t w e l v e
Đồng hồ còn chưa điểm tới ba giờ chiều, Kim Doyoung đã chìm đắm trong việc chọn lựa quần áo.
Một người đàn ông lãng tử, mang tâm hồn bay bổng cùng với áo dạ phối với set đồ xanh da trời đang thịnh hành. Mái tóc đen vuốt nhẹ cùng cặp kính gọng tròn và nụ cười trông thật tri thức. Trên người là mùi nước hoa không quá nồng, cách đi cũng toả ra một phong thái khác biệt.
Kim Doyoung muốn mình xuất hiện trong mắt Jungwoo như thế này.
Anh đứng trước gương nhìn ngắm một hồi, trong bụng nghĩ đủ viễn cảnh khi cậu thấy anh.
Một người đàn ông hoàn hảo theo chuẩn mực.
Ruột gan của Doyoung đang nhảy múa theo đúng nghĩa.
Anh không thể kìm được việc mong chờ Jungwoo. Kim Doyoung bước vào trạng thái mông lung không biết mình đang muốn gì.
Doyoung muốn thời gian thật nhanh đến khi gặp Jungwoo, cùng cậu đi chơi thật vui vẻ.
Doyoung muốn mọi thứ chậm lại một chút để anh có thể chuẩn bị kĩ càng, không để chút sai sót xảy ra.
Chàng trai này vì một buổi đi chơi mà đi qua đi lại trong phòng không dưới mười lần, lòng dạ cứ rạo rực cả lên. Đôi môi Doyoung khô nứt nẻ, anh trầm tư suy nghĩ đủ thứ. Anh không biết nên nói chuyện gì với Jungwoo, anh không biết nên đối xử với Jungwoo ra sao, anh cũng không biết nên xin lỗi sao sau khi đã lỡ huỷ kèo với cậu một lần.
Một góc thầm lặng sâu dưới đáy tim anh, anh cũng không biết đối diện thế nào.
Kim Doyoung bước lại tủ quần áo lấy ra hai bộ khá tương đồng nhau rồi ném lên giường, ném người lên tấm chăn mềm mại và áo quần xung quanh. Anh vươn tay lấy điện thoại, thầm cảm thán thời gian cũng đến lạ kì. Đã gần bốn giờ, anh gửi cho Jungwoo một tin nhắn.
doyoung
anh sẽ đến sớm thôi!
jungwoo
cứ bình tĩnh
em còn chuẩn bị nữa
Doyoung ném điện thoại qua một bên, thở ra một hơi thật dài rồi lại hít một hơi thật sâu cho khí lan đầy trong phổi. Anh nhìn qua khung cửa sổ trong phòng. Nắng hôm nay rất đẹp.
Nắng rơi lên áng mây làm hồng cả bầu trời.
Thật mong anh là nắng còn em là mây, anh làm cho đôi má em ửng hồng.
Doyoung nhanh chóng tắm sạch sẽ rồi ra chỉnh lại trang phục, anh cũng xịt một chút nước hoa. Ngoài ra anh còn xuống lấy thêm một túi bánh mang đi đề phòng Jungwoo đói.
Anh lên xe phóng đi khỏi nhà lúc gần bốn rưỡi hơn. Nhà của Jungwoo không xa nhà của anh là mấy, nhưng nếu đến sớm và đỗ xe đợi nửa tiếng đồng hồ thì ngại ngùng thật đấy.
Thế nên Kim Doyoung đã chọn một việc làm khác còn khờ khạo hơn. Anh đi gần một chục vòng con phố ấy với đủ suy nghĩ vụn vặt trong đầu.
Còn năm phút trước khi đồng hồ điểm năm giờ đúng, Doyoung dừng xe trước cửa nhà cậu, xác định tất cả mọi thứ ổn thoả rồi thì thở phào nhẹ nhõm.
doyoung
anh đến rồi
jungwoo
em thấy anh rồi
em ra đây
Kim Jungwoo diện trên người áo hoodie xanh nước biển nhạt với chiếc jean cùng màu. Gọng kính sớm đã trôi trên sống mũi nhưng Doyoung nào để ý, chỉ mải nhìn chăm chú đến còn người vừa bước ra từ cửa. Ánh nắng chảy nhẹ trên người Jungwoo lấp lánh.
Cậu bước lên xe, thắt dây an toàn rồi quay sang nói với Doyoung.
"Anh định đi đâu nào?"
Doyoung có hơi đờ ra nhưng sớm đã tỏ ra hình tượng lạnh lùng như mong muốn.
"Anh biết một quán mì rất ngon, đi nhé?"
"Em cũng đâu từ chối được."
Trên đường đi, Jungwoo đã thiếp ngủ. Đến một đoạn dừng đèn đỏ, bất giác anh nhìn về Jungwoo còn đang say giấc bên ghế phụ, trong lòng không biết đang chứa tâm tư gì.
