vẫn
Doyoung vừa vào nhà liền đá bừa đôi giầy vào góc, mặc cho Jungwoo đi sau vẫn đeo cặp, gã đi vào phòng khách, vớ cái bánh trên bàn từ trưa rồi ngồi xuống ghế.
Em đặt balo lên thảm, chưa kịp ngồi sang ghế đối diện thì bị gã kéo tay ngã xuống, Doyoung ghì tay giữ chặt em ở dưới.
"Em đưa anh đến chỗ quỷ nào vậy?"
"Em... em nói rồi."
Kim Doyoung cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh của em, hôn lên đó rồi thì thầm.
"Em biết mọi chuyện rồi phải không?"
"Mọi chuyện là gì?"
Kim Jungwoo cố gắng rút tay lại không thể, lời nói của gã hiện tại có thể thật mềm mỏng nhưng sức lực ngày càng gia tăng.
Doyoung vùi mặt vào cổ em, hít một hơi thật dài rồi nhấc người dậy, áp đầu vào trán em. Gã nhìn sâu vào đáy mắt em, gã nhìn vào nơi tận cùng nhất của em, của người gã yêu.
"Em sợ anh sao?"
Yêu thương trong tim, lời nói thốt ra khỏi miệng lại đau lòng đến đáng sợ.
"Em không sợ."
"Em nói dối."
Kim Jungwoo bị gã siết tay hằn đỏ, em đau đến rơi nước mắt.
"Đây này, em khóc rồi này." Doyoung nhích môi lên hôn mắt em, sau đó không nói gì, tay buông Jungwoo ra. Gã ngồi dậy, kéo em theo rồi đứng lên, nhìn em với ánh mắt xa lạ.
"Anh muốn ở một mình."
Em kéo tay gã làm gã xoay người lại, em liền đứng lên ôm chặt lấy gã.
"Đừng vậy mà." Jungwoo nhón chân hôn lên má gã. "Em không sợ anh, em biết mọi chuyện, nhưng em muốn giải quyết êm đềm, em thật sự muốn ở bên anh cả đời."
"Và trong mục giải quyết êm đềm của em có cả lôi tôi đến chỗ kì quặc nào đó vào buổi chiều."
Kim Jungwoo rơi nước mắt. Em không thể chịu đựng được nữa, em không muốn đẩy cảm xúc đau lòng ấy vào trong nữa, em muốn nó trào hết ra. Nhưng Doyoung hay Dongyoung sẽ nghe nó đây?
"Em không cố ý. Em không có can đảm để nói với anh."
"Anh nghĩ chúng ta cần thêm tránh mặt nhau một lúc, em ở đây đi, anh vào phòng ngủ đây." Gã kéo tay em ra, chạm nhẹ đôi tay ấy một chút rồi quay đi vào phòng.
Jungwoo thất thần ngồi xuống ghế, không kiềm được những giọt nước mắt long lanh cứ tuôn ra. Ánh chiều tà bên ngoài hiu hắt chiếu vào qua những tấm rèm mỏng, ôm lấy cơ thể run bần bật của em, ôm lấy khuôn mặt nhỏ đang vùi vào bàn tay đẫm nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top