Tám

DRX không thể tiến được vào chung kết playoff.

T1 thất bại trong công cuộc bảo vệ chức vô địch có được từ mùa xuân.

Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đều đã được đi Worlds cùng nhau, chỉ là kết cục chẳng có mấy vui vẻ.

Từ sau đêm hôm đó, hắn và anh cũng không còn liên lạc với nhau, thật sự đã chia tay rồi.

Mấy đứa em hai bên lúc biết chuyện thì hốt hoảng, suốt cả tuần trời cứ chạy loạn lên xem rốt cuộc là ai có lỗi với ai để còn đem ra xử tội trước "toàn dân".

Tiếc là hai bọn họ chẳng ai hé răng câu nào, chỉ nói duy nhất một câu:

"Tụi anh kết thúc rồi."

Ryu Minseok nhiều lần mấp mé hỏi lí do, rốt cuộc cũng chỉ nhận về được những câu hối thúc đi luyện tập của anh nhà.

.

DRX mang theo một đội hình còn tồn tại kha khá vấn đề tiến vào chung kết thế giới. Những tưởng đến đây cũng chỉ để làm đá lót đường cho kẻ chiến thắng, nào ngờ  nhờ vào sức mạnh tình bạn bùng nổ mà càng đánh càng mạnh, một đường tiến thẳng vào chung kết.

T1 cũng có một màn thể hiện tuyệt vời, chiến thắng ngoạn mục trước JDG ở bán kết để đến gặp DRX.

Cuối cùng cũng tới ngày này, khi DRX và T1 cùng góp mặt tại trận chung kết của Worlds 2022, thực hiện lời thách thức của Faker.

/Nếu cậu muốn giải nghệ, đánh bại tôi ở sân khấu cao nhất đi đã rồi tính tiếp./

Hyukkyu ngồi trầm ngâm nhìn mình trong gương, bên cạnh là nhân viên đang chuẩn bị cho anh để quay trailer trận chung kết.

Anh cứ suy nghĩ mãi về câu nói của Sanghyeok.

Nếu không thể đánh bại hắn, thì khi mà thời gian của mình đang đếm ngược từng ngày, liệu anh còn đủ động lực để đi tiếp hay không?

Nếu đánh bại được hắn, đoạt được chiếc cup mà suốt mười năm sự nghiệp mình vẫn đang mơ ước...

Thôi, anh chẳng dám nghĩ nữa.

Không mong chờ thì sẽ không thất vọng, cứ cố gắng hết mình thôi.

Cửa phòng được đẩy ra, Sanghyeok bước vào, nhìn thấy đầu tiên là bóng hình thân thương mà từ lâu rồi đã còn chẳng là của hắn.

"Anh ngồi đây chờ một lúc, sẽ có người đến chuẩn bị cho mình ạ."

Chị nhân viên nhiệt tình hướng dẫn, xếp Sanghyeok và Hyukkyu ngồi ngay sát cạnh nhau.

Hắn ngồi xuống một cách bình thường, không chút gì bị ảnh hưởng bởi sự tồn tại của người bên cạnh.

Ngược lại với hắn, Hyukkyu căng thẳng đến cứng đờ cả tay chân, hít thở cũng hơi chút khó khăn.

Một lúc sau, staff của Hyukkyu cũng rời đi để lấy thêm đồ, căn phòng chẳng mấy rộng lớn giờ cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Chúc mừng cậu."

Hyukkyu mở lời trước, nhìn vào ánh mắt của Sanghyeok qua gương.

Hôm qua T1 đã giành chiến thắng trước JDG để vào chung kết, anh vẫn chưa kịp chúc mừng hắn.

Lúc hai mắt chạm nhau, anh có chút giật mình nhẹ. Ánh mắt của hắn bình thản như không, thậm chí còn có chút lạnh nhạt.

"Cảm ơn, cũng chúc mừng cậu."

Chúng ta vào được chung kết, nhưng lại đối đầu lẫn nhau.

Vốn đã định là như vậy mà.

Trước khi buổi quay bắt đầu, đạo diễn đã qua trò chuyện với hai người họ một lúc.

