Sáu

"Anh Sanghyeok ơi, a-anh đến bệnh viện được không? Anh Hyukkyu bị làm sao ấy, huhu."

Tiếng khóc mếu máo của Minseok truyền đến từ đầu dây bên kia, kèm theo đó là một thông tin khiến Lee Sanghyeok bàng hoàng.

"Minseok, em bình tĩnh lại. Trông chừng Hyukkyu giúp anh, anh tới ngay đây."

Hắn tái cả mặt, chỉ kịp dặn dò mấy câu, lật đật đứng dậy rồi lao ra khỏi cửa.

Ngoài trời lạnh đến thấu xương nhưng lòng hắn lại đang nóng như lò lửa.

Mồ hôi lạnh chảy dài hai bên thái dương, hai bàn tay nắm chặt vô lăng đến mức da chuyển sang một màu trắng bệch.

Đại não căng ra giữ cho hắn những tia lí trí cuối cùng để không đạp ga lao đi trong vô thức.

Hắn đến được bệnh viện chỉ sau mười phút.

Sanghyeok chạy dọc hành lang sáng đèn dẫn đến phòng bệnh đã được chỉ trước đó.

Cửa phòng bị đẩy ra bằng một lực rất mạnh, khiến cho những người bên trong không chút phòng bị mà giật mình hoảng hốt.

Ryu Minseok đang ngồi trên giường, mắt vẫn chưa thôi hoen đỏ, thấy Sanghyeok đến thì lại bắt đầu sụt sịt.

Kim Kwanghee đứng bên cạnh bình tĩnh hơn một chút, anh ta đỡ em đứng dậy, nhường chỗ lại cho Sanghyeok đang đi tới.

Hắn đứng ở chỗ Minseok ngồi ban nãy, ánh mắt nhìn người nằm trên giường bệnh đau lòng không thôi.

Hyukkyu của hắn, bình thường trông rất xinh xắn, làn da trắng, sắc mặt hồng hào, tươi sáng. Đôi mắt dịu dàng và nụ cười tỏa nắng của anh vẫn luôn khiến Sanghyeok siêu lòng vô điều kiện.

Giờ đây Hyukkyu đang nằm ở đó, đến hô hấp cũng khó khăn.

Gương mặt anh gầy đi trông thấy, làn da nhợt nhạt, sắc môi tím tái, quầng thâm mắt như đậm thêm và chân mày cứ nhíu chặt không buông.

Chẳng còn chút sức sống.

Sanghyeok chậm chạp ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay anh, lạnh ngắt.

Hắn nhíu mày, bàn tay vô hình đang bóp nghẹt trái tim hắn tưởng như vừa tăng thêm lực mà siết lấy, đau nhói.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Mãi hắn mới hỏi được một câu.

Sợ Minseok đang loạn nên trả lời không được, Kwanghee vuốt lưng em an ủi, ý bảo để anh ta nói:

"Ban nãy bọn em có đi ăn. Không hiểu sao anh Hyukkyu đột nhiên cảm thấy mệt, đòi về nhà trước. Em cũng thấy lo nên đi theo. Nhưng mà vừa bước ra khỏi cửa quán thì anh ấy ngất xỉu luôn, em với Minseokie đưa anh ấy tới đây liền. Sau đó Minseokie nghĩ là anh nên biết việc này, vì vậy đã gọi cho anh."

Kwanghee kể lại đầu đuôi câu chuyện.

"Đã khám cho cậu ấy chưa?"

"Dạ rồi. Bác sĩ bảo là suy nhược cơ thể. Gần đây anh ấy luyện tập rất...hơi quá sức, ăn uống nghỉ ngơi cũng không điều độ nên cơ thể không chịu nổi."

Kwanghee khó khăn tìm từ để giải thích, anh ta không muốn nói đến việc rằng Hyukkyu gần như đang liều mạng mà luyện tập.

"Còn gì nữa không?"

Sanghyeok hỏi lại. Kwanghee ngập ngừng trong giây lát, không biết rốt cuộc có nên nói ra hay không.

Như nhận ra được sự chần chờ, hắn quay sang, dùng đôi mắt lành lạnh của mình nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Áp lực vô hình đột ngột kéo tới, vây quanh người Kwanghee.

Dưới ánh mắt chất vấn của Quỷ Vương, nào có ai dám che giấu.

Huống hồ còn là chuyện về ánh trăng trân quý của hắn.

"Chấn thương lưng của anh ấy, có dấu hiệu tái phát lại."

