Một

⋆⁺₊⋆ Các kì nguyệt thực ⋆⁺₊⋆☼

Kì nguyệt thực trước: "" - @nomint00

⋆⁺₊⋆ ☾𖤓 ⋆⁺₊⋆

Lee Sanghyeok hớt hải chạy dọc hành lang dẫn đến phía sau toà nhà thi đấu. Bước chân không dám ngơi lấy một giây, cho đến khi nhìn thấy được một bóng dáng quen thuộc đang cúi mình dưới ánh đèn đường mờ ảo, đôi chân mới thả chậm lại vài nhịp.

Như cũng nhận ra được sự hiện diện của hắn, người trước mặt quay lại ngay khi hắn chỉ còn cách anh chừng hai bước chân.

"Hyukkyu..."

Kim Hyukkyu, người thương của hắn, chấp niệm của hắn, ngưỡng vọng của hắn, cả thế giới của hắn.

Nhìn khuôn mặt gầy gò vùi trong chiếc khăn lông màu da quen thuộc, chóp mũi vì chịu lạnh mà ửng đỏ lên, Hyukkyu bây giờ cực kỳ giống một chú alpaca bị chủ bỏ quên dưới trời đông gió lạnh.

Sanghyeok xót chết đi được.

Hyukkyu không nói gì, lặng lẽ rút tay ra khỏi túi áo, giơ về phía Sanghyeok, chậm chạp chớp mắt hai cái.

Sanghyeok ngay lập tức lao tới, ôm cả người trước mặt vào lòng, trong đầu thầm chửi thề mấy tiếng.

"Cậu như này là chết tớ rồi."

Hyukkyu không nói gì, vùi mặt vào hõm cổ của Sanghyeok, da mặt lạnh tiếp xúc với cảm giác ấm nóng quen thuộc, thoải mái mà thở ra hai hơi dài.

"Lúc nãy tớ đã thấy cậu ngồi ở dưới khán đài."

Sanghyeok không hề có ý định buông người trong lòng ra, đưa tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh mà mình vẫn luôn rất thích. Lúc này Hyukkyu mới khẽ cười nói vào tai hắn.

"Bất ngờ không?"

Hyukkyu tận hưởng sự dịu dàng của người kia, khẽ hỏi lại.

"Tớ tin thể nào cậu cũng tới."

Sanghyeok né tránh câu hỏi nhưng lại đưa đến một câu trả lời chắc nịch khác.

Lúc nói câu này hắn không nhịn được mà bật cười.

Có trời mới biết, khoảnh khắc đáy mắt bắt được bóng hình người thương hắn đã vui sướng đến nhường nào. Cả người máu nóng tuôn trào, chỉ muốn end game ngay lúc đó rồi giật lấy cup, chạy tới ôm người nọ vào lòng.

Ngay cả sau khi kết thúc trận đấu, khoảnh khắc chính thức trở thành nhà vô địch LCK mùa xuân 2022, giữa pháo hoa rợp trời và tiếng tung hô vang vọng, ánh mắt của hắn vẫn không ngừng tìm kiếm anh giữa khán đài nghìn người, và trái tim đang rung lên từng hồi vì xúc động lại đập nhanh thêm vài nhịp.

Tôi có cúp rồi, có cả cậu nữa.

Lịch trình sau khi chiến thắng khá dài, từ việc chụp hình lưu niệm đến phỏng vấn, rồi còn đi liên hoan với đội nữa. Lee Sanghyeok không nỡ để người thương phải chờ, thế nên sau khi kết thúc hắn đã nhắn với anh rằng hãy về trước đi. Còn cẩn thận để ý xem anh rep cái gì. Tới khi anh đồng ý rồi hắn mới an tâm tắt máy đi phỏng vấn.

Ấy vậy mà sau khi vị phóng viên cuối cùng rời khỏi buổi họp báo hắn lại nghe Minseok nói oang oang trong phòng chờ là bạn của Hyukkyu không về chung với anh, để anh lại một mình. Lúc đó hắn mới hoảng hốt gọi điện rồi lật đật chạy đi tìm người thương như thế.

"Vui không?"

Hyukkyu lại hỏi.

Nếu như bây giờ hai người đối mặt nhau, chắc chắn Kim Hyukkyu sẽ thấy được vẻ mặt cười đến tít cả mắt, không hạ nổi khoé miệng của Lee Sanghyeok.

"Vui, vui lắm."

Vui đến chết đi được ấy.

"Vui là được rồi."

"Còn nữa, chúc mừng cậu vô địch."

Hyukkyu nói xong cũng bật cười, nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng.

