III
DD/December/YY
"Xin chào, cho tôi mượn cuốn sách này."
"Nhớ trả lại vào tuần tới đấy."
Gã tóc bạch kim điềm tĩnh nói, ánh mắt vẫn chẳng buồn rời khỏi tờ báo đang dở dang của hắn. Phong thái phóng khoáng với chiếc sơ mi tháo mất cúc đầu để lộ ra xương quai xanh cuốn hút mà gã không bao giờ nhận thức được điều đó. Chân gác lên chân còn lại khẽ rung rung như một thói quen mà hắn đã làm hàng chục năm nay rồi.
"Trễ hơn một chút được không? Bài nghiên cứu lần này khá là khó nên e rằng sẽ làm hơi lâu một chút-"
Nghe cậu thanh niên nói hắn liền nhướn mày lên, đôi mày khẽ nhíu lại ra vẻ khó chịu. Hắn từ lúc mở hiệu sách này cũng đã hơn chục năm và chưa bao giờ chấp nhận việc trễ hạn cả, dù cho là lí do gì cũng không thể.
"Cậu cũng là khách quen ở đây mà, chẳng lẽ không biết đến quy tắc của hiệu sách này sao?"
"Tôi biết chứ, nhưng chú có thể du di cho tôi lần này được không? Bài nghiên cứu này thật sự rất quan trọng với tôi."
Hắn gập tờ báo lại, chân cũng ngừng việc rung nhịp nhàng. Hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi ngước lên nhìn cậu trai trước mặt. Theo lẽ bình thường thì hắn sẽ giở cái giọng cau có, khó nghe ra để cuốn sách của hắn được trả về đúng hạn nhưng có vẻ như lần này lại không giống như những gì đáng lẽ phải diễn ra rồi. Ngay từ lúc ánh mắt của hắn chạm vào ánh nhìn cầu khẩn của cậu thanh niên kia thì hắn đã chẳng thể cất lên bất kì một lời nào. Hắn đơ ra, bất động và nhìn chằm chằm vào cậu. Nhịp thở vẫn đều đặn sao hắn lại thấy khó thở quá? Rõ ràng hắn chẳng hoạt động gì mạnh nhưng sao tim hắn lại đập nhanh đến vậy? Gương mặt này, đã bao lần hắn bỏ qua việc nhìn nó rồi? Lãng phí đến vậy sao?
"Chú..chú ơi! Chú sao vậy?"
Cậu thanh niên nhẹ đẩy cặp kính của mình lên rồi vẫy vẫy tay trước mặt hắn khiến cho kẻ mơ mộng nào đó bất chợt bị kéo về thực tại.
"H..hả?"
"Tôi có thể mượn nó lâu hơn được không? Tầm thứ Tư tôi sẽ trả cho chú, nha?"
Không được, quy tắc là quy tắc. Không ai có thể là ngoại lệ cả! Tỉnh táo lại nào!
"Nha chú nha? Nha chú."
Thôi xong, đừng có mà đồng ý-
"Ừ được rồi, thứ Tư nhớ trả cho tôi."
Suy nghĩ một đằng nhưng hắn lại làm một nẻo, dễ dàng gật đầu cái rụp đối với sự "xin xỏ" của cậu trai kia. Vừa đồng ý xong hắn liền ngợ ra điều gì đó mà đập tay lên trán, miệng lầm bầm gì đó có vẻ như là chửi rủa (?)
"Cảm ơn chú, tôi sẽ trả đúng hạn!"
Vừa nhận được cái gật đầu đồng ý cậu trai liền vui vẻ cúi đầu cảm ơn người đang chán nản với chính mình kia. Rồi cậu ung dung rời đi với cuốn sách dày cui trên tay và một cái hẹn trả sách trễ hơn bình thường.
"Chết tiệt! Mày làm cái gì vậy hả Draco? Quy tắc là quy tắc! Sao lại- aiss!"
