Oneshot
⋆⁺₊⋆ Các kì nguyệt thực ⋆⁺₊⋆
☼ Kì nguyệt thực trước: "Xuân hạ thu đông" - quaquyttrencay
⋆⁺₊⋆ ☾𖤓 ⋆⁺₊⋆
1. Trong hơn mười năm làm nghề, lần đầu tiên Kim Hyukkyu được ở gần Lee Sanghyeok đến vậy, cậu chỉ cần hơi nghiêng người một chút thôi thì khủyu tay cả hai sẽ chạm nhẹ vào nhau ngay tức khắc. Khi mất hồn nhìn theo bóng người bạn cũ, cậu nhận ra LCK đã biết khai thác vẻ đẹp tiềm ẩn của vị quỷ vương này rồi. Cậu biết mà, Lee Sanghyeok vuốt tóc, đeo kính viền mỏng và mặc vest là bảo vật quốc gia đấy, thực sự hái ra rất nhiều tiền, ngang bằng với đôi bàn tay được mua bảo hiểm của anh. Sanghyeok đẹp theo một kiểu rất riêng, không khiến cõi lòng người ta mềm mại như cách người hâm mộ luôn đánh giá về Kim Hyukkyu mà sáng rực một vẻ thông minh, nghiêm chỉnh và có phần tạo uy. Chỉ là cậu không ngờ LCK lại vui với cái thú fan service đến thế, mời cả cậu cùng tham gia show giải trí với Lee Sanghyeok. Kết quả, người ta có Alpha Faker ngồi cạnh Omega Deft cùng trò chuyện về mười năm đồng hành dưới tư cách cạnh tranh đối địch.
Quả không ngoài dự đoán, lượng view ở cả Hàn Quốc và Trung Quốc tăng cao bất thường. Khi nghỉ giữa giờ, có một nhân viên bật live bên Trung, cậu ngó được bão bình luận, chúng thi nhau nhảy lên màn hình chính như bọt khí soda. Cậu hiểu được một vài từ, ví dụ như: đỉnh quá, đẹp trai, huyền thoại, năm cup vô địch, Mapo. Còn lại sẽ là những chuỗi dấu chấm than, icon, 666 chồng chéo không đọc nổi.
"Hyukkyu, cậu có thấy lạnh không?"
Trong khi các staff đang lúi húi chuẩn bị cho nửa show tiếp theo, chỉ có Lee Sanghyeok để ý cậu bạn đang nhăn mày ngồi thu mình một góc sofa. Bên ngoài xuống mức năm độ, trong trường quay dù ấm hơn rất nhiều nhưng có lẽ cơ địa Omega không chịu được lạnh nên da Hyukkyu tái hẳn đi.
"Mình không sao."
Thật ra Hyukkyu lạnh lắm, cơn lạnh chạy từ xương cụt lên bao phủ toàn lưng, những cơn đau ngủ đông nhiều ngày loe ngoe trỗi dậy. Nhưng chẳng lẽ lại nói ừ ư?
"Mình đi tìm chăn cho cậu nhé?"
"Không cần, Sanghyeok..."
Chưa kịp nói hết câu từ chối, Lee Sanghyeok đã đứng dậy đi một mạch tới chỗ staff. Bàn tay giơ lên trong không trung của cậu đứng yên một hai giây rồi buông xuống. Hyukkyu biết bạn cũ rất tốt bụng, lại sống tình cảm, hồi còn học cấp ba có nhiều người vây quanh Sanghyeok là bởi chàng trai này đối nhân xử thế tuyệt vời. Nhưng cũng có một mặt khiến cậu tuyệt vọng, đó là cậu chẳng hiểu rõ mình nằm ở đâu trên thước đo sự thân thiết của Sanghyeok. Họ từng thoải mái đùa vui với nhau, vậy mà giờ đây lại ngại ngùng chỉ vì một cái chăn mỏng.
"Tuyển thủ Deft ơi, em vào phòng nhé, hết giờ nghỉ rồi."
Sanghyeok đã biến đi đâu mất, nhưng không thể để chị staff chờ được, cậu đành thấp thỏm đi theo chị vào trong. Máy quay và MC set up gần xong, chỉ chờ Lee Sanghyeok, cũng có người dáo dác đi tìm anh. Hyukkyu định nói đỡ, bảo rằng có lẽ Faker đang đi tìm chăn ạ, cơ mà lộ ra là tìm chăn cho cậu sẽ khiến mọi người hiểu lầm mất.
Sự thật thì Kim Hyukkyu nghĩ hơi nhiều. Một phút sau, Lee Sanghyeok quay lại với một cái chăn mỏng, anh ân cần đắp nó lên đùi cậu rồi chỉnh lại quần áo ngồi xuống bên cạnh. Hyukkyu lấm lét nhìn mọi người, không ai để ý tới họ cả. Phù, thoát nạn.
"Mình cảm ơn Sanghyeok. Có gì, có gì cậu chỉ cần đưa nó cho mình thôi, không cần... phải làm thế."
"Không sao đâu, mình tiện tay thôi mà. Đừng lo quá."
Cả buổi phỏng vấn, Kim Hyukkyu ngại không dám nhìn Lee Sanghyeok dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua. Khi nãy, lúc ngón tay anh vô ý chạm lên đầu gối cậu, hai tai Hyukkyu đã đỏ bừng lên rồi, đằng này không hiểu sao MC cứ nhắm tới cậu rồi hỏi Sanghyeok, hỏi mấy câu như kiểu, cả hai có kỉ niệm gì về thời đi học không, hoặc là, tuyển thủ Faker có nhận xét gì về quãng đường tiến tới chức vô địch của tuyển thủ Deft không.
"Thành thực mà nói, đồng hành dưới tư cách hai tuyển thủ cạnh tranh với nhau cùng Deft lâu như vậy, tôi rất ngưỡng mộ sự quyết tâm, ý chí không bỏ cuộc của cậu ấy. Nếu không có chấn thương lưng, tôi nghĩ Deft còn có thể cống hiến thêm nhiều năm nữa. Thực sự rất tiếc cho Deft."
Lee Sanghyeok nói quá rồi. Hyukkyu gật gù, mình không thể so sánh với cậu được, mình chỉ là kết quả của sự cố gắng thôi.
"Em nghĩ thế nào về luật thi đấu LCK dành cho Omega mới được Riot thông qua vào tháng trước?"
"Rất cảm ơn mọi người đã hiểu và tạo điều kiện cho Omega có thể thoải mái thi đấu, không chỉ là Deft mà còn là những tuyển thủ khác đang chơi cho các đội tuyển. Đó là sự công bằng đáng có, là sự bảo hộ tuyệt vời dành cho Omega ạ."
"Tuyển thủ Deft, em nghĩ sao?"
Đúng như Sanghyeok nói, luật mới ra giúp ích cho Omega rất nhiều. Hồi xưa, sự kì thị và nghi ngờ luôn đổ dồn về cậu mỗi lần đội tuyển thua, họ đặt cậu lên bàn cân mổ xẻ. Nếu không có sự cổ vũ từ đồng đội, người hâm mộ cũng như gia đình, có lẽ cậu đã từ bỏ LOL trong một khoảnh khắc bất lực nào đó.
"Quan điểm của em cũng giống quan điểm của tuyển thủ Faker ạ. Em cảm ơn Riot đã tạo điều kiện cho những Omega như em, cũng rất cảm ơn các bạn đã kiên trì support em tới tận bây giờ."
Ở sảnh chờ, xe của T1 đã tới đón Faker, chiếc xe đen dài đỗ lại trước cửa cũng đã hơn ba mươi phút. Không thấy hai tuyển thủ đâu, cánh nhà báo đã lục tục xếp đồ lại chuẩn bị ra về, ý định đón đầu Deft và Faker để chụp ảnh bất thành. Chỉ có vài người biết cả hai đang ở đâu, họ đã vòng ra cửa sau chờ đám đông ở cửa trước giải tán. Chiếc xe đen ấy là để đánh lạc hướng, cả hai sẽ lái xe riêng về nhà. Kim Hyukkyu không thể để yên ánh nhìn của mình trên cuộc hội thoại kakaotalk với Minseok, cứ hễ Lee Sanghyeok cúi đầu đọc sách, cậu lại liếc anh một cái thật nhanh. Minseok vẫn đang spam mãnh liệt đòi cậu nhả ảnh hôm nay chụp chung với Faker, Kwanghee trêu Hyukkyu mấy câu, còn cậu thì không ngừng lật qua lật lại cái suy nghĩ kì lạ mới mọc lên trong đầu. Dù biết sự dịu dàng của Sanghyeok chẳng để dành riêng cho bất kì ai, nhưng Kim Hyukkyu nguyện trở thành kẻ mù đường chập chững đi vào thám hiểm trái tim bí mật ấy.