Một khoảng lặng kéo dài. Sanghyeok quay sang nhìn về phía người thương, đã không chịu được nữa mà nhắm chặt hai mắt, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của người kia, cảm nhận cả cơ thể đều đang run rẩy.

Hắn thật sự rất xót, xót chết đi được.

Hyukkyu bình thường đâu phải kiểu người khoẻ mạnh gì. Cả người gầy nhom, chẳng được mấy lạng thịt. Từ sau khi ở bên nhau, hắn chăm sóc cẩn thận, mãi mới tăng được vài cân, má phúng phính ra một tí. Sanghyeok cực kỳ tự hào.

Ấy vậy mà đánh xong vòng bảng mùa hè là về lại như ban đầu luôn.

Khi nhận ra, hắn tiếc nuối xoa xoa lấy cặp má đã chẳng còn là bánh bao mềm, chân mày nhíu lại không buông:

"Công cốc mất rồi."

Hyukkyu lúc đó đã đưa tay lên áp vào tay hắn, chớp chớp mắt xinh và môi nhỏ thủ thỉ:

"Đợi chúng ta cùng được đi Worlds, Hyeokie lại chăm má bánh bao tiếp nhé. Tới đó kêu tớ ăn năm bữa một ngày tớ cũng ăn."

"Hứa nhé?"

Mèo nọ đưa ngón tay út ra trước mặt alpaca.

"Hứa mà."

Alpaca móc lấy ngón út của mèo.

Lúc đó mèo rất vui vì alpaca chịu để cho mình chăm sóc.

Nhưng giờ mèo hối hận rồi.

Đợi tới Worlds tức là họ phải đánh xong Playoffs và tranh chức vô địch đã.

Khoảng thời gian đó không có Sanghyeok chăm sóc, Hyukkyu phải bỏ bê mình tới mức nào chứ?

Thành tích của DRX mùa này không quá xuất sắc, thế nên để có thể chắc suất dự Chung Kết Thế Giới thì Hyukkyu và đồng đội thật sự phải cố gắng hơn rất nhiều.

Nhưng nó không tới mức phải đánh cược cả mạng sống mà, Hyukkyu ơi?

Sanghyeok đột nhiên rất giận mình.

Tại sao lại nghe lời anh, chấp nhận tạm thời không gặp nhau để tập trung luyện tập?

Nếu trách Hyukkyu ngốc một thì phải trách hắn ngu mười.

Khi mà hắn cũng vì mải mê luyện tập mà không để ý đến anh.

Khi mà hắn yên tâm với chữ "Ổn" của anh và không nhiều lời thêm chút nào.

Là vì hắn nên Hyukkyu mới ra nông nỗi này.

Sanghyeok cúi đầu, tấm lưng gầy trùng xuống.

.

Hắn nói Kwanghee đưa Minseok về trước, mọi chuyện ở đây hãy để cho hắn lo.

"Anh Sanghyeok..."

Minseok nhìn người anh của mình.

Thật ra hắn thì có gì khá hơn Hyukkyu?

T1 sục sôi ý chí chiến đấu, tham vọng bảo vệ chức vô địch vừa có được ở mùa Xuân. Thế nên cả hắn và bốn đứa nhỏ cũng đang cố gắng hết mình.

Mỗi ngày đều đấu tập tới khuya, về rồi còn tự đánh xếp hạng đơn tới gần sáng.

Nếu không phải có mấy người bọn họ kéo lại, sợ là sức khoẻ Sanghyeok cũng đã trượt dài.

"Được rồi, anh ổn, anh sẽ chăm sóc tốt cho Hyukkyu mà. Em về báo với ba đứa kia dùm anh, đừng để tụi nó lo lắng."

Sanghyeok xoa xoa mái tóc bông mềm của Minseok, dịu dàng nói. Bên này xong thì quay sang Kwanghee dặn dò tiếp:

"Đưa Minseok về trụ sở T1 giúp anh nhé."

Kwanghee gật đầu. Mấy vấn đề đó dù hắn không nói thì anh ta cũng làm. Vì Minseok cũng là đứa em mà anh ta và Hyukkyu thương yêu mà.

"Cảm ơn em, vì Minseok, vì Hyukkyu nữa."

Sanghyeok cười, ánh mắt mềm như nước, chân mày hiếm hoi lắm mới dãn ra được.

Một mặt dịu dàng này của Quỷ Vương là dùng để cảm ơn những người đối tốt với các em của hắn, với ánh trăng của hắn.

