Bảy
Thấy Hyukkyu hơi chần chừ, Sanghyeok sốt sắng giải thích:
"Mấy ngày nữa đánh Playoffs rồi, cậu còn đánh trận mở màn nữa. Cứ thế này thì sao mà ra sân đấu được."
"Còn cậu thì sao? Cậu cũng cần luyện tập mà."
Hyukkyu nhíu mày hỏi lại.
"Tớ sẽ sắp xếp ổn thoả mọi thứ. Cậu chỉ cần bỏ ra chút thời gian thôi, nhé?"
"Sanghyeok à..."
Hyukkyu còn đang muốn tìm cách từ chối thì đột nhiên bàn tay được bao trọn lại, Sanghyeok đan chặt tay anh hơn, trầm giọng mà nói:
"Hyukkyu à, tớ biết cậu đang khát khao những gì, tớ cũng biết bản thân tớ muốn gì. Chúng ta đều cần phải cố gắng rất nhiều. Nhưng mà cậu đâu nhất thiết phải cố gắng một mình đâu, chúng ta có thể cùng nhau mà."
Ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn mãi về phía anh.
Trong đôi mắt ấy, Kim Hyukkyu thấy toàn là hình bóng mình.
Không có tạp niệm, không có mưu tính, chỉ có một thứ tình cảm thuần khiết đầy trân trọng, dành trọn cho người hắn thương.
Có lẽ Sanghyeok yêu anh nhiều hơn anh nghĩ.
Nhưng mà...
"Không được đâu Sanghyeok à."
"Chúng ta, không cùng nhau được đâu."
Kim Hyukkyu nở một nụ cười rất đẹp, nhưng lời nói ra lại như lưỡi dao đâm vào tim Lee Sanghyeok.
"Sao tự nhiên lại nói vậy?"
Hyukkyu như đã lường trước được phản ứng này của hắn, chậm rãi nói tiếp:
"Cậu cũng biết mà, hai đứa mình từ trước tới nay vẫn luôn đối đầu lẫn nhau, sao mà cùng nhau được."
"Cùng nhau đi đến đỉnh vinh quang, nghe hạnh phúc thật đấy. Nhưng mà chỉ có đồng đội với nhau mới làm được thôi."
Sanghyeok nghe xong cũng không biết nên nói gì cho phải.
Mấy vấn đề này hắn cũng từng nghĩ tới rồi, nhưng thật sự là hắn không quá đặt nặng chúng.
Đối thủ thì sao?
Trong game là đối thủ rồi ra ngoài đời cũng phải ghét nhau sao?
Ở trên sân đấu họ ở hai đầu chiến tuyến, vì đội tuyển, vì màu áo mà chiến đấu để giành lấy vinh quang.
Chẳng lẽ ra tới ngoài đời rồi cũng không được có chút liên quan gì hả?
Hắn không nghĩ thế.
Hắn luôn cho rằng mình cực kỳ may mắn khi vừa có được sự nghiệp đứng vững nơi đỉnh cao, lại có được cả người thương mà mình hằng mong ước.
Lee Sanghyeok yêu Kim Hyukkyu, hắn trân trọng anh, hắn cưng chiều anh, hắn chẳng ngai ngùng gì công khai anh với những mối quan hệ quanh người.
Và cũng chỉ thiếu mỗi cái gật đầu của Hyukkyu thôi, tới đó Sanghyeok lại chẳng khoe với cả thế giới này vội.
Đúng rồi, Hyukkyu từng nói không muốn trở thành tiêu điểm của truyền thông nên cả hai thống nhất sẽ chỉ để bạn bè đôi bên biết thôi.
"Không chỉ vì mỗi lý do này đúng không?"
Sanghyeok đã hỏi thế khi nghe anh nói. Hyukkyu cũng chẳng giấu gì, cười nhẹ trả lời:
"Đúng là còn một lí do nữa."
"Tớ có thể nghe không?"
"Thuyết phục tớ nói cho cậu nghe đi?"