"Hai đứa ơi, hình như."
"Hình như anh vẫn thích Sanghyeok nhiều lắm."
"Chúc mừng anh nhé."
Minseok gửi emoji mèo ôm trái tim, spam một lúc mười tin nhắn y hệt nhau.
"Chúc mừng anh Hyukkyu, cuối cùng anh cũng biết rồi. Còn bọn em biết từ xưa cơ."
"Sao hai đứa biết hay thế?"
Cái này Hyukkyu không rõ thật.
"Tại ánh mắt á, ánh mắt, lời nói có thể giả dối chứ ánh mắt thì luôn chân thật nha."
Khi ngẩng đầu lên nhìn về phía Sanghyeok, anh đã đi từ lúc nào không hay. Kim Hyukkyu hụt hẫng một chút, cậu đã lên kế hoạch chào tạm biệt anh, nhân cơ hội ấy xin luôn số điện thoại. Nếu ánh mắt cậu lộ rõ rằng cậu thích anh nhiều như thế nào, vậy tại sao Sanghyeok lại không biết? Hay anh biết, và anh cố tình tránh né cậu? Ôi, trường hợp nào cũng làm Hyukkyu đau lòng quá.
"Ngoài hai đứa ra còn ai biết không?"
"Em nghĩ là cả cái LCK biết hết đấy anh."
"Tàn đời anh rồi."
2. Ngày xưa, trừ những lúc gặp T1 khi thi đấu, hiếm lắm Kim Hyukkyu mới có dịp hội ngộ Lee Sanghyeok. Vậy mà mới giải nghệ được một tháng, vào tháng tiếp theo, cậu đã nhìn thấy anh tận hai lần. Công dân quốc tịch Hàn từ ba mươi tuổi trở lên nếu là Alpha và Omega chưa lập gia đình thì hồ sơ cá nhân sẽ được gửi tự động lên Hiệp hội kế hoạch hoá Quốc gia, sau đó được sàng lọc pheromone và tìm bạn đời định mệnh. Giới trẻ hay đùa rằng cái hệ thống tìm bạn đời này y hệt gacha, vì chẳng thể biết được mình có bị ép cưới người nào đó mình ghét không. Nếu không lập gia đình trong năm năm, những hồ sơ cá nhân này sẽ bị đánh dấu đỏ và bị hạn chế rất nhiều thứ, ví dụ như, không được lái xe ở nội thành sau chín giờ tối.
Ép người quá đáng.
Bộ luật kết hôn đồng giới được duyệt và thông qua đã hai năm, song số lượng trai xinh gái đẹp kết hôn vẫn chẳng tăng quá không phẩy hai phần trăm. Trong rất nhiều người thà ở nhà ngủ còn hơn là đi chơi khuya chắc chắn có Kim Hyukkyu. Khi phòng ngủ bị trưng dụng thành phòng nuôi thằn lằn của anh trai, cậu sẵn lòng đi mua nhà mới, khi mẹ suốt ngày hỏi cậu có ưng ai chưa, cậu sẵn sàng ở lì tại nhà riêng cả tuần, nhưng khi bị hạn chế xuất cảnh, Kim Hyukkyu không chịu được! Cậu cuồng chân lắm rồi.
Sẽ là dối lòng nếu Kim Hyukkyu không thừa nhận, cậu đang đợi Lee Sanghyeok.
Giấy gọi từ Hiệp hội đã yên vị trên nóc tủ lạnh ba ngày, cuối cùng Kim Hyukkyu cũng chịu ló mặt lên văn phòng. Hôm nay cậu sẽ gặp bạn đời định mệnh của mình. Văn từ chối cậu đã soạn, kể cả người kia có muốn cậu bồi thường, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tiền. Đánh chuyên nghiệp bao năm qua, thứ cậu không thiếu nhất là tiền, tiền mua được hạnh phúc cũng sẽ mua được nhiều thứ khác. Kim Hyukkyu đặt mục tiêu rồi, dù Alpha kia là ai đi chăng nữa, cậu sẽ từ chối thẳng thừng và dứt khoát quay xe đi về.
Trăm triệu lần cậu không nghĩ tới, Alpha kia lại là Lee Sanghyeok.
Người bên Hiệp hội là một chị gái, có vẻ người ta biết cậu và Sanghyeok là ai nên mừng rỡ ra mặt. Đạo đức nghề nghiệp không cho phép chị lên mạng xã hội loan tin cho cả nước nghe, nhưng chị không thể ngăn cái miệng mình cười ha hả suốt buổi tư vấn.
"Chị biết hai em đều chưa muốn lập gia đình. Thật ra hầu hết những người được gọi lên văn phòng sẽ chọn kết hôn cho qua để đối phó, cái này góc khuất nghề nghiệp, chị chia sẻ một chút cho hai em đỡ băn khoăn."
Kim Hyukkyu ôm chén trà nóng trong tay, cứ ba giây lại liếc Lee Sanghyeok một lần. Anh không buồn cũng không vui, lại hơi nghiêm túc đánh giá tập hồ sơ của hai người rồi đọc đi đọc lại hướng dẫn đăng kí kết hôn. Thời đại văn minh, cặp đôi yêu nhau chỉ cần lấy một chút pheromone và có vân tay là kết hôn được rồi. Nhưng Lee Sanghyeok đọc rất kỹ như thể sợ bản thân sẽ bỏ qua cái gì đấy. Có ai gặp crush của mình ở buổi tư vấn bạn đời định mệnh không? Hyukkyu muốn lên reddit hỏi quá chừng. Và làm sao để thuyết phục crush kết hôn với mình nhỉ? Reddit có lời khuyên không, hiện tại cậu đang rất bối rối.
"Em đã đọc kỹ rồi ạ. Hyukkyu đọc kỹ chưa? Cậu thấy thế nào?"
"Mình á, mình đọc rồi. Thật ra..."
Kim Hyukkyu ngập ngừng nhìn chị nhân viên, ánh mắt cổ vũ của chị như ngọn đèn sáng soi rõ con đường mà cậu sẽ bước lên.
"Thật ra mình thấy, cái chuyện kết hôn đối phó kia khá ổn. Theo mình biết, Sanghyeok vẫn độc thân."
"Còn mình thì tưởng cậu có người yêu rồi?"
"Ơ, không phải, không phải mà." Kim Hyukkyu xua tay. "Là giả cả đấy. Tin fake, Sanghyeok đừng tin."
Lee Sanghyeok gật đầu.
"Ừ, vậy Hyukkyu cũng độc thân nhỉ. Chúng ta có thể cưới nhau đấy."
Cậu liếc sang nhìn ngọn đèn soi đường, thấy đôi mắt chị sáng rực. Cố lên Hyukkyu.
"Thế, thế thì, cậu có đồng ý kết hôn với mình không?"
"Ý mình là, chúng ta kết hôn đối phó thôi. Nếu cậu tìm thấy người cậu ưng ý, chúng ta sẽ... li hôn."
Ước gì vế sau sẽ không thành hiện thực. Cậu sẽ cố gắng khiến cho Sanghyeok yêu cậu, với tiền đề là chồng chồng hợp pháp. Cúp vô địch Kim Hyukkyu còn lấy được, huống chi là trái tim Quỷ Vương. Cậu đã đánh bại anh một lần, ắt sẽ có lần thứ hai.