Trong lúc hắn đang tự dằn vặt chính mình vì đã phá vỡ quy tắc thì một cuốn sách lại được đặt xuống bàn..
"Cho tôi mượn-"
"Tuần sau nhớ trả!"
Hắn lớn tiếng đáp khiến cho người đối diện phải giật mình trước thái độ kì lạ mà hắn chưa bao giờ để lộ ra ngoài trừ những lúc bị "kì kèo" thời gian.
"À..ừm, cảm ơn."
Người nó liền rời khỏi trong sự sợ hãi, có thể nhìn rõ sự run rẩy sau cái quát của hắn qua từng bước chân của vị khách "xấu số" ấy.
DD/December/YY
"Chết tiệt! Bây giờ mà vẫn chưa đến trả sách sao? Là muốn kéo dài thời gian mượn sách à?!"
Hắn lầm bầm trong khi gương mặt đã lộ rõ sự cau có. Đôi mắt xám liên tục liếc nhìn chiếc đồng hồ cũ kĩ trên tay, từng phút từng giây trôi qua đều thu vào tầm mắt loé lên tia lửa của hắn.
'cốc cốc'
Tiếng gõ nhẹ lên chiếc bàn gỗ cắt ngang sự khó chịu của hắn. Draco ngước lên nhìn người đối diện, ánh mắt lập tức dịu trở lại, đôi mày cũng dãn ra, không còn dính vào nhau nữa. Vẻ khó chịu của hắn bỗng chốc tan biến khi nhìn thấy người đó. Mặc cho lửa giận của sự kiêu ngạo vẫn hoành hành bên trong, hắn vẫn dịu dàng, thư thả nhìn người đối diện.
"Xin lỗi vì tới trễ, xe buýt chỗ tôi hôm nay tự dưng bị trễ hơn thường ngày. Sách của chú đây, còn nguyên vẹn nhé."
Nói rồi cậu chàng mỉm cười nhìn hắn, hai tay lễ phép cầm cuốn sách đặt lên bàn. Chà, hắn lại bắt đầu cảm thấy tiếc nuối vì suốt bao lâu nay hắn chẳng thèm nhìn nụ cười này dù chỉ một lần. Thật đúng là ngu ngốc!
"Không sao, bài nghiên cứu ổn chứ?"
Gì vậy? Tự dưng lại hỏi thăm? Từ khi nào mà mày lại quan tâm những chuyện bao đồng thế hả Draco?
"Hả- à..cũng ổn, do thời gian khá gấp nên tôi cũng không nghĩ là nó được chỉnh chu như tôi muốn."
"Gấp lắm sao?"
Lại nữa!
"À không, ý tôi là hạn trả sách tham khảo-"
Cậu chàng hạ giọng nói nhỏ, tay gãi nhẹ mái tóc xù. Ánh mắt xanh lục sau lớp kính dày liếc nhìn lung tung tránh chạm vào mắt của hắn, có lẽ là vì cậu chàng ngại khi phải nói điều ấy. Cậu vốn không muốn trách móc hay đổ lỗi gì cho ai nhưng quả thật là do hạn trả quá gấp đi-
"À-"
"C..cảm ơn chú nhé, đến giờ tôi phải đi rồi."
"À ừ, đi cẩn thận- ý tôi là..tạm biệt-"
Chết tiệt! Lại bao đồng! Mày bắt đầu giống mấy gã phiền toái rồi đấy!
Người rời đi không bao lâu thì hắn cũng quay lại làm công việc của mình. Cầm quyển sách lên chuẩn bị đem cất lại chỗ cũ thì bỗng dưng một cái gì đó rớt ra khỏi quyển sách, rơi xuống đất thành công thu hút sự chú ý của hắn.
"Cái gì đây?"
Hắn cúi người xuống nhặt vật đó lên, nhìn kỹ lại thì là một cái thẻ. Vì để quên kính ở nhà nên hắn phải chau mày lại để nhìn rõ hơn nội dung bên trên cái thẻ đó.
