Chương 5

Còn ở nơi khác , Seokmin cùng với sự hỗ trợ của Narae vẫn đang hợp tác điều tra để tìm ra thủ phạm lấy trộm ví của bà lão .Cuối cùng sau 3 tiếng đồng hồ truy bắt thì cuối cùng cũng bắt được thủ phạm đang trốn tại một nhà trọ cách đó khoảng 10 km và Seokmin cuối cùng cũng được minh oan và trả tự do 

“ Cảm ơn sự hợp tác của hai người và cho tôi gửi lời xin lỗi vì lúc nãy tôi cứ nghĩ anh ấy giả vờ không hiểu gì để che giấu hành vi của mình , mong cô chuyển lời anh ấy giúp tôi “ Viên cảnh sát nói với Narae với giọng đầy tội lỗi . “ Cháu cũng nhớ chuyển lời xin lỗi đến cậu ấy giúp bà nhé , vì bà cũng nóng giận quá nên lúc nãy giữ tay cậu ấy có hơi chặt …” Bà lão nói chen vào rồi nở nụ cười trừ che giấu đi sự xấu hổ của mình 

“Mọi người đừng lo cháu sẽ chuyển lời hết cho anh ta . Cháu nghĩ anh ta cũng không để tâm đâu  vì dù gì cũng là hiểu lầm thôi ạ . Vậy thôi cháu xin phép về đây ạ “Narae cầm tay bà lão nói với giọng nhẹ nhàng nhìn cả bà lão và viên cảnh sát như muốn an ủi 2 người rồi rời đi

Seokmin đứng nhìn Na Rae dần bước tới chỗ mình và thấy viên cảnh sát và bà lão vẫy tay từ xa như tạm biệt hai người .” Hai người cảm thấy có lỗi với anh lắm đó , họ nhờ tôi gửi lời xin lỗi tới anh “ Vừa nói Na Rae vừa đưa ánh mắt nhìn hai người họ , Seokmin cũng nhìn theo rồi nở nụ cười nhẹ nhàng vẫy tay tạm biệt họ. 

Điện thoại của Narae bỗng rung lên , là tin nhắn của Joshua trong nhóm chung của mấy người 

Joshua : Alo aloooo Nhân dịp Songeun được tham gia triển lãm của trường lần này nên chị đẹp quyết định khao tất cả chúng ta .7h ở quán Yayoi gần Piazza Bra và Arena di Verona @All

Chaewon : Chuka chuka @songeunlee

Seungcheol : Đêm nay không say không vèeee

                          Đến ngay đâyyyyy .Ơ thế  còn anh chàng này thì sao ?@songeunlee

                          Seungcheolssi đừng có quên mai có sự kiện của clb :) 

Songeun : Cậu giúp xong thì cứ đến chỗ hẹn đi , dù sao thì mình cũng giúp anh ta minh oan xong rồi 

                                                  
                                                 oke à rát sò👌

Seungcheol : Mình không quên được đâu @Naraekim

           Anh chàng nào thế ? Bạn trai songeun ah?

Songeun :  Bớt tò mò đi và đến đây nhanh lênnn

Seungcheol : Ya mình quan tâm cậu thì sai sao mà cậu lại nói mình như thế ?

Songeun : Mì an nề … Nhỡ miệng thui mà ha đến đi rồi mình sẽ kể chuyện cho .Ai đến muộn thì trả bữa ăn thay mình @All

“Không còn việc gì nữa thì tôi đi về đây “Rời mắt khỏi màn hình điện thoại sau khi đọc xong đoạn chat trên nhóm rồi nói với Seokmin .Không chờ anh ấy trả lời Narae cất bước đi thẳng đến quán ăn mà bọn họ đã hẹn nhau . Ánh mắt Seokmin vẫn còn nhìn 2 người họ cho đến khi nhớ lại Na Rae thì quay lại đã không thấy ai bên cạnh nữa rồi

“Ơ cô gì ơi …..” Seokmin quay đi ngoảnh lại tìm bóng dáng của người đã giúp mình nhưng không thấy đâu .Sau rồi vì không thấy nên anh cũng không quan tâm nữa mà cũng bắt đầu quay bước trở về khách sạn đang ở của mình . Thế rồi bỗng anh nhớ ra điều gì đó mà đứng sững lại rồi nhìn chiếc urgo hình thỏ và tự trách mắng bản thân “ Ayy Chết tiệt , lại quên xin số liên lạc của cô nàng urgo rồi . Đúng là hôm nay không có chuyện gì nên hồn mà “ Nói rồi buồn bực trở về khách sạn

--------------------------------------------------------------
Bắt đầu bí ý tưởng :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top