽ hợp lý hơn nếu thay bằng từ "thoắt cái" đi. Tớ phát hiện trong bài cậu có một lỗi sai chính tả ở "tất thịt". Tớ chưa từng nghe qua nó. Nếu đúng thì chắc là "tấc thịt" đi?

Tớ thấy cách cậu dùng ẩn dụ cá voi để chỉ người rất thú vị. Xuyên suốt bài viết là những hình ảnh có tính biểu tượng, đơn giản, không hề hoa mỹ. Tớ rất dễ hình dung về thế giới bé nhỏ có một chú cá voi mải tìm hòn đảo để rồi lãng quên đại dương. Hơn nữa, cách cậu khai thác đề cũng rất tốt. Bài viết không dài nhưng ý tưởng mới lôi cuốn làm sao! Thú thật thì tớ rất ngưỡng mộ khoản này của cậu. Hy vọng cậu sẽ tiếp tục phát huy nhé.

Nói về đoạn kết, chú cá voi kia đã nói lời tạm biệt với thế giới, với cuộc đời của mình. Cá voi chưa từng một lần vì đại dương, cho rằng đại dương xanh thẳm kia là một thứ kỳ quặc và luôn chán ghét nó. Vậy mà cho đến cùng, cá voi lại để mình ngủ yên dưới biển sâu. Nó trở về với đại dương như một lời xin lỗi và một lời cảm ơn cho những gì đại dương đã dành cho nó trước đó. Cái kết ấy có ý nghĩa biết nhường nào.        

Cảm ơn cậu đã tới đây. 

Hy vọng cậu sẽ hài lòng với 8/10 điểm.

Giám khảo Wen

Chào mã phách  02 với một ý tưởng dễ thương và dễ mến. Câu từ của cậu không hoa mỹ, nhưng đủ sức để diễn tả một câu chuyện sao cho đi vào lòng người dễ nhất. Với tớ mà nói, câu chuyện này có thể dành được cho cả thiếu nhi.

Ở mọi lứa tuổi, ở mỗi cách nhìn cách nghĩ người ta sẽ hiểu theo một nghĩa khác nhau, là tình yêu, là tình bạn hay tình mẫu tử...thông qua hình ảnh ẩn dụ là cá voi và đại dương. Hai hình tượng nghệ thuật đơn giản, dễ gần, dễ hiểu nhưng không gây sự nhàm chán. Cậu rất khá trong việc sử dụng hai hình tượng nghệ thuật này.

Cả đời người luôn chạy theo những ảo vọng, hòn đảo tưởng như là lý tưởng của cá voi nhưng thật chất  là những ảo mộng không thành. Một ý nghĩa mới mà mình hiểu trong tác phẩm này, đó là hãy học cách nhìn nhận ảo mộng hay ước mơ, đó là cách nhìn lại đâu mới thật sự là nơi cho mình thuộc về và mình nên đặt tâm sức của mình dành cho
nơi nào xứng đáng.

Ở phút giây cuối cùng, còn là sự tận hiến của chú cá khi đã góp cho đại dương một món quà ngay cả khi chú cá chết. Có thể thấy, cái chết không phải là cùng tận, viết về cái chết của chú cá nhưng lại mở ra một sự sống mới mẻ dưới đáy đại dương. Câu từ lạc quan và khiến người khác phấn chấn hơn khi đọc tác phẩm này đấy!

Cậu dùng ngôi kể thứ ba, nên hạn chế ở việc khắc họa tâm lý nhân vật.
Nhưng với tác phẩm này, như vậy là đủ.

Kiến thức về sinh học khá, cung cấp thêm cho độc giả sự hiểu biết nhưng không gây ngán ngẩm. Dùng nghệ thuật để cung cấp tri thức thì rất đáng khen ngợi.

Tớ khá thích tác phẩm này. Điểm của tớ dành cho cậu
8.25/10.

Giám khảo Gride

Chào cậu, đây là một tác phẩm hết sức dễ thương với mình. Bởi khi ra đề, mình cứ có cảm giác mọi người sẽ chọn viết về tình yêu, nhưng khi đến với câu chuyện này tâm hồn mình mát dịu hẳn đi như thế có một làn gió mới thổi vào vậy. Ý tưởng cậu mới lạ, dễ thương rất phù hợp với thiếu nhi. Nhưng chớ có hiểu lầm rằng câu chuyện này không dành cho người lớn bởi hình ảnh ẩn dụ đại dương và cá voi làm mình liên tưởng rất nhiều đến xã hội chúng ta. Và cá nhân mình cảm nhận đại dương chính là gia đình còn cá voi lại là những đứa trẻ mới lớn chỉ thích vỗ cánh bay xa mà không biết ở phía sau luôn có một đại dương sẵn sàng "vì cậu, cả ngàn lần rồi" mà chẳng mong một sự đền đáp nào. Qua câu chuyện này, cậu đã mở rộng ý nghĩa mà đề bài đưa ra hơn rất nhiều, và mình thật sự trân trọng điều đó. Cốt truyện và cách nhìn nhận của cậu mới lạ nhưng về văn phong cậu vẫn chưa gây được ấn tượng nào sâu đậm trong tim mình. Vì vậy, số điểm mình dành cho cậu là 7.75/10.

▪▪▪

Điểm trung bình: 7.875

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top