"Là thẻ căn cước à? Cậu nhóc này kẹp cả căn cước vào đây cơ á? Để xem nào..hm..Ha..Harry Potter.."
Cái tên gì mà mọt sách vậy? - Hắn nghĩ.
Ơ khoan, phán xét tên người khác và chạm vào đồ riêng tư của họ là điều mà một kẻ lịch sự làm à?! Càng lúc mày càng giống mấy gã suốt ngày nói chuyện phiếm ở quán cafe đối diện rồi đấy! Sửa đổi ngay đi!
Nghĩ là làm thôi, hắn liền đem quyển sách kia đi cất. Còn chiếc thẻ thì được yên vị bên trong ngắn kéo bàn làm việc của hắn, gã cau có này cũng chẳng buồn quan tâm đến cái thẻ căn cước kia nữa và dường như cũng quên béng đi sự hiện diện của nó..
DD/December/YY
"Harry!"
Cậu giật mình, dời tầm mắt khỏi đống sách vở nằm trên bàn mà quay sang nhìn cậu bạn thân đang ngồi kế bên mắt chữ A miệng chữ O nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Mặc dù bị làm cho một phen giật bắn mình như vậy nhưng cậu vẫn nhẹ giọng hỏi.
"Hả? Có gì không Ron?"
"Bài nghiên cứu của cậu được giải nhất của hội thi kìa! Yass!"
"Hả!? Thật hả?!"
Harry liền cầm điện thoại lên kiểm tra thử, bỗng chốc vẻ mặt của cậu trở nên vui vẻ lạ thường, không kiềm được vui sướng mà đứng bật dậy khiến cho sách vở trên bàn rơi hết xuống đất. Cậu chàng nhảy cẫng lên vui sướng, cuối cùng điều mơ ước của cậu cũng thực hiện được rồi!
"Yass! Làm được rồi!"
" Nè nè, mình nghe nói là giải nhất nhiều tiền lắm đấy! Mau đi lãnh thôi!"
"Đi đi! đi liền!"
"Nhớ đem theo thẻ căn cước đó nha!"
Nghe Ron nhắc cậu như thường lệ liền đút tay vào túi áo khoác nhưng có vẻ như túi áo hôm nay trống trải lạ thường-
"K..khoan, hình như..mình làm rơi thẻ căn cước ở đâu rồi-"
Mặt Harry liền biến sắc trong khi tay liên tục lục tìm trong túi mà mãi không thể tìm ra thẻ căn cước của mình. Từ sợ hãi cậu chàng chuyển sang hoảng loạn, cậu lục tung cả căn phòng lên nhằm tìm được cái thẻ nhựa mất tích đúng lúc đó. Không chỉ một mình cậu hoảng mà Ron cũng vậy, cậu ta cũng lao đi tìm kiếm cái thẻ ấy nhưng kèm theo đó là mấy lời chửi rủa khó nghe-
"Chết tiệt! Sao mà nó mất đúng lúc vậy chứ?!"
"S..sao mà mình biết được!"
"Trời ạ! Mau nhớ lại xem lần cuối cậu để nó ở đâu!"
"A..h..hình như là mình lỡ kẹp nó vào cuốn tài liệu nghiên cứu!"
"Rồi nó đâu?"
"Ơ..ở hiệu sách Malfoy-"
----
"Hắt xì!"
Hắn sụt sịt mũi, lại bày ra cái vẻ cau có mà lầm bầm gì đó trong miệng. Trông hắn cứ như mấy lão già khó tính vậy.
"Ai lại nhắc mình thế này? Lại chửi rủa gì nữa à?!"