Sanghyeok đang được chỉnh tóc, Hyukkyu đứng ngay bên cạnh vì anh cũng cần được dặm lại nền.

"Chuẩn bị xong chưa nhỉ, hai tuyển thủ tài năng của Hàn Quốc chúng ta?"

Đạo diễn cười đùa chào hỏi.

Sanghyeok và Hyukkyu ngay lập tức quay sang, cúi chào lại:

"Đạo diễn."

"Được rồi, cứ đứng đó đi. Tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi."

"Đạo diễn cứ hỏi ạ."

Sanghyeok đưa tay ra bắt tay với đạo diễn. Hắn sớm đã quen với những hành động xã giao như này rồi, chỉ có Hyukkyu là còn hơi ngại ngùng thôi.

"Hmm, hai cậu ngoài đời hẳn là rất thân thiết nhỉ?"

Thi đấu cùng nhau từ những ngày đầu ra mắt, dù cho là ở hai đầu chiến tuyến.

Sự nghiệp tính bằng thập kỷ của cả hai chưa từng được ở chung một đội, ấy vậy mà dường như vẫn đang âm thầm bên nhau, đằng đằng suốt gần mười năm trời.

Khó tránh người khác cảm giác rằng họ có mối quan hệ thân thiết.

"Không, chúng tôi không thân lắm. Có gì không ạ?"

Sanghyeok nói, ánh mắt không chút xao động.

Hyukkyu sửng sốt quay sang, hơi mở to mắt nhìn hắn.

Anh cũng đoán trước được ngày này rồi, chỉ là không ngờ Sanghyeok thật sự sẽ tuyệt tình như thế.

Đạo diễn quay sang nhìn anh, ánh mắt đang muốn hỏi ý kiến anh.

"Ừm, chúng tôi không thân lắm."

Hyukkyu gật đầu, nhẹ nhàng nói.

Sanghyeok vẫn im lặng đứng đó, chẳng hề ném cho anh một ánh mắt.

Không hổ danh Quỷ Vương, một khi đã cự tuyệt tình cảm của hắn thì cả đời này coi như chẳng còn quan hệ gì nữa.

Đạo diễn gật đầu, coi như đã hiểu:

"Được rồi, vậy thì lát nữa sẽ hơi khó cho các cậu. Hy vọng các cậu hợp tác với nhân viên trong shoot quay nhé?"

"Vâng, đó là nhiệm vụ của tôi."

"Được, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Đợi hai người họ trả lời xong rồi thì ông ta chắp tay sau lưng mà rời đi, giữa hai người lại trở về sự im lặng ngột ngạt đến khó chịu.

Hyukkyu sau một thời gian dài suy nghĩ và cân nhắc cuối cùng vẫn quyết định đưa tay chạm lên vai người nọ, khẽ gọi:

"Sang...hyeok à."

Lâu lắm rồi anh mới gọi lại cái tên thân thương này.

Anh nhớ mãi tiếng Sanghyeok trả lời mỗi khi anh gọi hắn

"Ơi."

"Tớ đây."

"Ừ, tớ nghe."

Vừa dịu dàng vừa ân cần, khiến lòng người ấm áp.

Thế nhưng, giờ đây thứ anh nhận được là bóng lưng lạnh lùng của người kia:

"Gặp lại trên sân đấu."

Hắn nói rồi đi thẳng.

Một lần nữa, Hyukkyu lại bị bỏ lại một mình.

Nhưng anh trách ai được bây giờ?

Đây vốn là thứ ban đầu anh muốn mà.

Là tự anh rời bỏ hắn, đẩy hắn ra xa kia mà.

Giờ bày đặt hối hận cho ai xem?

.

Pháo giấy bay khắp trời và tiếng reo hò vang vọng khán đài.

Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người chiến thắng.

DRX tưởng chừng chỉ đến để làm vai phụ trong bộ phim vinh danh nhà vô địch, giờ đây lại chính họ đã trở thành nhà vô địch của kỳ Chung Kết Thế Giới 2022.

Kim Hyukkyu thật sự đã bật khóc ngay trên sân khấu.