Hyukkyu nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch chớp chớp, khóe miệng vẽ ra một nụ cười thách thức.
"Nói xong tớ dẫn cậu đi ăn thịt nướng?
Lắc đầu.
"Thế Haidilao?"
Lại lắc đầu.
Sanghyeok nhíu mày suy nghĩ:
"Hừm, mỹ vị nào mới đổi được lời vàng ngọc của mỹ nam đây?"
Hyukkyu nghe được mấy lời này thì ngại đến mức đỏ ửng hai tai, tức giận mà vỗ vai hắn hai cái.
"Nói cái gì vây!"
Hắn chỉ bật cười, nắm lấy tay của anh rồi bao trọn trong bàn tay mình, không ngừng xoa nắn lòng bàn tay mềm mại.
"Thế tớ chịu."
Hyukkyu nhìn dáng vẻ bất lực nhưng không ngưng được nụ cười trên miệng kia của hạnh, tự dưng thấy tim mình như được ấm áp vỗ về, mấy suy nghĩ lung tung trước đó cũng chẳng còn nữa.
"Tối nay duo với tớ."
Anh nói.
"Đơn giản thế thôi?"
Hắn hỏi lại.
"Hăng hái luyện tập như vậy sao?"
Sự thật là hai người bọn họ vừa dứt ra một chút thời gian sau khi kết thúc buổi scrim của đội để gặp nhau, tới đây nói chuyện một hồi rồi lại rủ nhau về đánh tiếp. Quá là đam mê rồi.
"Ừm, phải cố gắng chứ. Tớ cũng muốn được vô địch thế giới."
Giống Sanghyeok vậy.
Sanghyeok đã vô địch nhiều lần rồi, tớ cũng muốn thắng nữa.
"Chúng ta cùng cố gắng thi đấu thật tốt nha."
Nói ra thì lúc đó Hyukkyu cũng từng nghĩ rằng họ có thể "cùng nhau" kia mà.
Sao giờ lại..?
Một khoảng lặng kéo dài, cả hai đều không mấy thoải mái.
Hyukkyu cũng nhận ra lời nói của bản thân có hơi nặng nề, nhất là sau khi thấy biểu cảm gượng gạo và ánh mắt với đủ thử suy nghĩ phức tạp của Sanghyeok, chốc lát liền hối hận đến xanh cả ruột.
Dù như nào đi nữa, Hyukkyu vẫn yêu Sanghyeok rất nhiều. Và đương nhiên anh không hề muốn bản thân gây ra bất kỳ sự khó xử gì cho hắn, kể cả là bằng lời nói hay hành động.
"Tớ quá lời rồi, xin lỗi. Cậu..."
Vốn định nói hắn đừng để ý, nhưng mà vẫn là ghìm lại nơi đầu lưỡi.
Vỏn vẹn vài câu nói câu nói thoáng chốc vạch trần toàn bộ suy nghĩ lúc này của anh về mối quan hệ của họ. Sao có thể bảo hắn đừng để ý đến?
Hyukkyu bức bối, quay ngoắt mặt sang một bên, để Sanghyeok tránh khỏi tầm mắt của mình một chút.
Anh đang rất loạn, mọi thứ cứ rối thành một mớ như tơ vò vậy, muốn gỡ cũng chẳng biết nên gỡ từ đâu.
Đột nhiên, trong lúc đôi mắt nhắm nghiền và chân mày nhíu chặt, anh cảm nhận được nóng ấm quen thuộc đang vuốt nhẹ lên gò má.
Sanghyeok đau lòng thủ thỉ.
"Hyukkyu vất vả nhiều rồi."
Ngoài câu này ra hắn cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Và khi mà thậm chí một cái liếc mắt anh cũng không thèm đưa cho hắn thì có thêm bao lời hẳn cũng vô dụng.
Sanghyeok rụt tay lại, nhìn giờ hiển thị trên điện thoại, đã hơn 3 giờ sáng rồi.
