ᵕ୨♡︎୧ᵕ SPECIAL : Gin x Reader

ĐÃ CHỈNH SỬA.
‎˖ ࣪⊹𐙚 — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ᡣ𐭩 ྀིྀ

Tại một rạp hát lớn, Gin đang ngồi ở hàng ghế VIP lạnh lùng quan sát tất thảy mọi chuyện phát sinh, giương mắt chế giễu giọng ca của cô ca sĩ khi lên nốt cao thật thiếu chuyên nghiệp dưới sân khấu khoa trương kia, đơn giản là hét, thế mà người đời cứ tấm tắc khen cơ.

Hắn chậc lưỡi, thoáng nhớ về một người từng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân xứ hoa anh đào. Cô ấy là một người xinh đẹp, yêu kiều đến mức mà không có một mỹ từ nào có thể diễn tả được, nhưng người đời nói ắc có sai, Hồng nhan thì Bạc phận. Đệ nhất mỹ nhân xứ hoa anh đào đã tự sát bằng một khẩu súng ở nhà riêng. Nhưng lí do tới giờ vẫn chưa được làm rõ.

Bộp bộp bộp.

Tiếng vỗ tay của khán giả kéo hắn trở về thực tại, cái thực tại mà hắn ghét bỏ. Hắn chầm chậm đứng dậy, đi tới bãi đổ xe thì đã thấy Vermouth đứng đợi ở đó. Tuy ả không nhìn rõ tướng mạo của hắn trong bóng tối nhưng ả biết thân hình hắn lộ rõ vẻ cao quý. Hắn hơi nghiêng người, bộ lễ phục vừa vặn khéo léo tôn lên từng đường nét cao lớn của hắn ta.

"Ngài vẫn đến đây đều đặn nhỉ?", Vermouth trêu chọc, nhưng hắn có thể thấy rõ sự mỉa mai đầy ẩn ý củ ả đàn bà đó, "Ngài nhớ cô ta đến vậy sao?"

Thấy hắn im lặng nhìn mình láng thoáng sự khinh bỉ, ả ta đảo mắt rồi lại nhìn hắn với ánh mắt hào cảm.

"Đừng đi quá giới hạn, Vermouth." Nói thế rồi hắn ngồi vào xe, mặc kệ cho Vermouth vẫn giở giọng trêu chọc mà lái xe đi.

Chuyện đó thì cũng phải tua về những năm mà vẻ đẹp của đệ nhất mỹ nhân xứ hoa anh đào có đầy ở ngoài đường, hắn ta lúc đó cũng đã bôn ba với đời đủ lâu để có một vai trò cố định trong tổ chức. Hắn ta và nàng thơ ấy gặp nhau trong một lần tình cờ, hắn mơ thấy cô dù chưa gặp lần nào. Và khi hắn tới xử người ở nhà hát, hắn ta đã chạm mặt người tình trong mơ của mình.

Và rồi cô ta ám lấy hắn, cho hắn trải nghiệm đủ những cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Hắn thì chiều bé yêu của hắn lắm, sẵn sàng đốt tờ tiền có giá trị đắt đỏ nhất thời điểm đó chỉ để cho cô thấy đường chỉnh lại đôi guốc kiêu sa của mình. Cô thì không nói nhiều đâu, hắn và cô đều thuộc của người thích hành động hơn là nói bằng lời.

Lúc đó, cô nhón chân lên hôn lên môi Gin một cái.

"Em hôn anh rồi, từ giờ anh là của em nhé."

Bản thân cô tin rằng, là kết nối hai linh hồn lại với nhau. Ví dụ như lúc uống ngụm nước đầu tiên, chai nước đó sẽ là của mình. Cho nên cô hôn hắn một cái, hắn cũng sẽ là của cô. Buộc hắn cả đời chỉ được yêu mỗi mình cô.

Ban đầu cô nói những lời đó, hẳn trong suy nghĩ của hắn chắc chắn thấy rất buồn cười. Tình yêu vụng về lại mãnh liệt đó của cô.