"Cảm ơn, cùng nhau tiếp tục cố gắng nhé!"

Sanghyeok ghì chặt người kia thêm một chút, thật sự không nỡ để cho khoảnh khắc ấm áp này kết thúc. Cho đến tận khi Hyukkyu ngại ngùng nhéo vào eo hắn thì mới chịu buông tay ra. Cả hai chuyển sang mắt đối mắt, nhìn nhau một cách chăm chú.

Sanghyeok yêu chết cái khuôn mặt này.

Sống mũi cao, môi mỏng mím chặt, đôi mắt bao giờ cũng cong cong, ẩn hiện nét cười hiền lành.

Bạch nguyệt quang của cả cái LCK này xinh đẹp như thế, ấy vậy mà lại là của hắn. Sanghyeok thật sự không kìm được mà có chút kiêu ngạo.

Nhân lúc người nọ không để ý, họ Lee kia hôn chụt một phát lên má của anh, khiến cho Alpaca hiếm hoi lắm mới mở to mắt được một lần.

"Làm cái gì đó?"

"Chỗ nào của cậu tớ cũng hôn qua rồi còn ngại ngùng gì nữa."

Nghe thấy hắn đột nhiên nói chuyện mờ ám như vậy, Hyukkyu trợn mắt cảnh cáo. Khổ nỗi sát thương không đáng là bao, Sanghyeok vuốt lưng hai cái dỗ dành là lại đâu vào đó hết.

Sanghyeok chuyển sang nghịch nghịch đôi tay của Hyukkyu, đôi tay mà hắn đã từng công khai nói là muốn có nó ấy. Lúc đó nói thế là vì cảm thấy kỹ năng sử dụng tay của tuyển thủ Deft thật sự rất tuyệt vời. Còn bây giờ?

Bây giờ hắn vẫn muốn có nhưng là muốn nắm lấy đôi tay của Hyukkyu, đan chặt không buông.

Bởi đó là đôi tay của người hắn thương.

Hyukkyu nhìn hành động nghịch tay như trẻ con của Sanghyeok thì không khỏi bật cười nhưng vẫn không rút lại, để kệ đó cho hắn muốn lật ngang lật dọc như nào cũng được, trong lúc đó nhân tiện hỏi về lịch trình của hắn.

"Không đi ăn mừng với đội hả?"

"Chuẩn bị đi đây."

"Haidilao?"

Nhận được cái gật đầu nhẹ của người đối diện, Hyukkyu không nhịn được lại bật cười.

Có người nghiện ăn lẩu rồi.

"E hèm, hình như lâu rồi mình cũng chưa có được đi ăn Haidilao ấy."

Hyukkyu đột nhiên hắng giọng, ánh mắt cứ đá qua đá lại liên tục làm như vô tình nhắc đến thôi ấy.

Sanghyeok vừa nhìn là đã biết người thương đang đòi hắn đưa đi ăn riêng rồi.

"Ngày mai nhé, mai bù cho Hyukkyu luôn."

Sanghyeok vuốt ve mu bàn tay trắng mềm, nhẹ giọng dỗ dành. Alpaca nào đó cứ tủm tỉm cười mãi thôi.

"Được rồi, đi vô trong với mọi người đi. Tớ phải về đây."

"Đợi tí tớ gọi xe cho, muộn lắm rồi, còn lạnh nữa, đừng đi bộ."

Sanghyeok nói xong liền rút điện thoại ra, lúi húi tìm đặt xe cho Hyukkyu.

Nếu nói sự lưu luyến của Sanghyeok thể hiện rõ ra mặt, thì sự lưu luyến của Hyukkyu thể hiện qua những hành động nhỏ.

Tỉ như lúc này đây, xe đã dừng trước mặt rồi nhưng Alpaca nào đó vẫn cứ là không chịu buông tay, cố gắng bóp nhẹ tay người bên cạnh để thể hiện sự không nỡ. Anh quay sang bên cạnh vừa lúc bắt gặp ánh mắt chăm chú của hắn, cả hai nhìn nhau hồi lâu như đang thi xem rốt cuộc ai sẽ là người mở lời trước.

Cuối cùng vẫn là Sanghyeok chịu thua, hắn ghé đến hôn nhẹ lên trán của người thương, hôn xong còn không nỡ rời đi mà hít hà mùi hương của mấy sợi tóc vương trên trán.

Kim "Alpaca" Hyukkyu âm thầm đắc ý trong lòng, trò này bao giờ anh cũng thắng. Cũng chỉ có trên phương diện này Sanghyeok mới chịu thua anh liên tục, thua cả đời cũng được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top