"Cậu ngủ thêm chút đi, sáng mai nếu ổn thì tớ sẽ xin cho cậu xuất viện."
Hắn chỉ nói vậy rồi quay lưng đi, trước khi mở cửa bước ra không quên đưa tay tắt đèn ở trong phòng.
Căn phòng bị bóng tối bao phủ, bóng lưng xoay về phía cửa của Hyukkyu vẫn không có động tĩnh gì, không thấy được Sanghyeok lưu luyến mãi chẳng muốn đi.
Cánh cửa khép lại, lúc này anh mới đột ngột quay sang.
Một câu "Đừng đi." cuối cùng vẫn là lỡ mất rồi.
Hyukkyu thuận lợi xuất viện, nhưng người đến làm thủ tục và đón anh là Kim Kwanghee chứ không phải Lee Sanghyeok.
Kwanghee bảo hôm nay T1 có lịch đấu tập, cả Minseok cũng không đến được chứ không riêng gì Lee Sanghyeok.
Suốt quãng đường trở về ký túc của DRX, Hyukkyu không nói thêm bất cứ câu nào. Anh lấy cớ mình hơi buồn ngủ nên không tiện trò chuyện với Kwanghee. Anh ta cũng không muốn quá làm phiền Hyukkyu nên cũng im lặng lái xe mà thôi.
Ngày hôm đó trôi qua trong một sự yên bình...
.
"Anh vào đi, anh Hyukkyu đang ở trong phòng ấy."
Người vừa nói chuyện là Hong Changhyeon, anh ta mở cửa cho Lee Sanghyeok vào phòng khách của ký túc DRX.
Còn lý do mà hắn qua ký túc DRX ấy hả?
Tìm người chứ gì nữa.
Từ sau hôm ở bệnh viện trở về, Hyukkyu hoàn toàn tránh mặt hắn.
Không cho gặp mặt, không cho gọi điện, tin nhắn cũng không trả lời.
Sanghyeok hoàn toàn phải cập nhật tin tức từ Minseok, nhưng cũng tương đối ít ỏi vì Minseok bảo Hyukkyu cũng làm lơ em bữa giờ.
Cho tới hai hôm nay thì gần như là biến mất luôn, không có chút tăm hơi nào cả.
Mắt thấy ngày mai đã là trận playoff đầu tiên của DRX rồi, Sanghyeok thật sự rất muốn gặp anh. Ít nhất thì cũng để hắn biết là anh vẫn khoẻ mạnh chứ.
Vừa hay lúc đó Minseok nhận được tin nhắn cầu cứu của Hong Changhyeon, anh ta bảo Hyukkyu đã nhốt mình trong phòng riêng suốt một ngày một đêm rồi, ai nói gì cũng không chịu ra.
Sanghyeok nghe kể lại vậy thì lật đật chạy sang, chỉ kịp dặn dò Minseok kêu Changhyeon để cửa cho hắn vào.
Đám nhỏ hai bên đều biết mối quan hệ của hai anh lớn, thế nên đội trưởng T1 mới có thể thuận lợi ra vào ký túc xá của DRX mà chẳng có chút trở ngại nào.
Sanghyeok được chỉ đến trước cửa phòng Hyukkyu, hắn cẩn thận đưa tay gõ cửa hai cái, một lúc lâu sau mới có một giọng nói truyền đến:
"Anh ổn, mấy đứa không cần lo đâu."
Đúng giọng nói của người thương hắn rồi.
Sanghyeok cắm chìa khoá được đưa cho vào ổ, khẽ khàng xoay mở rồi hé cửa ra.
Trong phòng tắt đèn tối om, nguồn sáng duy nhất được phát ra từ cái màn hình máy tính của Hyukkyu, mà anh cũng đang ngồi ở trước màn hình, chống hai tay đỡ lấy đầu mình, dáng vẻ mệt mỏi cực độ.