Lee Sanghyeok ngập ngừng. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của người bạn cũ. Cậu nhận ra anh có điều gì đó muốn nói, lại sợ rằng sẽ là lời từ chối. Kịch bản mà cậu viết ra lúc chuẩn bị tới văn phòng sẽ vận ngay vào cậu sao? Không thể để chuyện bi kịch ấy xảy ra! Ngay lập tức, Kim Hyukkyu đặt chén trà xuống bàn, nắm lấy bàn tay của Lee Sanghyeok, thấp giọng làm nũng.
"Mình chưa từng hỏi xin cậu thứ gì, chỉ lần này thôi, nhé? Sanghyeok ơi? Dae Sanghyeok?"
Vài giây im lặng trôi qua, cả Kim Hyukkyu lẫn chị nhân viên đều hồi hộp mong chờ và sốt ruột như thể đã qua hàng thế kỷ. Căn phòng nhỏ chỉ có một ô cửa sổ hướng ra bên ngoài, cửa kéo hơi hé, vài cơn gió lạc đường thổi vào trong ngay lập tức bị sưởi ấm. Lee Sanghyeok nhìn Kim Hyukkyu rồi lại nhìn tờ xác nhận kết đôi, môi mấp máy như muốn nói câu gì đó, nhưng khi lời đã ra tới nơi lại bị nuốt xuống cổ họng. Đôi tay thanh mảnh của Hyukkyu nắm lấy ngón tay anh, chúng thọt lỏm trong lòng bàn tay, tay của anh gầy và nhiều gân nổi, trái ngược hoàn toàn với làn da trắng bóc của cậu. Năm hai nghìn không trăm hai mươi ba, anh đã hỏi mượn bàn tay của Kim Hyukkyu để nhận lại chức vô địch sau nhiều năm thất bại. Không nghĩ sẽ có ngày anh được nắm lấy nó.
Ấp ủ tay Hyukkyu trong tay mình, Lee Sanghyeok nghiêng đầu, nở một nụ cười tinh nghịch.
"Vậy sau này mong được Hyukkyu chỉ bảo nhiều hơn, dưới tư cách là chồng anh nhé?"
Oa, thành đôi rồi.
Sẽ không ai biết chị nhân viên đã suýt khóc lúc đóng dấu đỏ cho hai người họ đâu.
Kim Hyukkyu cũng vậy.
Rời khỏi phòng tư vấn, Lee Sanghyeok một tay cầm giấy xác nhận, một tay luồn vào tay cậu, anh dẫn cậu sang phòng chụp ảnh, cả hai đứng cạnh nhau, sau đó lại dẫn cậu sang phòng đăng kí kết hôn. Cả quá trình, lòng cậu lâng lâng như say rượu. Giống như đã uống hết một chai soju pha voldka vậy, cơ thể nóng bừng, mặt tê dại đi, hai tai đỏ lựng, hành động thì vấp lên vấp xuống, cổ áo cũng dựng cả lên, phải để cho Sanghyeok chỉnh sửa mãi. Điều cậu mong mỏi bấy lâu cứ thế mà thành hiện thực rồi sao?
Không cần tốn nhiều công sức, vậy mà đã cưa ngã Quỷ Vương. Hành trình này kỳ diệu thật đấy.
Mãi cho tới khi ngồi vào xe của Lee Sanghyeok, Hyukkyu mới nhớ ra mình đã đi tàu điện đến đây để sau đó đi uống rượu với Kwanghee và Minseok. Lúc anh hỏi cậu có cần anh đưa về nhà không, quỷ tha ma xui khiến Hyukkyu đồng ý cái rụp. Tạm biệt hai đứa, anh phải về nhà chồng, buổi rượu hôm nay hai đứa rủ người khác nhé.
"Sao thế?"
Nghe tiếng tin nhắn nhảy tưng tưng liên hồi, Sanghyeok không nhịn được tò mò.
"À... Em có hẹn đi nhậu với hội Minseok. Mà, thôi, em không đi nữa đâu."
Lee Sanghyeok bật cười.
"Chết, làm vậy nhóc Minseok thù dai lắm. Em ấy sẽ bám lấy em cả tháng sau đó rồi bắt em bồi thường."
Kim Hyukkyu chuyển điện thoại về chế độ im lặng, tủm tà tủm tỉm.
"Kệ thôi. Anh cũng bị nhóc ấy mè nheo vậy hả?"
"Ừ, hồi đầu anh vẫn có uy, càng về sau mấy đứa càng chẳng thèm sợ anh nữa. Mà, quan trọng hơn. Hay mình mua rượu về uống chúc mừng đi? Phải làm gì đó kỉ niệm chứ, thành người có gia đình rồi mà?"
Còn có thể làm gì nữa? Kim Hyukkyu đồng ý không thèm suy nghĩ. Bầu không khí gượng gạo mấy năm qua bỗng chốc bay biến, chỉ để lại một Kim Hyukkyu siêu hướng ngoại và một Lee Sanghyeok ân cần hơn bình thường rất nhiều. Cả hai bắt đầu kể về gia đình: Hyukkyu có một người mẹ dịu dàng, một người bố ít nói nhưng luôn theo sát con, Sanghyeok cũng vậy, bố mẹ anh luôn tự hào vì đứa con cả giỏi giang, hơn hết, bà nội đã mong ngóng cuộc hôn nhân này từ rất lâu rồi.
"Anh có một căn phòng để trưng đồ với bạn đời sau này. Không nghĩ lại tìm được chủ nhân sớm như vậy."
Lúc Hyukkyu xách túi bia bước vào căn nhà rộng đến phát hoảng của Lee Sanghyeok, anh dẫn cậu vào một phòng trống, giới thiệu công năng của nó.
"Vậy là em được phép mang đồ của em qua để đây đúng không?"
"Tất nhiên rồi." Lee Sanghyeok rung chùm chìa khoá trước mặt cậu. "Bây giờ đây là nhà của em."
Ấn tượng của Lee Sanghyeok với Kim Hyukkyu ngay từ đầu chỉ gói gọn trong một từ, giống alpaca quá! Không thể phủ nhận cậu trai cùng trường này đáng yêu hết nói nổi, kể cả tính kiên nhẫn và sự dịu dàng quá đáng khi đối xử với người xung quanh cũng khiến anh không thể nào quên. Hyukkyu cũng chẳng phải người hiền lành gì cho cam, cái video cậu phun nước miếng vào mặt anh Kyungho anh đã coi rồi nhé. Với những lần đối đầu nhau trong suốt hơn mười năm qua, Sanghyeok dần hiểu rõ cũng như định hình được về người bạn không thân này, và bởi cảm thấy bạn quá thú vị nên anh không nhịn được, chỉ cần có cơ hội là sẽ tìm kiếm bạn khắp bản đồ. Dịu dàng, kiên nhẫn, thấu hiểu, chín chắn, đôi khi trẻ con, đôi khi rất láo, hay hơn thua, đó là Kim Hyukkyu.
Dần dần, Lee Sanghyeok ôm một cảm xúc khó tả với cậu từ khi nào mà anh chẳng hay.
Nhìn Kim Hyukkyu vui vẻ chạy chân trần khắp nhà mình, nghịch ngợm mở từng phòng ra rồi trầm trồ quan sát, bản thân ở trong phòng bếp chuẩn bị hạt khô để uống cùng rượu, anh nghĩ, hoá ra chiều chuộng người mình yêu đem lại sự thoả mãn thế này đây. Nó khiến anh muốn càng chiều chuộng Kim Hyukkyu hơn, hoặc có lẽ là bản năng của Alpha khi xác định bạn đời định mệnh, là sự ăn ý tới hơn chín mươi phần trăm trong pheromone khiến anh nảy sinh ham muốn "chăm bẵm" Kim Hyukkyu.
"Em định mang gì tới trước?"
Trải một tấm thảm ở ban công, Lee Sanghyeok rót rượu cho Kim Hyukkyu, bản thân chỉ rót nửa cốc. Đêm nay anh phải chuốc say con alpaca này rồi bắt cậu khai hết tất cả lời thật lòng.
"Em nghĩ là quà lưu niệm. Phòng em chật quá, không đủ chỗ trưng. Đầu tiên là thú bông này, sau đó là ảnh này, mấy tấm ảnh cứng nữa, gọi là card phải không? Cả quần áo, mũ, giày, khăn len, nhiều lắm, đều là quà người hâm mộ tặng. Em sẽ trưng hết lên để ngắm."
