đây

Nắng đưa hơi ấm qua cửa sổ, len lỏi vào đáy mắt Doyoung làm gã tỉnh dậy. Hôm qua gã cứ ôm em mà nghe em nói đến ngủ quên.

"Jungwoo, dậy đi."

Doyoung hôn lên môi, lên mũi, lên mí mắt, lên vành tai của Jungwoo.

"Anh thấy khá hơn chưa?" Jungwoo chưa mở mắt nhưng vẫn ôm chặt gã.

"Lúc nào ở cạnh em cũng khá hơn."

Doyoung chống tay dậy, nhìn Jungwoo cười híp mắt lại, ai bảo hôm qua khóc nhiều để hôm nay mắt sưng lên cơ.

"Anh có hối hận khi ở bên em không?"

"Em biết chuyện của anh rồi thì anh bỏ em được sao? Lỡ một mai em đem đi cho cả thế giới biết."

"Em sẽ không bao giờ làm như vậy."

"Thế thì anh không bao giờ hối hận khi ở bên em."

Doyoung dụi mũi với Jungwoo.

"Anh phải tin em, anh và em, chúng mình sẽ vượt qua."

Gã hôn môi em thật lâu, đến lúc em vỗ vai thì gã mới dừng lại.

"Anh luôn tin em."

"Xin đừng quên em."

"Anh hứa."

Doyoung ôm chặt em, đầu tựa vào lồng ngực em, tai áp vào nơi sát tim em.

"Anh thích ôm em, vì em là mặt trời trong những giấc mơ, vì em luôn là tia nắng sớm mai."

"Anh sao vậy, không cần trong mơ, em vẫn luôn ở đây với anh. Đừng nói đến buổi sáng, dù đêm tối em cũng sẽ ở đây với anh."

"Mọi chuyện sẽ ổn phải không?"

"Mọi chuyện sẽ ổn. Em hứa."

"Anh sẽ luôn lắng nghe em."

Jungwoo hôn lên má gã. "Vậy bí mật anh cần giữ lúc ở nơi kia là gì?"

Kim Doyoung ôm lấy mặt trời nhưng chẳng cần mơ mộng, vốn dĩ Kim Jungwoo vẫn luôn là của gã.

"Anh sẽ không bao giờ làm em đau nữa."

Em vẫn cùng gã đi qua những giấc mơ ngày thường, những câu chuyện hạnh phúc.

Vì em nói gã hãy tin em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top