Sanghyeok vừa nhìn đã đau lòng, hắn lách người qua khe cửa, nhẹ nhàng đi vào bên trong. Đến khi đứng ngay cạnh Hyukkyu rồi mới nhìn rõ được trên màn hình đang hiển thị chuỗi thua liên tiếp hơn mười trận. Một cái thảm đỏ cực kỳ chói mắt.
"Để anh một mình đi. Có gì đợi sáng mai rồi nói."
Hyukkyu nhận ra được có người bước đến nhưng vẫn nghĩ đó là mấy đứa em ở DRX mà thôi thế nên vẫn duy trì tư thế cũ, chỉ nói thêm mấy câu.
Dẫu sao thì đây cũng là kí túc xá của bọn họ mà, người lạ vào đây kiểu gì được, nhỉ?
"Sáng mai không được."
Sanghyeok khẽ nói.
Hyukkyu vốn còn đang định nói lại thì đột nhiên cảm thấy giọng nói này có chút quen tai.
Anh ngay lập tức ngẩng đầu lên, thấy được hắn đang đứng trước mặt mình thì bất ngờ đến ngơ ngác:
"Sang...hyeok?"
Anh ngập ngừng hỏi.
"Tớ đây."
Hắn trả lời, chất giọng ấm áp chậm chạp vỗ về trái tim đang loạn nhịp.
Còn nhè nhẹ đưa hai tay ra, đợi chờ một cái ôm đến từ người nọ.
Hyukkyu suýt chút nữa đã theo thói quen mà lao vào vòng tay của hắn.
Trong suốt cả nửa năm yêu nhau, Sanghyeok đã thành công khiến Hyukkyu đắm chìm vào trong biển tình của hắn.
Hắn yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng anh vô điều kiện. Hễ là điều Hyukkyu muốn, Sanghyeok đều sẽ cho.
Và trong những lúc như này, khi mà anh đang cực kỳ hoang mang, hỗn loạn thậm chí có cả suy nghĩ nghi ngờ chính bản thân mình, thứ anh cần nhất chính là những cái ôm vỗ về của hắn, những câu nói dỗ dành của hắn để xoa dịu chính mình.
Mà giờ đây chính Hyukkyu lại đang cự tuyệt những điều đó, cự tuyệt Sanghyeok.
"Hôm nay tớ hơi bận, cậu đi về đi."
Hyukkyu nói quay sang với màn hình máy tính, trở về với giao diện chính của Liên Minh Huyền Thoại, tiếp tục tìm trận. Cũng không thấy hỏi về việc vì sao hắn đến được đây. Hẳn cũng đã đoán được rằng mấy đứa em của mình mở cửa cho hắn vào.
Sanghyeok thấy Hyukkyu lại tiếp tục dày vò bản thân thì thật sự vừa xót vừa tức, hắn bắt lấy tay anh:
"Đừng đánh nữa, thứ cậu cần lúc này là nghỉ ngơi."
Bị ngăn cản thì anh cũng không giằng co quá nhiều, giữ nguyên đôi tay đang bị nắm chặt, anh ngửa cả người ra sau ghế gaming, nhàn nhạt hỏi:
"Sao cậu biết tớ cần gì?"
"Cậu bảo tớ cần nghỉ ngơi thì tớ phải đi nghỉ ngơi hả?"
"!!!"
Hyukkyu có một biệt tài đó là dùng chất giọng dịu dàng nhất để thốt ra những câu từ gây tổn thương nhất, và Sanghyeok đã trải nghiệm không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng ngạc nhiên như lần nào.
Hắn nhướn mày khó hiểu:
"Cậu bị gì thế? Sao nói chuyện lạ vậy?"
Vừa nói xong thì đôi tay đang giữ chặt tay Hyukkyu bị hất ra, nhẹ thôi, nhưng đủ làm tim hắn hẫng đi một nhịp.
"Xin lỗi, tớ hơi căng thẳng chút. Làm cậu khó chịu hả?"