"Chà, Hyukkyu nhà ta được mọi người yêu mến quá. Anh nghĩ phòng đấy sẽ không đủ đâu, hay anh đổi sang phòng khác rộng hơn cho em nhé?"
Kim Hyukkyu ngại ngùng xua tay.
"Không cần, không cần đâu mà, em sẽ sắp xếp thật hợp lý để tiết kiệm không gian. Hình như tất cả phòng đều chứa đồ cả rồi, nếu chỉ vì em mà di chuyển thì cực lắm."
"Nhưng đây là nhà em rồi còn gì?"
Nói xong câu vừa rồi, Lee Sanghyeok chú ý tới cái gáy đang đỏ dần lên theo từng lần uống rượu của người ngồi đối diện. Cậu chống tay trên đầu gối đỡ lấy hai má cưng tròn vo - vì không cần phải luyện tập nữa nên mẹ Kim đã ra sức chăm bón cho cây mầm Hyukkyu thật nhiều, cộng với mái tóc ngắn khiến Omega nhà mẹ trông như một cục mochi được lăn qua một lớp bột mì. Miếng dán ngăn mùi có vẻ đã hết hạn sử dụng, mùi thanh yên chua chua chậm chạp làm quen với chút vị brandy được Sanghyeok thả ra. Hyukkyu đã say khướt rồi, bình thường cậu luôn đứng đắn không để pheromone làm ảnh hưởng tới người khác, bây giờ lại vô tư mặc cho pheromone của mình nhảy múa quấn quít cạnh pheromone của anh. Cũng phải thôi, không ai đề phòng chồng hợp pháp bao giờ.
Đúng vậy, Lee Sanghyeok à, mày và em ấy đã cùng bước tới một kiểu quan hệ khác. Kiểu quan hệ mà mày sẽ gọi bố mẹ em ấy là bố và mẹ, sẽ cùng em ấy chăm ba chú mèo cưng to như heo, nếu thuận lợi, có khi con của mày sẽ gọi em ấy là bố. Mày không cần phải giấu diếm tình cảm của mình nữa. Vậy mà hồi trước, Lee Sanghyeok cao cao tại thượng lại cứ xoắn xuýt lên mỗi lần gặp Kim Hyukkyu chỉ vì tưởng nhầm người mình thầm thương đã có người yêu lâu năm.
Nghĩ đến mấy biểu cảm gượng gạo đó, anh vô thức bật cười. Kim Hyukkyu tưởng anh cười cậu, lại chẳng rõ anh cười cậu cái gì, xấu hổ muốn chết, bèn cầm một miếng sầu riêng sấy giòn gõ lên đầu Lee Sanghyeok.
"Không cho phép anh cười em."
Lee Sanghyeok nhận miếng hoa quả từ tay Kim Hyukkyu, thuận tiện hôn lên mặt sấp bàn tay cậu một cái thật nhẹ nhàng.
"Được, nghe em cả. Chúc mừng em đã trở thành Omega của anh, Kim Hyukkyu."
3. Bố mẹ Lee cùng bà nội đã mang quà sang thăm hỏi bố mẹ Kim, vừa vui mừng vì con trai lấy đúng người mà mình luôn mong ước sẽ cùng con về một nhà, vừa tức giận vì hai đứa quyết định quá sớm không thèm báo cho hai nhà một câu. Lee Sanghyeok ngồi cạnh mẹ chỉ biết cười, từ đầu buổi tới cuối buổi, anh cầm dao nĩa xử lý thịt bò cho Hyukkyu, ung dung nghe hai nhà bàn chuyện cưới hỏi. Phải xong LCK Awards đã. Hyukkyu lên tiếng. Cậu sợ nếu tổ chức trước thì cả LCK sẽ xúm lại trêu cậu mất. Nghe trẻ con mà thực ra lại có lí, đó là vấn đề riêng tư nhưng cũng chẳng riêng tư lắm, vì cả hai, tính theo một lĩnh vực nào đó, là người của công chúng. Nếu như là những năm trước, ắt sẽ có bài báo nói Deft không môn đăng hộ đối với Faker, và dù có đã là qua năm Deft đoạt chức vô địch được mấy năm thì những lời độc địa vẫn sẽ xuất hiện.
Tiễn bố mẹ Lee về nhà theo xe riêng, Lee Sanghyeok dẫn cậu thả bộ quanh hồ nước gần nhà. Bao quanh đó là công viên, hồi nhỏ Hyukkyu và anh Ilkyu hay ra chơi. Sanghyeok nhớ năm cấp ba anh đã từng đi qua công viên này một hai lần. Cả hai tìm một ghế đá ở khu vực vắng vẻ, cởi khẩu trang tận hưởng không khí thiên nhiên trong lành.
"Chúng ta lên hot topic rồi đấy."
"Nhanh thế? Người ta nói gì? Có chụp lại ảnh không?"
Cậu bấm vào tấm ảnh chụp bóng lưng cả hai, phóng to lên đưa cho anh xem. Đó là lúc cả hai rời Hiệp hội, cậu lên xe anh, sau đó ghé cửa hàng mua rượu rồi về thẳng nhà. Không phải cánh nhà báo, chỉ là một người bình thường may mắn thấy được cảnh lạ mà thôi. Nhưng đã có hơn ba trăm nghìn lượt xem, có bình luận tag cậu và anh vào xin đính chính.
Cô Alpha quả Omega, lại còn đi với nhau ra từ chỗ đăng kí kết hôn, chuyện lớn như thế sao mà không hot cho được. Đằng này chính chủ còn là hai cái tên luôn bị gán ghép thời gian gần đây. Thấy chồng cứ cười cười chẳng nói gì, Kim Hyukkyu đánh bạo ngả đầu lên vai anh, chọc qua chọc lại vài lọn tóc rủ xuống.
"Hyukkyu không thích hả? Vậy anh liên hệ bên media xoá bài nhé?"
"Bấm bình luận đọc thử đi anh, xem có gì thú vị. Coi đã rồi gỡ sau cũng được."
Đồng ý với cậu, Lee Sanghyeok lội vào khu bình luận đang tăng theo cấp số nhân, bắt đầu lựa từng cái một đọc cho Hyukkyu nghe.
"Xem nào... Ồi xời tưởng hai người này không thân? Tôi với bạn không thân cùng trường cưới nhau được hai năm rồi, còn tưởng lúc tôi sinh em bé họ vẫn giả vờ cơ đấy."
Kim Hyukkyu cười khúc khích, người cậu run lên bần bật rồi dựa hẳn sang người Lee Sanghyeok.
"Theo tôi thấy họ đến Hiệp hội kế hoạch hoá Quốc gia để solo chứ liên quan gì? Bộ tuyển thủ là cứ phải đánh nhau ở LOL Park hả? Anh tôi công chính liêm minh nhé."
"Tôi từ 2030 xuyên về đây, Faker và Deft bị tổ chức ngầm gọi lên kiểm điểm vì cầm con bò đi sup, sau đó họ bắt cả hai phải kí giấy kết hôn và ở với nhau suốt đời, tránh gây tại hoạ cho nhiều người khác á."
"Bạn ở trên ơi, chuẩn bị gặp luật sư của anh tôi nha."
"Chứ không phải ảnh bị bắt vì tội đùa quá nhạt à?"
"Nè, Hyukkyu à, mấy trò đùa của anh vui đúng không?"
Kim Hyukkyu câm nín, mắt thấy hồ li tinh Lee Sanghyeok đã bung ra chín cái đuôi chờ được khen, cậu đành dối lòng nói một câu thật chân thành.
"Vui ạ, em cười suốt, em còn cài làm nhạc chờ điện thoại nữa đấy."
"Đâu cơ?"
Lee Sanghyeok biết chồng nhỏ đang trêu mình, vừa buồn cười vừa nổi máu trẻ con, đè nghiến cậu trên ghế đá hòng móc được cái điện thoại yên vị trong túi quần. Kim Hyukkyu cười nắc nẻ, có vẻ không kìm lại được giọng cười, vừa sợ có người nhìn thấy vừa sợ Lee Sanghyeok tìm được điện thoại thật. Cả hai cứ đùa nghịch mãi, mãi đến khi chuông của anh reo lên, Lee Sanghyeok mới buông tha cậu.
