ước
"Doyoungie."
Jungwoo kéo tay Doyoung ngồi xuống phía ghế sofa đối diện. Em nhanh chóng ngồi vào chỗ còn lại. Đẩy ly trà xanh toả khói nhàn nhạt và đĩa bánh macaron đủ màu về phía gã, em nhẹ cười.
"Doyoungie theo em đến một nơi được chứ?" Với ánh mắt như chứa gì đó thành khẩn, em nói nhẹ nhàng với gã như có như không.
"Đi đâu?"
"Doyoungie đi theo em là được. Doyoungie yêu em mà, Doyoungie sẽ đi cùng em chứ?"
"Jungwoo của anh muốn đi đâu? Chỉ cần em thích thì anh sẽ đi." Gã đứng dậy, tiến về phía chỗ em rồi ngồi xuống, vươn mình lại gần hít hương thơm ở cổ em. Jungwoo thất thần vài giây nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Chiều nay Doyoungie chỉ cần đi theo em thôi, nhé?" Jungwoo quay mặt đối diện Doyoung cũng như né tránh sự động chạm của gã, em lại nhìn gã với ánh mắt long lanh như thường lệ, nhưng sao lần này lại chứa xúc cảm lạ lẫm đến thế.
"Đều chiều ý em." Gã hôn lên mặt em rồi ôm chầm em, tỉ mỉ cắn mút lên xương quai xanh hoàn mỹ nhưng Jungwoo đẩy nhẹ ra.
"Đừng làm.. chiều nay mình ra ngoài, em khó xử lắm." Jungwoo đảo mắt nhìn chỗ khác né tránh, Doyoung dừng lại, anh sững lại, nhận thấy điều gì không ổn.
"Tuỳ em."
Gã đứng dậy đi vào phòng ngủ, em ngồi thẳng lưng. Tay cầm lên một chiếc bánh cắn một miếng, em thầm nhủ, sao bánh hôm nay đắng thật nhỉ. Quay sang chằm chằm vào đáy ly trà, Jungwoo bất chợt nói thật nhỏ như chỉ để chính em biết.
"Do mình đau hay do ly trà phả hơi nóng làm cay mắt nhỉ... chắc là do ly trà thôi, mình ổn mà."
Đúng thế, Jungwoo ổn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top