Chiếc cup anh hằng mong ước, chức vô địch anh ngày đêm trông ngóng, giờ đây mọi thứ đều đã viên mãn rồi.

.

"Có thể ra gặp tớ không?"

Hyukkyu nói vào điện thoại. Người ở đầu dây bên kia không ai khác ngoài Sanghyeok.

Từ sau trận chung kết bọn họ vẫn chưa gặp lại nhau.

Bản thân Hyukkyu thì vì đã vô địch nên lịch trình trở nên dày hơn đôi chút.

Còn Sanghyeok thì đang giành thời gian để tạm thời ổn định lại cảm xúc của bản thân cũng như là cả đội của bọn họ sau trận thua đó.

Thế nên đến tận khi về Hàn rồi, Hyukkyu mới rảnh thời gian ra để đi tìm Sanghyeok.

Anh không đến trụ sở mà đến tận nhà riêng của hắn, đứng ở bên ngoài gọi điện vào.

Sanghyeok vốn muốn tìm cớ từ chối, nhưng khi đứng từ bên trong nhìn ra, hắn thấy bóng dáng nhỏ bé của Hyukkyu bỗng nhiên cô đơn đến lạ.

Hắn liền mềm lòng rồi.

Sanghyeok mở cửa ra, nép sang một bên, ý muốn bảo Hyukkyu vào nhà đi.

Anh cũng hiểu ý mà bước vào.

Nhà này là Sanghyeok mua riêng để tiện cho công việc, nên không đồ sộ như tòa lâu đài kia. Chỉ là một căn chung cư hai phòng ngủ, bài trí bên trong cũng tương đối đơn giản, mọi thứ vẫn y nguyên như ngày đầu anh đến.

Trong lúc Hyukkyu đang mải ngắm nhìn phòng mình, Sanghyeok cũng đang trộm ngắm người thương của hắn.

Tóc đen này, mũi cao nè, môi mềm nè.

Eo nhỏ và lưng gầy, tay xinh và chân cũng xinh.

Hắn chợt nhận ra, hắn vẫn luôn nhớ thương người này, đến điên cuồng. Chỉ là hắn vờ như mình không để ý, làm ra vẻ lạnh nhạt mà thôi.

Giờ đây hắn bỗng dâng lên cảm xúc muốn đến ôm ngay người ấy vào lòng, đắm mình vào ấm áp quen thuộc kia.

Thế nhưng bởi vì giữa họ vẫn còn một bức màn ngăn cách, điều ấy đã kéo lý trí hắn lại.

Sanghyeok đóng cửa vào, trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Cậu đã có được thế giới của mình chưa?"

Hyukkyu nghe vậy thì quay lại, vẻ mặt không quá bất ngờ lắm. Có vẻ như anh đã lường trước, hoặc anh tới đây chính là vì vấn đề này.

"Cậu còn giận hả?"

Sanghyeok không trả lời câu này, hắn đi thẳng vô trong phòng khách, rót lấy hai ly nước rồi ngồi xuống.

Hyukkyu đi theo ngay phía sau, quen chân ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, cầm lấy ly nước, uống một ngụm, thở hắt ra một hơi.

"Tớ tìm thấy rồi."

"Tớ nghĩ kĩ rồi."

Ngay lúc Hyukkyu nói thì Sanghyeok bên kia cũng mở lời, cả hai tròn mắt quay sang nhìn nhau.

Đúng rồi, họ lúc nào cũng ăn ý như vậy mà.

"Hyukkyu nói trước đi."

Sanghyeok nhường anh nói trước, hắn muốn nghe lại lần nữa xem rốt cuộc thì anh đang suy nghĩ như nào về mối quan hệ này.

"Tớ tìm thấy thế giới của tớ rồi. Đó là nơi có mẹ tớ, có anh tớ, có Hyeokie, có tớ, có Liên Minh Huyền Thoại - thứ đưa tớ đến gặp cậu. Có viên kẹo trong một lần nào đó không nhớ, khi rất nhiều người đang đứng chờ thì cậu đã chia cho tớ. Có ổ bánh mì tớ thiếu của cậu."

