Chương 13

SongEun cứ chậm dãi dạo bước trong các con phố nhỏ của Verona, nơi mà không gian cổ kính và những góc phố yên bình tạo nên bức tranh tuyệt vời cho những câu chuyện tình yêu. Ngắm nhìn những tòa nhà cổ kính, những cửa hàng bách hoa trưng bày những bó hoa hồng vàng và hoa lavander tinh tế, và những quán cà phê nhỏ xinh dưới ánh sáng vàng ấm áp khiến không khí trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết .

Ngay khi vừa đến nơi, SongEun cảm thấy choáng ngợp trước sự đông đúc của nơi đây, ai ai đều cầm theo lá thư và giấy viết để bày tỏ những tâm sự của mình tới nàng Juliet. SongEun dường như bị dừng hình mất mấy giây rồi cũng chật vật giữa dòng người tìm cách tiếp cận bức tượng của Juliet chạm vào ngực nàng rồi cũng nhắm mắt ước nguyện như bao người khác và rồi chọn được cho mình một góc nhỏ, ngồi xuống và bắt đầu viết những tâm sự của mình. 

' Liệu bao giờ tôi mới gặp được nửa kia của mình ? Liệu nửa kia của tôi sẽ có ngoại hình như thế nào ? Tính cách ra sao ? Anh ấy có đẹp trai như Baek Hyun Woo hay không ??? ' Tất cả trăn trở đều được SongEun dồn hết vào trong bức thư .

Đặt nó vào hòm thư dành cho Juliet và cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhõm và an lòng. Một người như SongEun chưa bao giờ tin mấy điều mê tín như vậy mà chỉ vì nghe theo những lời của Joshua mà liền đi thử .
Mình thật đúng là tin người mà " SongEun thầm nhủ

Nhưng có lẽ không chỉ một mình SongEun mà cũng có rất nhiều người khác tin vào điều này và bức tường phủ kín những lá thư những lời nhắn nhủ đã đủ chứng minh cho điều đó . Khi mà SongEun đang chăm chú đọc những lá thư đủ các thứ tiếng được gắn đầy trên tường thì bỗng có một bàn tay thon dài cùng mẩu giấy nhỏ trên tay đột nhiên xuất hiện từ đằng sau , gắn mẩu giấy ngay trước mặt SongEun rồi nhanh chóng rời đi

Vốn bản tính tò mò đã ngấm vào trong máu , SongEun liền không kiềm được lòng mà rướn người kiễng chân liếc nhìn mẩu giấy ấy.  Nét bút đen gọn gàng cùng dòng chữ bằng tiếng hàn kèm theo đó là chiếc urgo nhỏ xinh được dán lên đảm bảo cho mẩu giấy không bị rơi xuống bằng một cách nào đó  lại giống y hệt chiếc urgo mà SongEun đã băng cho anh chàng hàn quốc cách đây không lâu 

나의 반창고 소녀를 다시 만났으면 좋겠어”  Mong được gặp lại cô nàng urgo của tôi

Cái này…..Có lẽ nào ….” SongEun đọc xong lời nhắn liền ngẩn ngơ quay lại tìm kiếm bóng dáng của anh chàng , và quả thật len lỏi trong dòng người đông đúc một bóng dáng đang đi xa dần lại khiến cho SongEun thổn thức hơn bao giờ hết

Trong một phút giây nào đó , SongEun như không ý thức được hành động của mình mà lao vào dòng người và đi theo hình bóng ấy .

저기요 .."
(Anh gì ơi …)
SongEun lên tiếng gọi người trước mặt ngay khi đã đuổi kịp

“ what is going on? "
(Có chuyện gì vậy ?)
Đáp lại tiếng gọi của cô nàng là vẻ mặt hoang mang của anh chàng người Trung quay lại với gương mặt hoang mang vì không hiểu cô nàng nói gì 

Sorry , I mistook you for someone else."
(Xin lỗi anh , tôi nhận nhầm người ) SongEun ngượng ngùng xin lỗi rồi rời khỏi đó nhanh chóng 

Ya Lee SongEun , mày điên rồi " SongEun vò đầu bứt tai không nghĩ rằng vì một chàng trai có thể khiến bản thân mất kiểm soát như vậy

'Reng Reng ' điện thoại trong tay rung như thức tỉnh SongEun 

SongEun ah cậu đâu rồi ? vở kịch sắp bắt đầu rồi " NaRae gọi điện cằn nhằn

Oh mình gần đến rồi , các cậu cứ vào trước đi " SongEun liếc nhìn đồng hồ trên tay nhận ra mình sắp lỡ hẹn rồi nhanh chóng cúp máy rời đi

--------------------------------------------------------------

Cậu đi đâu mà sao đến muộn thế ?” SongEun vừa mới đến đã nhận được sự cằn nhằn từ phía mấy người bạn của mình 

Mình đi mua đồ nên quên để ý thời gian " SongEun đã kịp mua đồ để biện minh cho sự chậm trễ của mình 

SongEun vừa tới thì cũng vừa kịp lúc vở kịch bắt đầu . Trái ngược với sự tập trung và vẻ háo hức được xem màn kịch của mọi người , tâm trí của SongEun lại không ở đó. Cô nàng nhìn xuống sân khấu, nhìn những diễn viên đầy tài năng tái hiện lại câu chuyện đầy bi kịch này với không chút hứng thú nào , bởi hình ảnh của người con trai ấy vẫn đang quấy rối tâm trí .Kỉ niệm về lần gặp ở lâu đài lại ùa về, cùng với sự xuất hiện bất chợt của anh ấy tại nhà của Juliet, tất cả đều lan tỏa trong suy tư của SongEun, làm cho mọi thứ trở nên mơ hồ hơn.

Không lẽ mình nhìn nhầm thật " SongEun lẩm bẩm 

Nhìn nhầm gì cơ ? "ChaeWon ngồi cạnh vô tình nghe thấy liền thắc mắc

Không có gì , nãy mình nhìn nhầm người ý mà"

Nhầm nhọt là chuyện bình thường, với cả có duyên ắt sẽ gặp lại nên đừng lo " Câu nói vu vơ của ChaeWon thế nào lại như trúng tim đen của SongEun lúc bấy giờ

“ Phải , có duyên ắt sẽ gặp lại thôi " SongEun gật gù lẩm nhẩm câu nói trong miệng như tự trấn an bản thân rồi cố gắng tập trung quay trở lại vở kịch

___________________________________________

Tui vẫn đang cố gắng viết nốt fic này để không phụ lòng mng nhưng mà thiệc sự cạn kiệt ý tưởng nên mng chịu khó chờ nha 😣
Fic Mingyu thì trộm vía tui lại có ý tưởng hơn nên đã viết đc 57c rùi 😀
Mong truyện sớm lên 1K đọc để tui post fic mingyu lên cho mng liềnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top