"Dạ, Lee Sanghyeok đây ạ."
"Dạ vâng... Hyukkyu đang ở chỗ em."
"Ok anh."
"Sao vậy?" Kim Hyukkyu ngó quanh, xác nhận nãy giờ không ai nhìn mới ló đầu vào hỏi Lee Sanghyeok.
"Bên Hiệp hội gọi lên lấy mẫu pheromone. Hình như có chuyện gì đó nên phải lấy lần hai. Mà chỉ cần một người thôi. Anh chở Hyukkyu về rồi anh đi."
"Hay để em đi cho. Omega dễ lấy mẫu hơn."
"Nhiệm vụ của em là về nhà và ăn tối." Lee Sanghyeok ôm lấy khuôn mặt của Kim Hyukkyu trong tay, nựng cậu như nựng em bé. "Sáng nay mẹ bảo bệnh dạ dày của em lại tái phát, anh biết cả rồi, ngoan ngoãn ăn hết bữa tối cho anh."
"Dạ, biết rồi mờ." Kim Hyukkyu hiếm có dịp nũng nịu, dù mặt cậu đã xụ thành một đống.
"Đi thôi, ghé qua siêu thị mua thịt bò cho em."
Cuộc sống hai người một mèo thuận lợi và thoải mái hơn Hyukkyu nghĩ rất nhiều. Vì Maru và Gusane quen hơi mẹ nhiều hơn nên chỉ có Hodu được đưa tới dinh cơ mới. Nhà Lee Sanghyeok to như biệt phủ giữa lòng thành phố, khung cảnh mà anh thấy thường ngày sẽ là một Hodu mập ú lăn khắp nơi, theo sau có Kim Hyukkyu chạy mệt nghỉ để ôm bé bự lại. Cậu vẫn chưa quen với việc đã kết hôn và chuyển luôn tới nhà chồng sống, nên không thể chiều theo ý Hodu được, nếu là ở nhà mẹ, thậm chí cậu còn mặc kệ thằng nhóc thích nhảy đâu tùy bé. Cơ mà nhà của Sanghyeok có rất nhiều đồ đạc quý, sơ hở rơi vỡ thôi thì Hyukkyu chẳng biết nên lấy gì để đền cho anh.
Cái hôm chuyển hết đồ qua, Lee Sanghyeok đã tự tay đãi cậu một bữa thịt nướng ăn đến mức nhớ đời. Đó là lần đầu tiên Kim Hyukkyu nhận ra một mặt khác của Quỷ vương khi không chơi LOL, anh nói nhiều, biểu cảm cũng nhiều, rất thích trêu cho cậu bực lên rồi chạy vòng quanh xin lỗi, giống hệt cái hồi còn chủ động thân thiết, tầm năm hai nghìn không trăm mười lăm, hai nghìn không trăm mười sáu gì đấy. Dù bây giờ trưởng thành lắm rồi, nhưng có vẻ đàn ông toàn là mấy đứa trẻ chưa lớn. Niềm vui mới trong cuộc đời của Lee Sanghyeok đó là sự giận dữ của Alpaca. Không đi trang trại mà vẫn bị Alpaca dí chạy tụt quần chỉ có ở tại nhà riêng Faker thôi.
Với những người biết chuyện, bao gồm Kwanghee, Minseok, hội sinh năm chín sáu và bố mẹ hai bên, đôi chồng chồng mới cưới này sinh hoạt y hệt một cặp chồng chồng già. Khoảng thời gian nghỉ ngơi sau World, cả hai đồng lòng ngủ tới chiều, ăn cơm, xem phim, đọc sách, không có việc gì làm lại lăn ra nằm, thỉnh thoảng Lee Sanghyeok thúc giục cậu tập trị liệu, thỉnh thoảng cả hai mua rượu về uống. Cuộc sống của hai người vốn dĩ xa lạ, chỉ nhờ một tờ giấy kết hôn mà dần hoà vào nhau, không quá nhanh cũng không quá chậm, đủ để tiến lùi kịp thời. Kim Hyukkyu tôn trọng không gian riêng của anh cũng như anh tôn trọng không gian riêng của cậu.
Cho dù không có nhắc nhở, nhưng cả hai thực hiện rất tốt nghĩa vụ của một người đã có gia đình, đi đâu, làm gì đều báo cáo lại. Kim Hyukkyu cảm tưởng cậu có thể sống cả đời an nhàn dễ dàng như thế, cho tới khi vấn đề lớn nhất đổ ụp một phát xuống đầu cậu. Còn hụt hẫng hơn bị cướp Baron nữa.
Pheromone thanh yên luôn được xếp trong top đầu những mùi pheromone hấp dẫn nhất. Dù mỗi cá thể có một mức độ mùi khác nhau, song đâu ai có thể từ chối được sự tươi mát và dễ chịu mỗi lần vùi mình vào gáy người kia chứ? Kim Hyukkyu cũng nghĩ vậy, khi cậu ngồi vào lòng Lee Sanghyeok và trao nhau nụ hôn nồng nàn bốc lửa, cậu đã tưởng tượng đến viễn cảnh đầy nhục dục ấy, cái cảm giác tan chảy bên cạnh người mình yêu quý giá làm sao. Vậy mà Lee Sanghyeok lạnh lùng dội thẳng một xô nước vào mặt cậu.
Nhân buổi chiều ấm áp bên cạnh Hodu, Kim Hyukkyu đeo kính ngồi tra Google. Cậu cận nhẹ khoảng không chấm hai lăm, dạo này có cả dấu hiệu viễn thị ở mắt còn lại nên rất dễ mệt, không thể ngồi máy tính quá lâu. Thời gian không bỏ quên Kim Hyukkyu nữa, bắt đầu từ cái lưng đau cho đến mắt, cậu thực sự đã thấy trước tuổi già ngay tầm tay. Đó có phải lí do khiến Lee Sanghyeok từ chối làm tình với mình không? Google nói, cũng có thể nhưng không phải hoàn toàn. Vậy hay là do phản ứng giữa bạn đời định mệnh với nhau?
Nghe vô lý quá, vì độ phù hợp của cả hai rất cao nên mới bị gọi đi đăng ký kết hôn, chắc chắn độ phù hợp trong chuyện ấy phải gọi là tuyệt đỉnh chứ nhỉ. Nhìn này, mấy người bình luận ở đây toàn bảo thế.
Hay là...
Lee Sanghyeok "không được"?
Trời đất ơi.
Kim Hyukkyu tự tát lên mặt mình một cái.
Cuộc sống có quá nhiều mối bận tâm làm Kim Hyukkyu quên khuấy luôn việc Lee Sanghyeok không chịu thân mật với mình. Thật ra nhu cầu của cậu luôn giữ ở mức trung bình thấp, vả lại, sinh hoạt đời thường đã rất trơn tru và đầy đủ rồi. Dạo này LCK hay mời cậu tham gia các chương trình bên lề, từ ngày cậu dắt Lee Sanghyeok lên hot topic, không một phút giây nào bên trên ngừng tham vọng ship couple. Mỗi lần đi ra ngoài, cậu luôn nhờ chồng kiểm tra xem có mang nhầm hay mặc nhầm đồ của anh không mới dám đi. Cả hai chưa thống nhất về việc công khai, cậu không dám làm phiền tới anh.
Kim Hyukkyu dè dặt và cẩn thận, như thể chuyện kết hôn của cậu và anh là một chiếc bình thủy tinh mỏng, chỉ cần cậu hơi vô ý một chút, nó sẽ rời khỏi quỹ đạo an toàn, rồi vỡ tan tành. Trước giờ cậu chưa từng là người suy nghĩ ít: càng ở cạnh Lee Sanghyeok, cậu càng nghĩ nhiều, tới mức chính anh cũng thắc mắc. Tại sao Hyukkyu vẫn giữ kẽ đến thế?
"Em rất sợ một ngày anh nhận ra rằng đến với em là sai lầm."
"Làm gì có chuyện đó chứ."