Hyukkyu đưa tay lên xoa đôi mắt đã đau nhức suốt cả ngày nay. Sanghyeok thấy vậy liền nhanh tay lấy chai thuốc nhỏ mắt ở ngăn kéo thứ hai nơi tủ đầu giường, vừa tìm vừa nói:
"Không sao. Tớ hiểu mà."
Ừ đúng rồi đấy, mấy thứ lặt vặt trong phòng Hyukkyu hỏi Sanghyeok hắn đều có thể chỉ rõ vị trí, bởi đây cũng nào phải lần đầu hắn đến phòng của anh đâu.
Sanghyeok đỡ lấy đầu của Hyukkyu, cẩn thận nhỏ thuốc vào hai bên mắt, không quên nhẹ giọng dỗ dành:
"Hyukkyu chịu khó chút nhé, sắp xong rồi đây."
Giọng nói của hắn vừa trầm vừa ấm, tựa một hũ mật ngọt ngào rót vào tai, đi thẳng đến tim, làm lòng anh không thôi thổn thức.
Sanghyeok tốt đến như vậy mà, anh thật sự không xứng.
Nhỏ thuốc xong Hyukkyu cúi gằm mặt, nhắm nghiền hai mắt lại. Có vài giọt nước long lanh lăn dài trên má, chẳng biết là nước thuốc hay nước mắt.
Anh im lặng trong một khoảng thời gian khá dài, suốt khoảng thời gian ấy Sanghyeok cũng chẳng nói câu nào, chỉ chăm chăm nghịch tóc anh, nghịch chán lại chuyển sang xoa bóp cần cổ.
Người thương ngồi luyện tập lâu như vậy, cổ lúc này hẳn là đang đau lắm.
"Tụi mình dừng lại đi."
Một câu nói vang lên trong không gian im ắng, ngay lập tức khiến cả hai trái tim cùng nứt ra.
Sanghyeok ngỡ ngàng, động tác trên tay cũng dừng mất, ấp úng hỏi lại:
"C-cậu nói gì vậy?"
"Tớ bảo, tụi mình dừng lại đi."
Hyukkyu ngẩng dậy, đôi mắt đã không còn ẩm ướt, ráo hoảnh lại vô hồn.
Sanghyeok nhìn vào trong đó chỉ thấy được một màu đen thăm thẳm, cả bóng của hắn cũng đã nhoè đi, mờ nhạt.
"Tại sao?"
Hắn hỏi, trong giọng nói đã có đôi chút run rẩy.
Đây chính xác là câu hỏi anh không mong được nghe nhất. Anh đã chuẩn bị hàng trăm câu trả lời cho hàng trăm câu mà Sanghyeok có thể hỏi, chỉ riêng câu "Tại sao?" này, anh thật sự không biết trả lời làm sao cho thoả.
Hết yêu rồi sao?
Rõ ràng là không phải.
Hyukkyu đã luôn chú ý đến Sanghyeok từ cả những ngày đầu cả hai cùng ra mắt trên đấu trường Liên Minh Huyền Thoại, dần dần thì những sự chú ý đó đã biến thành ấn tượng, thành thích thú và cuối cùng là thành yêu.
Sanghyeok dần dần trở thành một chấp niệm, từ rất lâu rồi đã khảm sâu vào tâm trí của anh.
Ngày bọn họ chính thức yêu đương Hyukkyu đã vui đến thức trắng cả đêm dài, chỉ sợ ngủ đi rồi tỉnh dậy lại chỉ là một giấc mơ thôi.
Hyukkyu yêu Sanghyeok đến như thế, làm gì có chuyện bên nhau chưa được nửa năm đã chán nản mà chia tay chứ?
Nếu vậy thì tại sao?
Hyukkyu quay mặt sang bên, nhất quyết không nói.
"Cậu có đá tớ thì cũng phải cho tớ một lý do rõ ràng chứ?"
Sanghyeok đã hơi không kiềm chế được, một tay đẩy ghế gaming ra, xoay mặt Hyukkyu về phía mình, tay còn lại chống vào cạnh bàn, bao vậy anh ở bên trong.