Hyukkyu càng nói nụ cười trên môi càng tươi, ánh mắt cũng cứ long lanh lên.

Đúng thế, cứ nhắc đến Sanghyeok là anh lại vui như vậy đấy.

"Thế giới của tớ không chỉ có mình cậu, nó có nhiều hơn thế nữa, còn có những thứ có liên quan tới cậu, thuộc về cậu."

"Bởi vì cậu vô địch rồi nên mới nghĩ như thế hả?"

Hắn đột ngột hỏi, làm Hyukkyu hơi bất ngờ quay sang.

"Cũng đúng, mà cũng không đúng. Đây vẫn luôn là suy nghĩ của tớ. Trước đó là vì mãi mà không có được chức vô địch, tớ nhìn nhận nó có phần tiêu cực. Mãi sau mới dần dần tích cực lên, đến khi..."

"Đến khi vô địch rồi thì hoàn toàn thông suốt?"

Sanghyeok tiếp lời, Hyukkyu gật gật đầu.

"Cuối cùng thì cậu vẫn thích cái cup đó hơn là thích tớ."

Hắn vờ như hờn dỗi mà nói.

"Chứ cậu không thích à?"

Hyukkyu hỏi vặn lại.

"Thích chứ, vô địch thế giới ai mà chả thích."

"Thế mà còn nói tớ."

"Nhưng tớ thích Hyukkyu hơn. Dù cậu như nào thì vẫn là cả thế giới của tớ, vẫn là sự ưu tiên của tớ. Tớ sẽ không vì cậu không đặt tớ lên đầu mà đẩy lui cậu về phía sau. Mà đằng sau cũng chẳng có thứ gì có thể thay thế vị trí của cậu cả."

Tới lượt Sanghyeok nói, Hyukkyu chăm chú nghe không sót một từ.

"Liên Minh Huyền Thoại là sự nghiệp, Hyukkyu là tình yêu. Cả hai điều này, tớ đều muốn."

Hắn nói xong đưa tay cầm lấy tay của anh, bao trọn bằng tay mình.

Hyukkyu sụt sịt, mắt đã bắt đầu long lanh nước.

Anh bỗng cảm thấy bản thân không xứng được hắn nâng niu như vậy.

Sanghyeok đau lòng ôm lấy anh, vỗ về lên vai gầy thi thoảng lại run lên.

"Hyukkyu đừng khóc, tớ xót lắm."

"Năm nay cậu có cup rồi, vậy cậu ráng đợi tớ thêm một năm nữa, đợi tớ và tụi nhỏ cũng giành được cup, tới đó nếu vẫn còn muốn giải nghệ thì tớ sẽ giải nghệ với cậu, nhé?"

Lúc hắn nói xong Hyukkyu lắc đầu kịch liệt, đẩy người ra mà ngẩng đầu nhìn hắn.

"Không giải nghệ đâu. Lúc đó tớ bị điên nên mới nói như vậy, cậu đừng để ý nó nữa."

"Tớ không biết mình còn có thể tiếp tục được bao lâu nữa. Nhưng tớ biết là tớ vẫn còn rất nhiều đam mê với bộ môn này, rằng trái tim tớ lại rạo rực mỗi lần được hoà mình vào với nó. Nếu mai phải gác lại, thì cho đến khi trở về tớ vẫn sẽ đánh, đánh đến sức cùng lực kiệt mới thôi."

Hyukkyu nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định nói.

Sanghyeok thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh mà bật cười.

"Ừ, đánh đến sức cùng lực kiệt luôn. Vậy là sang năm vẫn được gặp nhau trên sân đấu tiếp nhỉ?"

"Ừm, gặp nhau trên sân đấu nhé!"

Hyukkyu nở một nụ cười thật tươi, đáy mắt lại tràn ngập hạnh phúc.

⋆⁺₊⋆ ☾𖤓 ⋆⁺₊⋆
Fic được viết bởi kemistry_645 và được beta bởi Khanh.
Bìa được des bởi kwynhyuu.

☾ Kỳ nguyệt thực sau: "Đôi Chân" - @Plyj3t

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top