Lee Sanghyeok uống cốc cà phê ấm trong sự hoang mang. Thành thật trong hôn nhân là chìa khoá cho mọi vấn đề, thế nên nhân một ngày đẹp trời, anh khui máy pha cà phê mới, tiện thể giữ Hyukkyu ở lại tâm sự trước khi cậu tới bệnh viện.
"Sanghyeok à, em đã chứng kiến rất nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ. Thật ra bạn bè em, bạn bè chúng ta ấy, bằng tuổi mình, có mấy đứa kết hôn rồi li hôn luôn. Chúng nó thú nhận rằng thời gian yêu đương quá ít ỏi, cái nồng nhiệt đã chiếm quá nhiều, lí trí không còn, đến khi chia sẻ cuộc sống với nhau mới thấy sai lầm."
"Em khác, em rất quý trọng Sanghyeok, lại càng nâng niu cuộc hôn nhân này hơn bất kì điều gì. Em có thể thay đổi nếu anh cần, chỉ cần là Sanghyeok muốn, em làm được."
Kim Hyukkyu không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok.
"Như vậy khác gì anh là bù nhìn đâu, Hyukkyu ơi? Tình thân phải đến từ hai phía chứ nhỉ? Em cứ mạnh dạn, kiểu như..."
"Không không, cưng ơi, em thấy mình em nỗ lực là đủ rồi đó."
Bốn giờ chiều có một cuộc hẹn gặp nhà trị liệu, Kim Hyukkyu tính chuồn sớm từ ba giờ để ổn định lại tinh thần. Bị Lee Sanghyeok giữ lại khiến cậu bồn chồn khó tả, lần đầu tiên từ khi kết hôn, Hyukkyu cắt lời Lee Sanghyeok.
"Em phải đi đây. Yêu anh."
Để lại một nụ hôn vội vã trên má chồng, Hyukkyu rời đi ngay lập tức. Tay cậu run rẩy, vốn dĩ định lái xe, cuối cùng vẫn quyết định đi bộ ra gọi taxi. Nắng không chiếu tới mặt cậu, trên hàng ghế sau, Kim Hyukkyu nhắm mắt, nhớ tới vẻ ngạc nhiên khi Sanghyeok dõi theo cậu tới lúc cậu khuất sau cánh cửa.
Có gì đó ngứa ngáy mọc rễ trong lòng.
4. Kim Kwanghee là Beta ai cũng biết, có điều việc Kim Kwanghee từng là Omega thì chỉ có vài ba người biết. Kim Hyukkyu, Ryu Minseok, bố mẹ, chị gái, em trai, và người yêu cũ. Bố mẹ không biết lái xe, chị gái bận việc, em trai còn quá nhỏ. Ryu Minseok có lịch trình, Kim Kwanghee bị tái chấn thương. Cuối cùng, nhiệm vụ đưa Kim Kwanghee đến Hiệp hội kế hoạch hoá gia đình nhảy vào trong tay của Kim Hyukkyu. Chứ chẳng lẽ lại gọi điện nhờ người yêu cũ?
"Ý là tại sao bên đó vẫn gọi em đi báo cáo hồ sơ cá nhân thế? Hàn Quốc đâu có thiếu Omega, một đứa phân hoá lần hai như em mà cũng thèm thuồng hả?"
"Thì ai biết được, lỡ em phân hoá lần ba thì sao?"
"Phui phủi cái mồm anh đó anh Hyukkyu."
Kim Hyukkyu chỉ biết cười. Chứng rối loạn pheromone trong người Kwanghee là chứng hiếm gặp, và theo yêu cầu của người nhà thì bệnh sẽ được giấu kín, Kwanghee tin tưởng lắm mới gọi cho anh. Biết bản thân không được hài hước, nhưng nhìn cậu em xoắn hết cả lông mày lên vì lo, anh muốn an ủi nhóc con một chút.
Hồi mới phân hoá, người duy nhất ở lại kí túc xá là Omega Điền Dã. Mỗi người có một liều thuốc ức chế khác nhau, Điền Dã dùng rất ít thuốc, Hyukkyu thì chẳng biết gì ngoài game, thành ra một ống tiêm nhỏ nhoi chẳng đủ làm cậu cảm thấy thoải mái. Vẫn nhớ con thỏ con ấy đã khóc hết nước mắt lúc gọi cấp cứu vì anh Hyukkyu của thỏ ngất xỉu do tuyến thể nóng lên quá độ, khi tỉnh dậy, nhìn quản lý gật gà gật gù ngủ ngồi ở đuôi giường còn anh Minh Khải nghe điện thoại ngoài hành lang, Hyukkyu sờ dây truyền nước, cảm thấy cuộc đời cứ thế chấm hết. Không phải phân biệt, nhưng một đội có đến hai Omega chẳng khác nào cái kho điểm cho đội khác đến lấy. Thời điểm mười bảy mười tám tuổi, suy nghĩ của Kim Hyukkyu vẫn còn non trẻ, cậu khóc luôn trên giường bệnh vì nghĩ bản thân mang lại xui xẻo cho đồng đội. Ấy thế mà, quán quân MSI 2015 là của họ.
Kwanghee à. Hyukkyu nói, chẳng có vấn đề gì hết. Có lẽ người ta chỉ đang quan tâm em nhiều hơn một chút thôi.
Năm nay cậu có duyên với cái văn phòng này thật đó, nhưng hôm nay là ngày gì thế, tại sao bãi đỗ xe chật kín hết vậy? Đánh xe ba vòng không tìm được nơi đỗ, cuối cùng Kim Kwanghee xúi Kim Hyukkyu đỗ bừa trước cửa văn phòng.
"Em chỉ đi một tí thôi, anh ở đây đợi em nhé. Đừng có đi đâu đó."
"Biết rồi, đi đi."
Có lẽ Kwanghee sẽ không bao giờ biết nơi này đã từng có một Kim Hyukkyu vui vẻ đến nhường nào đâu. Anh chỉ thông báo với lũ nhóc anh đã kết hôn với Sanghyeok rồi nhờ giữ bí mật. Hyukkyu muốn kỉ niệm ấy chỉ một mình anh và sanghyeok lưu giữ, lỡ như sau này... Cũng không phiền đến người khác.
À, quên mất, phải dặn Sanghyeok không cần về ăn cơm trưa.
Kim Hyukkyu tựa đầu vào thành kính, khung chat cứ đầy rồi lại xóa, đầy rồi lại xóa. Tin nhắn gần đây nhất là chia sẻ của cậu, Sanghyeok chỉ thả tim chứ không nói gì. Hôm nay là ngày hiếm hoi anh không ở kí túc xá, nhưng thời gian online lại hiện là ba tiếng trước. Cậu muốn nói cho anh thật nhiều thứ, kể anh nghe mấy câu chuyện ngắn của đám bạn mà cậu mới biết, khoe với anh mình đang đọc cuốn sách mà anh giới thiệu. Cuộc đời của cậu, cậu muốn dẫn Lee Sanghyeok khám phá thêm thật nhiều, để cho anh thấy tình yêu của cậu sâu đậm biết bao nhiêu. Chưa bao giờ tim cậu lại đập rộn ràng đến thế.
Nhưng khi ngẩng đầu dậy, Kim Hyukkyu chợt khựng người lại.
Chiếc xe đỗ ngay gần cổng đối diện xe của cậu là xe của Sanghyeok. Kim Hyukkyu cậu không nhìn nhầm, bởi miếng dán xe còn mới cóng ở đuôi do chính tay cậu dán lên để che đi vết xước rất nhỏ mà một lần không may anh va quẹt ngoài đường. Biển số cũng giống hệt. Sợ bản thân nhầm lẫn, cậu mở điện thoại, vào phần ghi chú, mở bản ghi chú gần nhất có số xe của cậu và anh lên để đối chứng. Y hệt. Sanghyeok ở đây làm gì? Cậu tưởng đợt lấy mẫu pheromone hôm nọ đã xong rồi chứ?