Hyukkyu cảm giác được cơn thịnh nộ của Quỷ Vương đang đến gần. Nhưng dường như Sanghyeok đang cố gắng hết sức để kiềm nén nó.
"Tớ không đá cậu, chúng ta cùng nhau dừng lại, chia tay trong yên bình."
Hyukkyu hơi ngẩng đầu đối mặt với Sanghyeok.
"Tớ đang hỏi lý do cơ mà! Cậu đừng có lảng tránh nó!"
Sanghyeok hơi nâng cao giọng mà quát, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Hyukkyu vẫn bị doạ cho hơi giật mình.
Hắn nhắm nghiềm mắt lại, thả hai tay ra, quay lưng về phía Hyukkyu, tận lực kiểm soát lại trạng thái.
Hyukkyu sau khi bình tĩnh lại thì đứng lên, đi về phía Sanghyeok.
Nghe tiếng động phía sau lưng, hắn ngay lập tức quay lại, kiếm tay của Hyukkyu mà nắm chặt lấy, vội vàng nói:
"Hyukkyu à, coi như tớ xin cậu. Tớ có sai ở đâu xin cậu hãy nói, tớ nhất định sẽ sửa mà. Chỉ là, chỉ là cậu đừng đẩy tớ ra xa như thế. Trước nay tớ chưa từng xin bất kỳ ai điều gì, chỉ xin cậu duy nhất lần này thôi."
Người được tôn làm Quỷ Vương như hắn còn chưa được người khác tới cầu xin thì thôi, làm gì có chuyện hắn đi cầu xin người khác?
Thế mà lần này vì để níu kéo Hyukkyu, Sanghyeok lại nguyện xin anh một cơ hội.
Hyukkyu đau lòng nhìn hắn, run giọng mà nói:
"Sanghyeok à, chúng ta không được đâu. Cậu là người đứng nơi đỉnh cao kia, cậu có tiền tài, có danh vọng, có sự nghiệp. Cậu là một Sanghyeok lấp lánh khiến người người phải ngước nhìn. Một Quỷ Vương Faker Huyền Thoại được cả thế giới công nhận."
"Cậu tốt như vậy, tớ không xứng đâu."
Sanghyeok nghe xong tức muốn bốc khói:
"Xứng hay không không phải cậu nói là quyết được đâu."
"Được cả thế giới công nhận thì sao chứ? Hyukkyu à, tớ chỉ cần cậu thôi, thế giới của tớ chỉ có cậu thôi!"
Sanghyeok càng nói Hyukkyu càng nhăn mặt.
Hắn vậy mà lại đặt việc được Hyukkyu chấp nhận còn cao hơn cả việc được cả thế giới này công nhận.
Thứ mà anh đang phấn đấu cả đời này để có được, trong mắt người có được nó thì nó lại chẳng phải ưu tiên hàng đầu.
Hyukkyu một lần giãy khỏi vòng tay của Sanghyeok, lạnh lùng nói:
"Còn thế giới của tôi thì không chỉ có một mình cậu."
Anh lạnh lùng ngồi xuống, tiếp tục tìm trận để đánh, để lại Sanghyeok ngẩn người vì câu nói ban nãy.
Người có được rồi nhưng lại không trận trọng, ấy vậy mà anh cố gắng đến thế vẫn chẳng có được cho mình.
Sanghyeok buông thõng tay xuống, đau lòng hỏi:
"Ý cậu là sao?"
"Ý tôi là sao? Cậu nghe còn chưa hiểu hả. Lee Sanghyeok, thế giới của tôi không chỉ có một mình cậu, không thể ưu tiên một mình cậu. Tôi không yêu cậu được như cách cậu vẫn đang yêu tôi. Thế nên là, dừng lại đi, ngay khi cả hai vẫn còn có thể nhìn mặt nhau."
Hyukkyu đối mặt với Sanghyeok, lạnh lùng nói. Từng câu từng chữ đều như đang cầm một con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim của của Sanghyeok, làm cho nó máu thịt lẫn lộn, đau đến chẳng thể nói thành lời.