Hai người—một nam một nữ— tìm đến nhau, bám lấy nhau để rồi làm nhau đau, tất cả chỉ là sự ảo tưởng và bám lấy nhau chính là cái đập tan cái ảo tưởng hảo huyền đó. Hắn yêu cô đến mức đẩy cô vào chỗ chết, hắn yêu cô mà không màng đến công việc, thậm chí là muốn bỏ cái công việc bận rộn này chỉ để đến bên cô.

"Ngươi, giết con ả này.", 'con ả này' chính là Đệ Nhất Mỹ Nhân, không chỉ là cái danh người ta thường gọi, cô ấy đã trở thành thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này trong mắt hắn. Sao hắn có thể ra tay với nàng thơ của mình được?

"Vì?", Hắn cau mày, tim hắn toát ra một cảm xúc lạ.

Hắn đang sợ.

Sợ?

Người như hắn lại sợ phải xuống tay với một ả đàn bà sao?

Thực tế chứng minh tình cảm là thứ chi phối hành động của con người.

"Làm đi, chứ đừng hỏi tại sao.", Ông chủ của hắn chỉ nói như thế rồi đuổi hắn ra, hắn nắm chặt nắm đấm của mình đến mức nó bắt đầu rỉ máu, hắn không muốn. Hắn thà để cô giết hắn, chứ hắn không muốn sống một cuộc sống thiếu vắng bóng hình cô.

Không phải hắn không đủ thông minh để biết rằng bôn ba trong nghề thì việc xử những người thân cận vớ bản thân cũng là điều không thể tránh khỏi. Chỉ là, hắn bị giam trong một nhà tù mang tên 'Tình Yêu'.

Gin thấy cô ta cực kì phiền phức.

Ví dụ như là lúc hắn đi làm nhiệm vụ trở về, vừa vặn thấy cô đứng đợi trước cửa nhà, cô sẽ cực kỳ vui vẻ mà lập tức phóng tới người hắn giống như là tên lửa, nhào vào lòng hắn ta tham lam dụi lấy dụi để.

Còn có lúc hắn đang làm việc trong phòng, cô sẽ nhào vô phòng quậy phá nói nhảm khiến sau này hắn phải cấm cô bước vào phòng làm việc của mình. Có cả chuyện cô thường xuyên lén xoa đầu và dỗ hắn ngủ, bao bọc và cảnh báo hắn về tất cả mọi thứ xung quanh... Mọi thứ về cô cứ xoay chuyển trong cuộc sống của hắn, sau đó dừng lại ở một câu nói:

"Nếu em chết, anh có buồn không?"

Ngay lập tức khi đó, hắn đáp rằng là không. Bởi vì hắn mù quáng nghĩ rằng, một người như hắn ta làm sao có thể buồn vì sự biến mất của một người nào đó. Vả lại, cô chỉ là một ả đàn bà vô dụng, cùng lắm cũng chỉ tức giận thôi. Nhưng hắn không biết tất cả hành động và suy nghĩ sau đó của hắn đều chứng minh điều ngược lại.

Hắn mở cửa bước vào nhà, mái ấm của cô và hắn. Cô nói vọng ra một câu quen thuộc 'mừng anh đã về', nghĩ đến sau này không được nghe thấy câu nói này nữa, lòng hắn quặn lại. Hắn làm một hành động ngu ngốc, nhắm mặt lại muốn coi như tất cả chỉ là mơ, hắn muốn tỉnh dậy ở nơi có cô, có một đứa nhóc sẽ gọi hắn ta là 'cha'.

"Anh ơi?", Cô lại nói vọng ra, giọng nói ngọt ngào làm hắn bất lực mở mắt ra. Hắn phải mở mắt nhìn, tuy đau nhưng lúc cần phải biết đau. Hắn cởi giày, bước vào nơi phát ra tiếng nói của cô.

Cô bắt lấy khí chất của bạch nguyệt quang mà ngây thơ mở lòng. "Anh sao vậy?"