Cảnh trên đường thật đẹp, nhưng suy nghĩ của Doyoung đã đẩy mọi thứ trôi đi.
Đến nơi, Doyoung không cần gọi thì cậu cũng dậy như thể cậu đã quen với việc đó rồi. Anh cũng không nói gì, chỉ đợi cậu xuống xe rồi cùng bước vào.
Jungwoo còn đang nhìn một vòng quanh quán thì Doyoung đã gọi món rất thuần thục, gọi luôn cả phần của cậu. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, quán mì này nằm gần bờ sông nên cảnh rất đẹp, có thể nói là đẹp như tranh vẽ.
Doyoung gọi luôn đồ ăn cho Jungwoo rồi thấy cậu lại nhìn vào hư vô ngoài kia, lời nói chuẩn bị thốt ra khỏi đầu môi lại thu vào trong bụng.
"Cảnh đẹp thật anh nhỉ?" Jungwoo dường như cũng cảm nhận được sự gượng gạo giữa hai người.
"Ừm, cảnh đẹp."
Hai người cứ thế nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời hoàng hôn, nhìn mặt sông, nhìn những chuyển động êm đềm ngoài kia. Có lẽ, họ nhìn cả vào một tương đồng nào đó của nhau.
Hai bát mì được mang ra, Doyoung chủ động đưa đũa cho Jungwoo. Cậu đối với việc được đối xử cưng chiều thế này cũng không bài xích, hơn nữa còn tiếp nhận như một lẽ thường tình.
Doyoung ngồi ăn mì, thi thoảng lại nhìn cậu để xem cậu có cần gì không. Nói thi thoảng cũng chưa đúng lắm, vì gần như điểm nhìn của anh luôn là cậu.
"Anh nên ăn mì thay vì nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống."
"Anh không nhìn em mà."
"Thì anh không nhìn em, ăn nốt đi."
"Ăn xong em muốn đi đâu?" Doyoung nhìn cậu với ánh mắt mong chờ, phần nào đó trong anh hi vọng rằng cậu không bảo hai người nên về nhà.
Jungwoo liếc nhìn đồng hồ đeo tay, hút mấy sợi mì rồi nói, "Ăn xong chắc cũng gần bảy giờ, mình đi dạo bờ sông luôn."
"Được. Em nuốt hết đi đừng ngậm mì." Doyoung mỉm cười, gạt bỏ đi mấy phần lạnh lùng.
Hai người ăn xong thì đã hơn bảy giờ, Doyoung xếp đồ rồi cùng cậu ra ngoài.
Gió lồng lộng thổi. Tối nay trời quang mây điểm một vài bông hoa năm cánh lấp lánh trên bầu trời. Phía xa có những ngọn đèn đường đang sáng rực. Trái lại với ánh sáng mang đầy vẻ ồn ào ấy, đường mà Doyoung cùng Jungwoo đi bên nhau lại mang một màu xanh bình yên.
Doyoung đi kề bên Jungwoo.
Không nắm tay. Không dính chặt.
Đi bên nhau. Nhịp bước cũng giống nhau, bước chân trái rồi đến chân phải cũng tương đồng.
Bình yên đến nhẹ nhàng.
Một niềm vui không hối hả, không sôi nổi như Doyoung tưởng tượng.
Chỉ đơn giản là đi cạnh nhau ngắm sông ngắm trời.
"Lâu rồi em không đi dạo thế này." Jungwoo nhìn Doyoung với đôi mắt cún lấp lánh.
"Anh cũng vậy."
"Lâu rồi em không tận hưởng gió trời buổi tối."
"Vậy thì cả màn đêm này là của em đấy, độc chiếm đi."
Jungwoo dừng bước trước một cột đèn đường làm Doyoung băn khoăn, anh cũng đứng lại, đăm chiêu nhìn cậu.
"Nhưng không ai muốn độc chiếm một bầu trời cô đơn cả."
Doyoung lặng thinh, anh không biết mình nên nói thế nào.
Bất giác Doyoung hai tay áp lấy má Jungwoo, không nói một lời mà chỉ nhìn chăm chú người đối diện. Jungwoo dường như cố thở nhẹ hơn, nhờ có đèn đường mà thoáng thấy cậu đang hơi nhăn mặt.
Hai người trầm lặng nhìn nhau.
Họ không nói thành lời, nhưng trong lòng đều có những ngổn ngang của riêng mình.
Dưới ánh đèn đường, cái nhìn này giữa hai người không thể vẽ nên tranh, càng không thể viết thành lời, nhưng đem lại cho cả Doyoung và Jungwoo một điều gì đó.
"Mình về nhà đi." Doyoung chầm chậm nói.
"Ừm, mình về nhà." Cậu cười với anh làm anh mỉm cười theo.
Họ không gọi tên mối quan hệ này, bây giờ họ chỉ cần bình an và cùng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top