Hyukkyu suy sụp mà ngã ra ghế, giọng nói nhỏ đến mức không đứng gần thì gần như không thể nghe được, giọng đầy chua xót mà nói:
"Lee Sanghyeok, cậu đã có được cả thế giới rồi. Cậu có chức vô địch, cậu có vinh quang, cậu là huyền thoại. Còn tôi, Deft, sẽ chỉ mãi là bại tướng dưới tay Faker thôi."
Sanghyeok nghe đến đây cũng đã bùng nổ cảm xúc, tức giận quát:
"Hyukkyu, cậu nói vậy mà được à? Cậu không nghĩ tới cảm nhận của những người yêu thích cậu sao?"
"Sao lại không chứ? Tôi nghĩ rồi, và tôi còn thấy xấu hổ hơn gấp bội. Cậu có biết sau mỗi lần thất bại, tôi trở về và đọc được những lời an ủi của họ, rằng tôi đã làm tốt rồi, thiếu chút may mắn thôi. Rằng sau này chúng ta lại cùng cố gắng. Tôi thấy được tình cảm và chân thành của họ, nhưng tôi vẫn là không thể vui nổi."
"Tại sao chứ? Tại sao lúc nào chúng tôi cũng phải tự nhủ với nhau là lần sau cố gắng, tại sao tôi không thể khiến họ tự hào được lấy một lần chứ?"
"Faker, cậu nói thế giới của cậu chỉ có tôi, vậy giờ thế giới của cậu muốn giải nghệ, cậu giải nghệ cùng tôi có được không?"
Cuộc tranh cãi gần như lên đến đỉnh điểm thì lại bị một câu này của Hyukkyu làm nó lâm vào một khoảng lặng kéo dài.
"Cậu nói gì?"
"Tuyển thủ Faker dạo này tai nghễnh ngãng nhỉ? Nghe có một câu mà cứ phải hỏi đi hỏi lại."
Hyukkyu bật cười, nụ cười đầy cay đắng.
"Tôi bảo, tôi muốn giải nghệ, cậu có muốn giải nghệ cùng tôi không?"
Sanghyeok vẫn là chưa thể tin được vào tai mình, liên tục hỏi đi hỏi lại:
"Nhưng mà tại sao? Cậu vẫn đang thi đấu rất tốt mà? DRX còn vào được playoff, chuẩn bị tranh suất đi Worlds nữa. Cậu điên rồi phải không Hyukkyu?"
Hắn nắm lấy hai vai của anh liên tục lắc nó, tưởng như dùng hành động này để giúp anh tỉnh táo lại, nhưng hình như không thành.
Anh hất tay hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Ừ, tôi điên rồi đấy. Cậu vui không?"
Dường như tinh thần của Hyukkyu càng lúc càng có vấn đề, thậm chí đã không còn tự kiềm chế được bản thân nữa.
Có lẽ một mùa hè chật vật để giành suất vào playoff đã khiến anh quá sức. Giờ đây trước trận khai mạc chỉ muốn đánh một trận thắng cho sảng khoái, cho có tinh thần thi đấu. Ấy vậy mà ngồi tới khuya chỉ có một chuỗi thua đỏ chói kéo dài.
Người bình thường mà bị vậy chắc từ sớm đã chẳng còn bình tĩnh.
Hai người máu dồn lên não nói chuyện với nhau thì chỉ có cãi càng lúc càng to chứ chẳng mấy ai mà dập được. Đặc biệt là hai người đàn ông với những cái tôi, niềm kiêu hãnh cực cao.
Sanghyeok không nhịn được nữa, tức giận nhìn Hyukkyu:
"Nếu cậu thật sự muốn giải nghệ, đánh bại tôi ở sân khấu cao nhất đi đã rồi tính tiếp."
Hắn nói rồi quay lưng đi thẳng, cửa phòng sập lại một tiếng "rầm" thật to, nhốt Hyukkyu lại vào bên trong với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top