Một.

"Hôm nay chạy lịch trình mệt ghê." Jungwoo than thở một câu rồi cởi giày, bước vào kí túc.

"Nghỉ ngơi sớm đi." Trưởng nhóm mỉm cười rồi dặn dò. Mọi người tản ra rồi làm việc riêng của mình.

Doyoung mệt đến hai mắt dính chặt vào với nhau. Anh đi thẳng vào phòng tìm quần áo rồi chuẩn bị nước nóng. Jungwoo lúc này dù vừa than mệt nhưng vẫn như một cậu bé thừa năng lượng, nhảy chân sáo vào phòng.

Cậu tắm rồi gội đầu nhanh, chạy vụt xuống phòng của Doyoung rồi ngồi trên giường, tay giữ lấy cái khăn thấm nước trên đầu.

Anh ở trong phòng tắm thấy cậu ngồi ở giường liền lại gần ngồi bên cạnh.

"Em muốn gì đây?"

Jungwoo dụi đầu ướt nước vào cổ làm anh cười khúc khích. "Em muốn dựa vào anh."

"Em dựa rồi đó."

"Vậy muốn anh lau tóc cho được không?"

"Quay qua đây."

Kim Doyoung quỳ trên giường, tay cầm khăn chậm rãi lau nhẹ cho Jungwoo. Đến khi tóc gần khô rồi, anh cầm khăn mang vào phòng tắm rồi quay lại. Cậu nhìn chằm chằm làm anh lại cười, trời ạ, có lúc nào Kim Doyoung không cười trước Kim Jungwoo không?

"Sao thế?"

"Anh chẳng biết gì cả."

"Biết gì?"

"Anh lau tóc xong cũng không quay lại thơm lên má em."

Doyoung kéo nhẹ cổ áo cậu lại gần rồi nhìn cậu ngượng ngùng nhắm mắt. Thế rồi anh đẩy cậu ngã xuống giường, chậm rãi hôn lên Jungwoo. Hôn lên mắt, hôn lên mũi, hôn lên tai, hôn lên cổ rồi hôn lên môi một cách sâu lắng. Anh có thể cảm nhận được cơ thể của bạn nhóc này nhạy cảm ở mỗi nơi môi anh lướt qua.

"Valentine trắng vui vẻ, Jungwoo của anh."

Khoé miệng Jungwoo nâng cao, cậu ngồi chổm dậy, khoanh chân lại ngẩng đầu lên nhìn người vừa đứng lùi lại.

"Anh đứng lên. Lùi lại chút."

"Sao thế?"

Cậu bước xuống giường, nhón chân chạy lại ôm chầm lấy cổ Doyoung thật chặt, xoay vòng vòng cho anh cũng xoay theo.

"Ôm em chặt vào."

Jungwoo dụi đầu vào cổ anh.

"Không cần em nói anh cũng ôm."

"Thích dựa vào vai anh."

"Không ai cản em dựa cả."

Doyoung và Jungwoo cứ đứng ôm nhau như vậy, đôi lúc lại xoay vòng như hai đứa trẻ tinh nghịch.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

"Tối nay cho em ngủ bên này nhé."

"Được thôi, đều nghe em cả."

-

Mấy ngày sau, Doyoung có lên vlive nói chuyện với fan.

"Czennies à, hôm nọ ấy, Jungwoo sang phòng mình ngủ. Nhưng mà em ấy không ngủ được nên đêm gọi mình dậy xem phim. Chúng mình đã chọn một bộ phim tâm lí, nhưng mình ngủ quên mất."

"Lúc mình dậy thì đã là sáng rồi, phải chuẩn bị chạy lịch trình."

"Mình không nhớ mình ngủ lúc nào."

Thực ra hôm ấy Kim Doyoung cố tình dựa vào vai Jungwoo giả ngủ. Thực ra đến lúc cậu ngủ, anh khéo léo nhấc cậu lên giường đắp chăn rồi tự mình thu xếp lại. Sau đó vào chăn nằm, ôm Jungwoo ngủ đến hết ngày.

Ôm tình yêu của cuộc đời mình, bình yên ngủ đến đêm ngày valentine.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top