Như càng chứng minh cho nghi ngờ của cậu, Lee Sanghyeok bằng xương bằng thịt mở cửa xe. Anh mặc một chiếc áo phông màu xanh dương đậm, tay vẫn cầm điện thoại, có vẻ đang gọi cho ai đó, cũng có vẻ rất nóng vội, cứ đi đi lại lại hoài. Không để anh chờ đợi lâu, một cô gái mặc váy trắng chạy tới cạnh anh, vẻ mặt vui mừng giơ tờ giấy ra cho Lee Sanghyeok đọc. Kim Hyukkyu thề, đó là cô gái xinh đẹp nhất cậu từng biết, còn xinh đẹp hơn cả mối tình đầu hồi cấp hai nữa kìa. Tới mức cậu quên mất ý định xuống xe gặp Lee Sanghyeok, ngồi chết trân trên ghế nhìn hai người lái xe rời đi.
"À, cô ấy đến để làm xét nghiệm độ tương thích pheromone. Chà, bao nhiêu phần trăm ạ? Ôi, là chín mươi chín phần trăm cơ đấy. Tôi chưa bao giờ thấy đôi trẻ nào hạnh phúc đến thế đâu nhé. Cậu là người nhà của cô ấy à? Thế mau về nhà chúc mừng thôi."
Kim Hyukkyu không nhớ nổi cậu đã đi vào văn phòng khi nào, cái gì đã thôi thúc cậu hỏi người phụ trách mà cậu còn chẳng hề quen biết. Khi ngẩn người trên băng ghế xanh, Kim Kwanghee từ đâu đi ra, vỗ vai anh một cái.
"Em dặn là ở yên đó cơ mà, sao anh lại ở đây? Chẳng nghe lời em gì cả."
"Em về trước đi, anh có chút chuyện."
Không để cho cậu em có cơ hội thắc mắc, Kim Hyukkyu nhét vội chìa khóa xe cho Kwanghee rồi lao đi tìm khu nhà vệ sinh. Trước mắt cậu tối sầm, những gì còn sót lại trong bụng từ bữa ăn tối qua trào lên, khiến cậu nôn thốc nôn tháo.
Kim Hyukkyu ước những gì cậu vừa nghe đều là nhầm lẫn. Cậu ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi, trong mơ, cậu nhìn thấy Sanghyeok đi cùng người khác tới xét nghiệm pheromone, và khi thức giấc, anh vòng ta qua ôm lấy eo cậu, hỏi, Hyukkyu nhà mình lại mơ thấy ác mộng rồi phải không? Chỉ cần như thế thôi. Nhưng xúc cảm lành lạnh khi nước mát xối lên mặt không phải là giả. Nhìn bản thân trong gương, bao nhiêu sự tiêu cực mấy ngày qua được đà tiến tới, choán hết lấy tâm trí cậu.
Bình tĩnh, Kim Hyukkyu, mày phải bình tĩnh. Cậu lầm bầm, đưa tay lên cắn. Đừng xúc động, đừng nghĩ nữa, mày phải sáng suốt lên. Người ta đã dặn mày rồi đúng không? Chẳng nhẽ số thuốc uống bữa nay đều phí phạm hết sao? Kim Hyukkyu? Đúng vậy, phải hỏi Sanghyeok cái đã. Như bắt được phao giữa cơn ngộp thở, câu ngồi sụp xuống, mở khung chat với anh lên.
Sanghyeok, anh đang... chỗ nào?
Lee Sanghyeok nhận được tin nhắn khi đang chọn hoa cho chồng. Dạo này anh cảm giác Hyukkyu không được ổn, nếu như không phải vì có quá nhiều lịch trình, anh đã về nhà ngay lập tức. Bó hóa này là bất ngờ cho Hyukkyu, giấu diếm một tí chắc không sao đâu nhỉ?
"Anh đang ở kí túc xá, sắp về rồi."
Anh nói dối.
Kim Hyukkyu vứt điện thoại xuống sàn.
5. LCK Awards diễn ra vào một ngày tháng mười hai đẹp trời, cũng vừa vặn tròn một tuần Omega của Lee Sanghyeok không về nhà. Ban đầu cậu để lại mấy câu cho anh, nói mẹ dạo này nhớ em nên em qua nhà mẹ ở, anh nhắn lại cho cậu, hỏi khi nào thì anh được ôm chồng anh đây, anh nhớ chồng của anh lắm rồi nhưng Hyukkyu không thèm đọc tin nhắn, gọi cũng không bắt máy. Lee Sanghyeok tưởng cậu giận gì mình - dù anh cũng không biết là giận cái gì, nhưng cứ phải dỗ trước đã - cho nên mua quà qua dỗ, kết quả mẹ bảo Hyukkyu không có ở nhà mẹ, mẹ mới đi du lịch về mà, làm sao mà Hyukkyu vào được? Hỏi Minseok thì thằng nhóc nói em chịu thôi. Lee Sanghyeok thiếu hơi vợ sống không nổi, anh phát điên lên gọi cháy máy, cuối cùng Kim Hyukkyu cũng trả lời.
Đừng gọi nữa.
Chúa mới biết bao nhiêu quần áo bẩn lẫn đồ dùng trong nhà còn vương hương thanh yên của Kim Hyukkyu bị Lee Sanghyeok lôi ra làm gối ôm ngủ. Sau khi hội ý với hội đồng quản trị nhà trai, anh quyết định ngừng tìm cách liên lạc với Hyukkyu. Anh vừa sợ cậu sẽ chặn hết mạng xã hội, vừa sợ Hyukkyu sẽ làm gì đó nguy hiểm, nếu không phải vì có người hâm mộ đăng ảnh tình cờ bắt gặp cựu tuyển thủ Deft nửa đêm ra cửa hàng tiện lợi thì chưa chắc tuyển thủ Faker đã ngủ ngon giấc.
Năm nay cũng không đi thảm đỏ. Lee Sanghyeok vừa ngồi yên trong phòng chờ cho stylist làm tóc vừa nghe Minseok líu lo với Hyeonjun và Minhyeong. Thiếu Kim Hyukkyu nên tâm tình anh cũng chẳng tốt hơn là bao, MUA cố gắng lắm mới che được hai quầng mắt thâm xì. Bình thường Faker sẽ ngồi nói chuyện hoặc pha trò, hôm nay anh cứ cau có như nhà mất trộm, các chị không dám hỏi gì cả. Mãi tới khi có cuộc gọi tới, khuôn mặt căng như dây đàn ấy mới thả lỏng hơn một chút.
"Anh Sanghyeok bị sao đấy?" Mun Oner khều Ryu Keria vẫn đang thao thao bất tuyệt về hộp album nhóm nhạc mới, cậu nhìn anh Sanghyeok cười tủm tỉm nãy giờ cũng phải nửa tiếng rồi, tự hỏi giải tuyển thủ của năm năm nay bị tráo về tay ảnh hả, chứ cậu chẳng nghĩ ra lí do gì khiến ông anh này đang buồn bực khó chịu bỗng nhiên vui như nhà mở hội.
"Xời, trúng số độc đắc."
"Gì cơ, ai trúng số? Ai?" Lee Minhyeong giật mình suýt đánh rơi hộp sữa chuối.
"Anh Sanghyeok trúng số đó. Ủa đâu phải đâu, đã quay số đâu mà trúng." Wooje lanh chanh dí màn hình điện thoại vào mặt Minseok, bị anh đánh cho một cái vào tay.
"Trúng thật mà. Rồi bây sớm sẽ biết thôi. Chuẩn bị quà mừng từ giờ là vừa."
"Ủa ảnh trúng số thì ảnh phải mời mình chứ sao mình lại phải mừng ảnh?"
Mặc kệ Choi Zues nghĩ mãi không hiểu, bên kia Lee Sanghyeok đã make up và làm tóc xong, cả đoàn bị staff lùa như lùa gà ra ngồi bên ngoài. Hội trường hơn trăm người ồn như một cái chợ vỡ, Sanghyeok ngồi gần phía bên phải, qua ánh sáng trắng của đèn từ hai bên đổ lại, anh nhìn thấy Kim Hyukkyu của anh đang cười rất vui vẻ, bên cạnh là những đồng đội cũ đã lâu không gặp. Khoảng cách giữa anh và Hyukkyu chỉ là khoảng hơn chục bước chân thôi, nhưng ánh mắt của cậu chẳng đặt lên người anh lấy một lần. Anh nhận ra, những khi anh tưởng Hyukkyu nhìn về phía anh thì cậu lại chỉ đang cúi gằm mặt xuống đôi giày da. Chưa bao giờ Lee Sanghyeok được ngắm nhìn người chồng nhỏ của mình lâu đến thế. Hình như cậu đã gầy hơn trước rất nhiều, cổ chân nhỏ nhắn thi thoảng lộ ra khỏi vòng ống quần âu mỗi khi cậu ngồi xuống. Miếng dán ngăn mùi yên vị trên gáy trắng mềm, anh nhớ lại cảm xúc khi lần đầu bóc nó, Kim Hyukkyu xinh đẹp và ngoan ngoãn lộ điểm yếu ra cho anh xem, sau đó co rúm lại khi răng nanh của anh cắm sâu xuống.