'cốc cốc'
"Chú ơi-"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc hắn liền quay lại vẻ lịch thiệp, dịu dàng mà ít người có thể thấy ở hắn gần mười năm trở lại đây. Dáng vẻ này đến Harry cũng không khỏi bất ngờ nhưng không có thời gian để cậu ngơ ra đâu, còn một việc quan trọng hơn cần cậu xử lý nữa.
"Hửm?"
"Hôm trước tôi trả sách, chú có thấy cái thẻ căn cước nào trong đó không?"
"Thẻ căn cước?"
Cái thẻ căn cước nào nhỉ? Có sao? Hm..à!
"Là cái này đúng không?"
Hắn lấy từ trong ngăn tủ ra một tấm thẻ nhỏ, vẻ mặt thì có vẻ tự hào lắm nhưng thật ra hắn cũng xém quên mất sự hiện diện của cái tấm nhựa này. Draco nhìn cậu, nở một nụ cười dịu dàng, cuốn hút đặc trưng của bản thân rồi đưa tấm thẻ cho Harry. Lúc đưa còn cố tình (?) chạm tay cậu chàng, chà, hắn đã lâu rồi không chạm vào bàn tay nào ấm áp và mềm mại như thế cả. Hắn "kết" đôi tay đó rồi.
"Phiền chú quá, cảm ơn chú đã giữ hộ tôi."
Cậu cười ngại ngùng, tay lại vô thức đưa lên gãi nhẹ mái đầu có chút xù của mình. Căn bản Harry rất ngại phải làm phiền ai đó vì sự vô ý của bản thân, mặc dù đã cố gắng kĩ tính hơn nhưng quả thực vẫn không tránh khỏi những lúc thế này-
"Không có gì đâu, chẳng lẽ tôi lại đem vứt đồ của cậu đi sao?"
"À..ừm-"
"Mà cho tôi số của cậu đi, nhỡ may cậu lại để quên đồ thì tôi còn biết đường trả lại."
Có cần phiền phức thế không? Cứ đợi cậu ta đến thì trả cũng được mà..
"À, để tôi ghi ra cho chú."
Cậu lấy trong túi áo mẫu giấy note và cây bút mà cậu luôn thủ sẵn ra, ghi ghi vài con số tuy hơi khó nhìn một chút nhưng cũng không đến nỗi. "Ông chú" như Draco vẫn có thể nhìn được. Cơ mà nói là "ông chú" thì cũng tội, hắn cũng chỉ mới bước sang tuổi ba mươi thôi mà, chẳng quá già để bị gọi là "ông chú" nhưng cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa. Tuy nhiên phong độ thời trẻ vẫn còn đó, thậm chí còn tăng lên thêm. Chắc vì chưa có gia đình nên trộm vía được thế-
"Đây, phiền chú nếu tôi có để quên gì thì gọi tôi nhé. Cảm ơn chú, giờ tôi phải đi đây."
"Ơ này-"
Một lần nữa cậu chàng lại đi mất hút, hắn vẫn chẳng kịp nói tạm biệt với cậu- nhưng tại sao hắn phải nói nhỉ? Rõ ràng đây vốn không phải là điều mà hắn thường làm, mặc dù là lúc trước thì cũng có đôi lúc nhưng nó thật sự rất phiền phức và hắn. Hắn không thích phiền phức một chút nào!
----
"Làm gì mà lâu vậy?"
"Không có gì đâu, đi nhận giải thôi nào!"
"Đi mau kẻo trễ!"
DD/December/YY
Hắn nhìn chằm chằm vào mẫu giấy note trong ngăn tủ, tay đưa lên trán day day, khẽ thở dài. Sao mà hắn lại bày ra vẻ chán nản và có chút buồn bả này? Cửa hiệu lỗ à? Không đời nào, khách vẫn ra vào tấp nập đấy thôi. Hắn mất đồ gì sao? Không- à cũng không hẳn là không có, hơn một tuần rồi cậu trai Harry không tới hiệu sách của hắn. Bóng dáng nhỏ nhắn lụi cụi ôm những cuốn sách dày đã không còn thấy ở nơi này, lảng vảng trước mặt hắn nữa, hắn bắt đầu có chút thiếu thốn rồi..
