Chương 4

Cốc cốc cốc..

“Mời vào “ Giọng nói trầm trầm của người đàn ông đứng tuổi vang lên 

“ Thầy cho tìm em ạ ?” Songeun nhẹ nhàng cất tiếng

 ‘“Songeun đấy à , vào đây đi .Tôi có chuyện muốn nói với em đây “

“ Tôi đã xem mấy bài vẽ của em gần đây thực sự có sự tiến bộ đấy “ Thầy Marco vừa cầm xem các tác phẩm của cô vừa nở nụ cười hài lòng rồi nói

“ Có lẽ do gần đây tâm trạng tốt nên cũng có cảm hứng để vẽ hơn ạ “ Cô mỉm cười nhẹ nhưng không giấu được sự vui vẻ trên khuôn mặt vì được khen “ Ah đúng rồi thầy tìm em có việc gì thế ạ? “

“Là về chuyện triển lãm của trường lần này .Tôi quyết định chọn em và Minyoung là những học sinh tiêu biểu sẽ góp mặt vào buổi triển lãm của trường “

“Thật sao ạ ? Em nghe nói các buổi triển lãm chỉ có học sinh ưu tú mới có thể được tham gia .Thật sự em được tham gia sao ạ ?” Dù đã được nghe Joshua nói trước đó nhưng khi nghe trực tiếp từ thầy marco thì Songeun vẫn không thể giấu được sự bất ngờ

“Em đã thấy tôi nói dối học sinh của mình bao giờ chưa “ Thầy bật cười vì câu hỏi của cô rồi vừa nói vừa nhâm nhi ly cà phê đang cầm trong tay “Tác phẩm của hai em sẽ được trưng bày ở triển lãm lần này ,đây  cũng sẽ là cơ hội giúp mọi người biết đến tài năng của mình nên hãy cố gắng thật tốt nhé ! Tôi sẽ trông chờ tác phẩm của hai em” 

“ Dạ vâng nhất định em sẽ cố gắng thật tốt ạ . Nhưng mà chủ đề của triển lãm là gì ạ ?”

Thầy chầm chậm nói ra 2 chữ :“ Khoảng khắc “ 

“Khoảng khắc ý ạ ?” “Uhm , đúng vậy . Nó có thể là bất cứ khoảng khắc nào , miễn đó là câu chuyện em muốn kể cho mọi người là được “ 

“Dạ vâng em hiểu rồi . Nhưng thưa thầy, thầy không định nói với Minyoung sao ạ ?” cô bỗng thắc mắc vì chỉ có mình mình nói chuyện với thầy.

“ Tôi đã nói chuyện với em ấy trước đó rồi . Vả lại kể cả tôi không nói thì em ý vẫn sẽ tự biết thôi “ Nghe thầy nói xong cô liền sực nhớ ra mẹ Minyoung cũng là giáo sư trong trường 

“Em còn gì thắc mắc nữa không ? 5p nữa tôi có lớp nên e là không thể ở đây được nữa “ Giọng thầy bỗng vang lên làm cô rời khỏi suy nghĩ của mình 

“ Dạ em không . Nếu có gì thắc mắc thì em sẽ hỏi thầy sau ạ “”Vậy tôi đi trước đây “ nói rồi thầy cầm chiếc áo vest đen đang vắt trên thành ghế rồi rời khỏi văn phòng .

“Khoảng khắc sao ?” Songeun vừa nghĩ về chủ đề của triển lãm vừa bước đi chầm chầm rời khỏi văn phòng của giáo viên . Bỗng nhiên cô cảm nhận được một đôi tay bám lên vai mình “Hù”” YAA Joshuaa” Songeun hét lên rồi tức giận quay người lại nhìn Joshua với ánh mắt sắc lẹm , nhanh tay cầm quyển sách trên tay anh chàng rồi đánh bốp vào lưng Joshua “Bao giờ cậu mới bỏ cái thói hù người khác đi hả ? Có ngày tôi sẽ chết vì cái thói hù của cậu thôi”

“Được rồi được rồi mình xin lỗi mà , xuôi xuôi “ Joshua xin lỗi cô rồi cố gắng đánh trống lảnh sang chuyện khác để cô không tức giận nữa “ Nói chuyện với thầy sao rồi ? Đúng là chuyện mình đã nói cậu chứ ?”  

“Đúng là chuyện đó “ 

“ Ui chời thấy chưa chị đại của chúng ta thật lợi hại quá đi. Mình biết ngay cậu sẽ được tham gia mà . Từ giờ mình có thể nở mày nở mặt vì có bạn được góp mặt vào triển lãm rồi . Này cậu đừng đùa , những người tham gia triển lãm đều là những họa sĩ máu mặt và cả những người có tiếng trong giới hội họa đó. Trời ưi bạn tui sau này giàu đừng quên tui nha” Joshua nắm tay và dựa vào vai Songeun nói với vẻ mặt  tự hào và giọng nói mừng rỡ

“Ya ya bỏ tay raa Chaewon thấy bây giờ “ Cô nhanh chóng đẩy anh chàng ra xa rồi trầm tư nói “ Đúng là thích thật đấy nhưng mà áp lực chồng chất cũng không kém đâu . Haizz mình vẫn chưa có ý tưởng gì cho tác phẩm làm sao đây ?”

“ Đừng lo bọn mình sẽ giúp cậu mà. Nhưng để ăn mừng cho chuyện vui này cậu phải khao bọn mình đó nha !” Joshua hích vai cô cười tươi “ Chúng ta nên ăn gì đây ta .. uhm ..Ăn đồ Nhật đi ha , gần đây có quán mới mở thấy nhiều người recommend nhiều lắm . Okay không?”

“ Mình sao cũng được , nhắn bọn kia đi đó không chúng lại kêu ới ời bây giờ. “

“ Yes , Ma’am “ Joshua giả vờ nghiêm túc giơ tay chào kiểu quân đội sau đó đẩy cô đi ra khỏi trường“ Đi thôi đi thôi chị đại ơi em đói lắm rồi “.Songeun nở nụ cười bất lực rồi mặc kệ bị Joshua dẫn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top