Đầu lưỡi Lee Sanghyeok hơi tê.
Kim Hyukkyu xin thề, cậu vẫn còn giận Lee Sanghyeok lắm. Mặc dù hôm sau cậu đã quay lại Hiệp hội để xác nhận và rồi cực kì xấu hổ khi biết mình nhầm, nhưng mà cậu vẫn giận chết đi được. Rõ ràng Lee Sanghyeok nói dối cậu, lại còn đưa một người xa lạ đi xét nghiệm pheromone? Biết bản thân cực kì vô lý, song đâm lao thì phải theo lao, đã giận là phải giận cho trót, Kim Hyukkyu vác vali qua nhà một người bạn không phải là tuyển thủ ăn dầm nằm dề. Thật ra hai người lên kế hoạch cũng lâu chứ không phải tự dưng cậu qua, chỉ là thời gian ấy cậu bám Lee Sanghyeok quá, quên hết sạch mấy cuộc hẹn.
Và cậu cũng xin thề, không có ai báo cho cậu là vị trí của cậu ngay cạnh ghế ngồi của Lee Sanghyeok.
Khi hương brandy quen thuộc chảy qua khướu giác, Kim Hyukkyu khẽ run rẩy. Cơ thể của cậu phản ứng lại rất nhanh, hương thanh yên cực kì mỏng len lỏi ra khỏi miếng dán, cậu đã rất cố gắng thu pheromone của mình lại, song thậm chí càng cố, pheromone càng thoát ra nhanh. Phản ứng thành thật này ngoài dự đoán của Lee Sanghyeok, nhưng anh vẫn thoải mái hưởng thụ. Bên cạnh không có Alpha, càng không có Omega, bầu không khí này chỉ có mình anh và cậu nhận ra, cũng không tính là hành động bất lịch sự đi?
Một người cứ cười tủm tỉm, một người thì cứ cố ngồi cách thật xa, tổ hợp Alpha Sanghyeok và Omega Hyukkyu lọt vào tầm ngắm của toàn bộ tuyển thủ. Mọi người phản ứng y hệt Kim Hyukkyu - chẳng hiểu vì sao cựu tuyển thủ Deft và tuyển thủ Faker lại không ngồi với đội cũ và đội của mình mà lại ngồi cạnh nhau, cũng chẳng hiểu vì sao hai người trông còn xa cách hơn khi quay chương trình hồi trước. Sẽ chẳng ai biết rằng Lee Sanghyeok đã đút lót staff để được lại gần bạn nhỏ nhà anh, bí mật này đã mãi mãi bay theo gió cùng một combo chữ ký cộng áo khoác rồi.
Khi mọi ánh đèn đã tắt, mọi ánh mắt đổ dồn lên sân khấu, có một đôi tay nào đó chậm rãi chạm lên tay Kim Hyukkyu. Tay của Sanghyeok ấm áp, rộng lớn và đầy an toàn, quỷ tha ma xui khiến, cậu im lặng để mặc anh nắm lấy tay mình mà không rút ra.
"Hyukkyu ơi, anh xin lỗi."
Lee Sanghyeok thầm thì.
"Bỏ tay em ra đi, lỡ người ta nhìn thấy thì sao?"
Kim Hyukkyu có hơi sợ, bối rối trả lời.
"Anh không bỏ đâu. Em nhờ cái gì thì cũng phải có thù lao chứ, bạn nhỏ?"
Trời ơi, cậu quên mất rằng chồng mình là một con hồ ly thứ thiệt. Con hồ ly chín đuôi này lúc nào cũng đi trước cậu một bước, khiến cho cậu không còn cách nào khác phải đi theo anh. Hồ ly vừa quyến rũ lại tinh ranh, Kim Hyukkyu nghĩ một lát, lại thì thầm.
"Em sẽ về nhà, anh bỏ tay ra đi."
Lee Sanghyeok rút tay ra ngay khi máy quay quay đến hàng ghế của anh và cậu. Trên màn hình lớn, một khung cảnh xưa cũ được chiếu lại, đó là Deft của nhiều năm về trước khi đang khoác áo của Samsung Blue. Mọi người bật cười vì hình ảnh đáng yêu của chú alpaca nhỏ, cũng rơm rớm nước mắt khi nhận ra, vậy là chàng hoàng tử cuối cùng của đế chế Samsung cũng đã chào tạm biệt bản đồ Summoners Rift mất rồi. Mắt Kim Hyukkyu long lanh, và khi máy quay lia đi, Lee Sanghyeok đưa cho cậu một chiếc khăn tay.
Thực ra cậu biết chứ, Lee Sanghyeok yêu cậu rất nhiều. Cậu đã nhận ra tình cảm của anh, nhận ra rằng, đúng như anh đã nói, hôn nhân phải đến từ hai phía. Chỉ là chú alpaca này quá nhát gan, lại không dám tiến tới để xác nhận, cứ mãi giậm chân tại vùng an toàn của bản thân mà quên mất phải đáp lại yêu thương của Lee Sanghyeok dành cho mình. Tình yêu Kim Hyukkyu là điều quý giá nhất trong đời của Lee Sanghyeok. Là bạn bè, là đồng nghiệp, là bạn đời, cũng là bạn nhỏ, không rõ từ khi nào sự chú ý lại trở thành tình yêu, song chắc chắn rằng, mãi sau này, cho tới khi khóe mắt cả hai đều ẩn hiện vết chân chim, Kim Hyukkyu mãi mãi là tình yêu duy nhất trong đời Lee Sanghyeok.
"Anh phải lên rồi."
Những giải thưởng cuối cùng đã có chủ, và không ngoài mong đợi, Lee Sanghyeok được xướng tên. Trước khi anh lên sân khấu, Kim Hyukkyu mang máng nghe được gì đó, song cậu chẳng kịp hỏi lại.
"Xin chào, tôi là tuyển thủ Faker, Lee Sanghyeok."
Những tràng vỗ tay dội lên từ bốn phía. Hyukkyu thấy lão chồng nhà mình đẹp trai lạ thường, theo bản năng, cậu chống cằm, nhìn ngắm một Lee Sanghyeok trưởng thành, đĩnh đạc ôm hoa và cúp trong tay.
"Tôi rất vinh dự được nhận giải thưởng này ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi trong chặng đường dài vừa qua, xin cảm ơn mọi người rất nhiều."
"Xin cảm ơn tất cả những người đồng đội, dù là hiện tại hay quá khứ, đã cổ vũ tôi, giúp đỡ tôi, đã không nề hà khó khăn cùng tôi trải qua nhiều thăng trầm. Không có mọi người sẽ không có một Lee Sanghyeok ngày hôm nay."
"Con xin cảm ơn gia đình đã là chỗ dựa vững chắc, cảm ơn bố mẹ, cảm ơn bà. Con yêu mọi người."
"Và cuối cùng."
Kim Hyukkyu nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Lee Sanghyeok gặp gỡ ánh mắt mình. Trong muôn ngàn ánh mắt đang dõi theo Faker từ dưới sân khấu, anh lại dõi theo chỉ mình cậu.
And everybody's watchin' her
But she's lookin' at
You.
"Anh cảm ơn Hyukkyu."
"Người chồng tuyệt vời nhất của anh."
⋆⁺₊⋆ ☾𖤓 ⋆⁺₊⋆
Fic được viết bởi harligthetrung và được beta bởi harligthetrung. Bìa được des bởi kwynhyuu.
☾ Kì nguyệt thực sau: "Tối nay ăn gì" - hapibunie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top