Còn vì sao thì đương nhiên, hắn không biết. Chỉ biết là hắn muốn nhìn thấy cậu thanh niên ấy mà thôi, có cách nào liên lạc không? Có, đây, số điện thoại ngay trước mặt- nhưng có lí do gì để hắn gọi à? Không, hắn không có. Không lẽ lại gọi rồi hỏi rằng tại sao cả tuần rồi không đến à? Nào, hắn đã qua cái tuổi ấu trĩ đấy rồi. Có khi cậu nhóc ấy đang bận rộn chuyện học tập cũng nên, mang cặp kính dày thế mà. Ơ nhưng chẳng phải đã qua kì thi rồi sao? Hắn nghe loáng thoáng mấy đứa nhóc sinh viên nói thế mà? Hay cậu nhóc ấy chán chỗ này rồi? Không, nhất định không phải! Chẳng phải đã lui tới đây nhiều lần lắm rồi sao, là khách quen luôn còn gì nữa? Cơ mà- đâu ai bảo đến nhiều sẽ không chán đâu chứ-
"Chậc..cuối cùng là tại sao lại không đến đây lâu như vậy chứ?"
'reng..reng'
Nghe tiếng chuông cửa hắn lại vô thức nhìn lên, không phải cậu ấy. Từ khi nào mà cái chuông phiền phức này đã thu hút sự chú ý của hắn đến vậy cơ chứ? Cậu nhỏ này đã khiến hắn thành ra thế này à? Nào, không đổ lỗi cho người khác như thế được nhưng hình như là vậy rồi..
Hắn cố gắng vứt bỏ sự chú ý chết tiệt đó đi và tập trung vào tờ báo dở dang của mình. Bỗng dưng hắn lại bắt gặp cái tên quen thuộc trên trang nhất của tờ báo. Chà- hắn đọc ngược tờ báo-
"Harry Potter? Giải nhất với nghiên cứu về tâm lý học - chuyên đề tình cảm con người sao? Chà, đúng là tuổi trẻ. Giỏi thật."
Draco vừa đọc vừa tắm tắc khen ngợi, nhớ lại khi xưa hắn học khoa tâm lý cũng từng làm nghiên cứu về chuyên đề này. Nhưng hình như chưa kịp nộp đã bị nẫng tay trên mất, chà, nghĩ lại làm gì cái sự việc đáng ghét ấy. Hắn cũng vì lần đó mà bỏ luôn trường ấy mặc dù đã là năm cuối rồi. Hắn không tiếc đâu, nhờ bỏ cái trường "đút lót" ấy mà hắn mới gầy dựng lên được cái hiệu sách nổi tiếng cả thành phố này cơ mà. Cũng mười mấy năm trôi qua rồi, ghi thù gì cái chuyện ấy nữa-
"Ghét thật! Cái tên khốn ấy! Dám lấy mất nghiên cứu của mình!"
'reng..reng'
Hắn lại bị tiếng chuông cửa kéo khỏi dòng ký ức đáng ghét kia. Lại cau có, hắn cứ như một lão già cọc cằn, hay gắt gỏng vậy. Lần này là ai đây? Chắc không phải là người mà hắn trông đợi đâu- không, chính là người đó. Chính là bóng dáng quen thuộc đó. Là Harry Potter.
"Chào chú, lâu quá không gặp."
Cậu cất giọng chào hỏi, hắn nghe trong giọng nói ấy có chút gì đó vui vẻ và phấn khởi. Chà, có lẽ là vì vừa được giải chẳng? Còn gì ngoài điều đó nữa, tuổi này chỉ vui vì thế thôi, hắn biết rõ mà.
"Chào, tuần qua cậu bận à?"