Gin đi tới chỗ Y/n, nụ cười trên môi cô vẫn còn đó. Không biết có phải do cái tối trời không mà nụ cười của cô trở nên cực kỳ quái lạ, đến mức hắn quan tâm vươn tay muốn chạm vào một chút, duỗi các ngón tay chậm rãi hướng đến cái nụ cười quái gở kia.

Cô để ý tới vẻ mặt ủy khuất của hắn, liền chủ độnh tiến tới gần. Hắn vẫn bất động.

"Y/N...", Hắn khẽ cất tiếng gọi, giọng nói mềm yếu và dễ vỡ tuyệt nhiên khác xa với Gin của thường ngày. Cô nhẹ nhàng đáp lời, vòng tay qua ôm lấy tấm lưng to lớn của hắn. Không kể tới vóc người cao lớn anh tuấn của hắn, mái tóc bạc có vài lọn hơi che khuất đôi mắt đẹp, toả ra ánh nhìn vô cùng sắc bén, sống mũi cao thẳng mang theo chút vẻ xa cách, khiến người khác không dám tới gần nhưng vẫn toát lên sự dụ hoặc chết người. Hắn đưa tay vuốt mặt.

"Giết anh đi."

"Tới lúc rồi à?", Cô ân cần hỏi, đôi mắt long lanh như nước mùa xuân đối diện với người trên cơ mình không chút sợ hãi. Gin thì dúi vô tay cô một chiếc khăn tay, đó cũng là vật định tình của họ nhưng bọc ở trong đó là một cây súng giảm thanh, hắn đã đưa ra quyết định của mình.

Dù nhìn cô không có vẻ gì là ngạc nhiên, hắn vẫn giải thích cho cô hiểu rằng chỉ có cách này mới cứu được cô. Còn cô thì cười thích thú, hắn có thể nghe được trong giọng cười của cô, có chút vô tình mà cũng có pha lẫn sự cợt nhả. Hắn ngỡ ngàng nhìn cô, giọng cười này có ý gì?

"Em cười cái gì?"

Cô thoáng sững người, trong người như có gì đó đứt ra. Nhìn vẻ mặt chân thành của hắn, cuối cùng cô cũng im lặng không thành tiếng mà chính cô không biết bản thân phải nói gì thêm. Nhưng thật may phản ứng của cô vẫn khá nhanh:

"Anh ơi...đừng như thế nữa mà.", Cô gian nan cử động đôi tay giơ ra trước mắt, theo ánh đèn yếu ớt chiếu vào, cả hắn và cô đều nhìn thấy ngón tay kiêu sa của cô nàng trở nên trong suốt.

Hắn định cất tiếng hỏi thì hình ảnh trước mắt đột nhiên méo mó, xoắn lại khiến hắn chao đảo loạng choạng lùi bước rồi xộc vô mũi hắn là mùi máu tanh phát ra trong phòng tắm. "Xác em ở—"

Cô biến mất rồi.

Gin ngồi phịch xuống đất đầy sợ hãi đến mức mà hắn cảm thấy buồn nôn. Đến giờ hắn mới nhớ ra, xác của Đệ Nhất Mỹ Nhân đã nằm trong cái bồn tắm được hai ngày rồi. Chả ai yêu cầu hắn giết cô cả, ban đầu đã chả có tiếng vọng mừng hắn trở về, tất cả chỉ là những ảo tưởng mà hắn tự tạo ra để chạy trốn khỏi con quái vật mang tên 'hiện thực' vô cùng hung bạo ấy.

Cô đi rồi, để lại bao nhiêu hoài bão và ước mơ của một người phụ nữ. Hắn muốn lập gia đình, cũng muốn có một gia đình hạnh phúc cùng cô cơ mà? Thế sao cô lại tàn nhẫn bỏ hắn mà đi? Hắn không muốn trả lời. Rồi rốt cuộc, trái tim cũng có bao giờ nằm ở bên phải đâu.

Và, hình phạt lớn nhất cho một kẻ vô tâm như hắn, là có một trái tim biết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top