Kwanghee giật mình, lần đầu anh ta thấy hắn như thế.

Không tiếp tục dây dưa nữa, anh ta kéo vai Minseok ra khỏi phòng bệnh để đưa về.

Sanghyeok nhìn theo bóng dáng hai người đến khi khuất khỏi hành lang dài thì mới đi vô lại, với tay đóng cửa.

Hyukkyu vẫn chưa tỉnh, thế là hắn kéo một cái ghế đến bên cạnh giường, vừa nắm tay anh vừa im lặng chờ đợi.

Mãi cho đến sáng.

.

Hyukkyu khó khăn mở mắt, trong tầm nhìn chỉ toàn là một màu trắng xoá và xộc vào mũi là mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện.

Đầu đau nhức kinh khủng, theo phản xạ anh đưa tay lên muốn xoa nắn hai bên thái dương để dịu đi chút thì phát hiện tay mình đang bị vật gì đó giữ lại không buông.

Lee Sanghyeok của anh đây mà, Hyukkyu vừa nhìn đã nhận ra.

Hắn đang tựa vào tường, trên trán lấm tấm mồ hôi, cơ mặt vì khó chịu mà co rúm lại. Nhưng hai bàn tay vẫn cứ là nắm chặt lấy tay anh không buông.

Dù vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại như nào, Hyukkyu vẫn có thể hiểu được rằng người kia đang mệt mỏi cực độ, và anh thì không nỡ đánh thức hắn trong khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi này.

Thế nên mặc kệ đầu đau như búa bổ, Hyukkyu chỉ cố gắng nhắm mắt lại để tự mình điều chỉnh chứ không rút tay ra, tránh làm Sanghyeok tỉnh giấc.

Anh cố gắng sắp xếp lại mớ ký ức hỗn loạn mà mình nhớ lúc được lúc mất, cuối cùng cũng hiểu được vì sao mình lại ở trong tình cảnh như này.

Hình như anh đã ngất đi sau bữa ăn với Kwanghee và Minseok, có lẽ là hai đứa em đã đưa anh đến đây và gọi Sanghyeok tới, giờ không thấy đâu nữa thì chắc là đã về rồi.

Hyukkyu thở hắt ra một hơi, mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Hyukkyu tỉnh rồi hả?"

Đột nhiên có giọng nói vang lên bên tai giữa không gian vẫn luôn cực kỳ yên tĩnh, Hyukkyu giật mình quay người về phía giọng nói phát ra, theo phản xạ mà mở mắt to nhìn về người trước mặt.

Alpaca mở to mắt như thế thì chỉ có thể là bị doạ cho hết hồn thôi.

"Làm cậu sợ rồi à?"

Sanghyeok tiến lại gần, rụt rè hỏi khẽ.

Nói giật mình thì không tới nỗi, Hyukkyu chỉ là hơi bất ngờ vì hắn đột nhiên nói chuyện thôi. Nhưng là đang mệt trong người nên cũng hơi muốn được quan tâm, thành ra mới mím môi mà nói:

"Có một chút."

"Xin lỗi."

Sanghyeok cúi người xuống, dịu dàng đặt trên trán anh một nụ hôn hơi chút run rẩy, ngón tay thuôn dài luồn vào trong tóc mềm, lưu luyến mãi không muốn rời đi.

Hyukkyu thì từ lâu đã quen với sự cưng chiều này rồi, đây lại chính xác là những gì anh đang muốn, chỉ chờ nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được nâng niu đến từ người thương.

"Xin lỗi."

Hắn chỉ tách môi mình ra một tí, không nỡ rời xa khỏi hơi ấm quen thuộc, cụp mắt thủ thỉ.

"Không nghiêm trọng đến vậy đâu, cậu đừng cứ xin lỗi mãi."

Hyukkyu đưa tay xoa lên má hắn, hôn một cái nhẹ lên mi tâm cứ hoài nhíu chặt, cười dịu dàng rồi an ủi.

"Không phải chỉ mới nãy, còn là chuyện hôm nay, và cả suốt những ngày qua nữa."

Thân là người yêu mà tình hình sức khoẻ của người thương còn phải chờ người khác nói mới biết, chỉ mỗi việc này thôi cũng đủ để Sanghyeok tự hận mình tới tận xương tuỷ rồi.

"Hyukkyu à, đáng ra tớ không nên bỏ mặc cậu như thế."