Lại bao đồng-
"À có một chút, vì các giáo sư cứ lôi tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác để phỏng vấn nên cũng hơi-"
Đúng là mấy lão phiền phức, bao năm vẫn chẳng khác gì.
"Ồ, mà hình như cậu thi xong rồi nhỉ? Phải làm thêm bài gì hay sao mà đến đây?"
Ơ thế đuổi người ta đi à cái thằng già này?
"À không, tôi..tôi muốn mời chú đi ăn-"
Cái gì cơ?
Hắn nghe nhầm à? Nào, mắt hắn có thể mờ nhưng tai thì không hề điếc nhé. Cậu nhóc ấy muốn mời hắn đi ăn à? Vì cái gì? Ăn mừng chiến thắng sao? Cũng có thể đó chứ. Hay là- không, không thể nào. Hắn khẽ xua xua tay như xua đi những suy nghĩ kì lạ đó của mình. Đời nào cậu nhóc ấy lại muốn mời hắn đi vì mục đích khác. Chẳng hạn như- hẹn hò-
"Hả? Đi ăn sao?"
Nào, làm ơn hãy nói là tôi không nghe nhầm đi cậu bé à.
Cậu khẽ gật đầu - "Vì tôi vừa được giải nhất nghiên cứu, chắc chú cũng biết rồi-" - cậu ngập ngừng - " nên tôi muốn mời chú ăn một bữa."
Nghe đến đây trong lòng hắn chẳng hiểu sao lại vui như mở hội vậy. Tuy vẫn giữ vẻ không quan tâm lắm nhưng thật, hắn muốn nhảy cẫng lên rồi!
"À, được. Vậy cậu đợi tôi một chút nhé."
"Vậy- tôi ra ngoài đợi chú nhé."
Nói rồi cậu bước ra khỏi cửa hiệu, thấy cậu đã đi hắn liền không nhịn được mà "yash" lên một tiếng rồi sửa soạn lại một chút. Bỗng dưng hắn cảm nhận được một điều gì đó không đúng lắm, hắn lại cảm thấy bất an, lại thấy thiếu thốn gì đó- hình như là hắn quên mất điều gì rồi..
"Ông chủ, hôm nay có hẹn à?"
"Ừ, người ta đang đợi tôi ở ngoài. Hôm sau cậu đến nhé."
Vị khách nào đó ngơ ngác - "hả? Tôi có thấy ai đâu?"
"Gì vậy? Cậu bị vấn đề về mắt rồi sao? Cậu ấy đứng ngay trước-"
Hắn quay người nhìn ra phía trước cửa hiệu, đúng thật..chẳng có ai cả. Chợt hắn như nhớ ra một điều gì đó, nụ cười trên môi chợt tắt, hắn rơi vào trầm tư mà đứng bất động, mắt cứ nhìn ra nơi cửa hiệu..
Mắt hắn cay..
Hắn khóc rồi..
Hắn không kiềm lại được nữa..
"Chà..qua 49 ngày rồi, tôi quên mất.."
Cất tiếng với một giọng nói đầy u uất, hắn lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt đáng ghét kia. 49 ngày? À, đã 49 ngày kể từ lúc người hắn trông chờ không còn ở trên đời này nữa..
Ảo giác, lại là ảo giác rồi..
"49 ngày là sao? Có ai đã-"
"Hôm nay cửa hiệu không mở, ngày mai hẳn đến nhé."
Vị khách ấy nghe vậy cũng không nói gì thêm mà ra về, để lại một mình hắn với tấm bảng "close" chầm chậm được treo lên cánh cửa. Cố gắng ngăn lại những dòng nước mắt nóng hổi kia, hắn sải bước vào trong bóng tối ở nơi các dãy sách như dài vô tận. Lại tiếp tục chìm mình vào u sầu..
Draco Malfoy, hắn biết yêu rồi.
Draco Malfoy, hắn biết đau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top