Sanghyeok à, tớ không có ý gì đâu, nhưng mà cậu thật sự cảm thấy là nói mấy câu như này trong lúc cậu cứ vùi đầu vào cổ tớ, rồi xoa đầu, xoa tóc tớ, thật sự hợp lý ư?

Đấy là Hyukkyu nghĩ thế thôi, chứ tay anh thì vẫn là dịu dàng vỗ lên lưng của Sanghyeok, từng cái chạm đều mang theo dịu dàng vô tận, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Không phải lỗi của cậu đâu, đừng tự trách mình. Hyeokie quan tâm tớ nhiều như vậy, tớ mừng còn không hết ấy."

Hyukkyu cũng biết lý do vì sao mà mình phải vào đây nằm mà. Nhìn biểu hiện của Sanghyeok thì hẳn là hắn cũng biết rồi. Minseokie với Kwanghee thì hắn cạy miệng mấy hồi, giấu thế nào được.

Sanghyeok đột nhiên ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt của người đang nằm trên giường, nghiêm túc nói:

"Huỷ đi."

"Hả?"

"Cái giao kèo ấy."

Rằng cho đến khi Playoffs kết thúc, họ sẽ hạn chế gặp mặt riêng hay đi riêng, để dành thời gian luyện tập.

Ban đầu Sanghyeok vốn không đồng ý.

Thà hai người họ ở xa nhau đi thì không nói, đây ở chung trong một thành phố, trụ sở hai bên cũng chẳng quá xa, nhiều khi đi dạo ngoài đường cũng đụng mặt nhau.

Ở gần nhau như thế mà còn không cho gặp mặt thì khác nào cực hình?

Nhưng mà Hyukkyu cứ kỳ kèo mãi, cuối cùng hắn mới xuôi xuôi mà nghe theo.

Đã có nhiều hôm hắn bức bối tới mức muốn lao luôn vào trụ sở DRX để mà bế người đi, nhưng mà mỗi lần như thế thì Hyukkyu lại gửi cho hắn mấy cái tin nhắn thoại an ủi.

Giọng anh mềm xèo, dỗ cho tim hắn cũng mềm ra như nước. Cuối cùng cũng cất đi thắc mắc trong lòng, rằng rốt cuộc Hyukkyu có nhớ hắn không.

Nhớ chứ, Hyukkyu nhớ hắn đến điên lên ấy.

Lúc đưa ra lời đề nghị đó, chính anh cũng cảm thấy không vui vẻ gì cho cam.

Hyukkyu thầm thương Sanghyeok cả mấy năm trời, mãi mới dám can đảm nói ra lòng mình. Lúc đầu còn lo được lo mất, chỉ sợ bản thân quá liều lĩnh, làm hắn chán ghét rồi thì chỉ sợ rằng thật sự sẽ đấu đá lẫn nhau tới cuối đời mất.

May sao, Sanghyeok và anh đều hướng về phía nhau.

Suốt hơn nửa năm yêu nhau vừa qua, họ chưa bao giờ tách nhau ra quá ba ngày.

Mối quan hệ của cả hai hạnh phúc đến mức mấy đứa em ở hai bên nhìn thôi cũng đủ ghen tị. Giờ lại đưa ra yêu cầu như thế chẳng khác gì tự tay tạt một ca nước lạnh vào ngọn lửa tình đang nồng cháy.

Nhưng đem so ra thì có một vài thứ vẫn là khiến anh bận lòng hơn cả.

Con đường chuyên nghiệp của Hyukkyu đi đến nay đã gần mười năm.

Gần một thập kỷ lăn lộn trên bản đồ Summoner's Rift, đạt được không ít chức vô địch và những danh hiệu cá nhân, cũng coi như là đã chiếm được một góc trời riêng cho sự nghiệp của mình rồi.

Chỉ là nơi bầu trời đó vẫn còn thiếu một ngôi sao mà anh luôn hằng mong ước - chiếc cúp của nhà vô địch Chung Kết Thế Giới Liên Minh Huyền Thoại - chức vô địch quý giá nhất, không chỉ anh mà mọi tuyển thủ chuyên nghiệp đều khao khát có được nó.

Thời gian của anh đã chẳng còn nhiều nữa rồi, mỗi một trận đấu anh đều đang cố gắng nỗ lực hết mình, chỉ trông chờ một ngày công sức bỏ ra đủ để anh có thể chạm tay được vào chiếc cúp mình hằng mong ngóng.

Sanghyeok có lẽ sẽ hiểu cho anh mà, đúng không? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top