ᵕ୨♡︎୧ᵕ Kuroba Kaito x Reader: Vỡ.

ĐÃ CHỈNH SỬA.
‎˖ ࣪⊹𐙚 — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ᡣ𐭩 ྀིྀ

‎˖ ࣪⊹𐙚 — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ᡣ𐭩 ྀིྀ

"Tôi có chuyện muốn hỏi."

"Cậu hỏi đi."

"Cậu đã có bạn trai chưa?"

"Sao cậu lại hỏi thế?"

"Nếu cậu chưa có bạn trai thì tôi có thể tìm hiểu cậu chứ?"

"Không."

Kaito luôn đem lòng yêu Y / N, anh yêu cô đến mức biển cạn trời sập thì người đầu tiên anh nghĩ tới vẫn sẽ là cô. Nhưng cô là bạn thân với nhà Kudo, cũng là người bạn tốt của Ran Mori, tất nhiên không có hứng thú với mấy thể loại siêu trộm như anh ta.

Cô còn là, một người đặc biệt trong lòng Shinichi. Suốt năm năm quen biết và theo đuổi cô, nơi nào có cậu ta nơi đó có sự xuất hiện của Y/n. Trong giới truyền thông, cô cũng dường như đã trở thành một người được định sẵn với tên thám tử lừng danh kia, là mối tình thanh mai trúc mã đẹp lung linh như truyện cổ tích.

Không một ai nhớ tới Kaito.

Ban đầu, anh đơn giản tin rằng bản thân có thể làm siêu lòng được cô một cách dễ dàng bằng tất cả tấm lòng. Vì thế Kaito bắt đầu theo đuổi cô, anh nghĩ chỉ cần đối xử với cô bằng tất cả những gì mình có, cô rồi sẽ nhìn về phía anh.

Vì Y/n, anh moi tim móc phổi, chết đi sống lại vì lưu luyến, ngập ngụa trong nhân gian hữu tình. Anh thật sự yêu cô.

Cô lại hận không thể móc tim anh ra giẫm nát.

Anh khó chịu khịt mũi biểu tình người đối diện, khắp người cô nồng nặc mùi nước hoa được đặt riêng, tô mày vẽ mắt, bộ thường ngày đã thay thành bộ đồ mới nhất được thiết kế riêng, nhìn cô độc đoán ở ngoài và thần tiên trong tranh thật sự rất khó nói thành lời. Kaito chưa thấy việc làm nào của mình dũng cảm hơn việc nói với cô rằng: "Bơ tôi làm cậu thấy vui lắm à?"

Cô mới mười mấy tuổi, ngũ quan còn có vẻ non nớt, nhưng lại rất xinh đẹp, đôi mắt xinh đẹp, lông mày tinh tế, sống mũi cao thẳng tắp, đặc biệt diễm lệ. Từ trong cổ họng Y/n phát ra một tiếng cười nhẹ, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, chỉ mấy giây sau nước mắt như bão lũ lượt chảy ra.

"Cậu nói nhảm gì vậy?" Nghe lời nói vừa rồi của cô, có chút ý châm biếm, nhưng giọng điệu lại lạnh nhạt, dường như cũng không để tâm đến lời nói của anh. Thấy mặt và anh đều ửng hồng, cô nhíu mày ồ một tiếng: "Đừng có giữ suy nghĩ đó coi."

Kaito nhất thời không đoán được thái độ của cô, không dám mở miệng.

"Tôi thật sự thích cậu mà!" Cuối cùng, anh vẫn chọn nói ra.

Điện thoại anh reo lên, dù sao thì anh ta cũng sẽ không bắt máy.

"Ồn ào quá, cậu đi dùm tớ đi!"

Chắc hẳn trong mắt cô, Kaito trông rất buồn cười và thảm hại.

Cái tình cảm ngây thơ lại nặng nề của anh.

Một ngày nọ, anh và Conan phát hiện ra Y/n đang bị nhốt trong phòng tối và bị tổ chức áo đen canh giữ. Anh đã tới để cứu cô, lúc đã an toàn, cuối cùng anh cũng hỏi lại tại sao cô không bao giờ biết ơn những điều mà anh dành cho cô.

Cô mở đôi mắt mệt mỏi ra, lười biếng cởi áo khoác giải nhiệt, cảm giác bên cổ nóng lên, cô tiện tay lau đi một tầng mồ hôi mỏng rồi tức giận quát: "Cái thằng này!"

Ánh mắt Y/N phản chiếu Kaito như thể cô nhận thấy điều gì đó kỳ lạ. Cô lại nhăn mặt, bảo anh về đi rồi quay lưng đi bộ về phía cửa thoát hiểm. Tất nhiên Kaito không đành lòng, nhanh chóng đuổi theo sau lưng cô.

Cô xoay người lại, "Làm gì thế?".

Anh có chút chột dạ trả lời: "Tôi chỉ là lo cậu lại xảy ra chuyện, cậu để cho tôi đi cùng có được không?"

"Kaito, tôi không thần tượng cậu, càng không có tình cảm với cậu! Cậu ngu hay sao mà không hiểu hả?" Một câu của cô khiến đối phương yên tĩnh vài giây.

Anh sợ rằng ham muốn của mình đối với cô sẽ trở thành cố chấp, đột ngột vượt quá ranh giới, khiến cô cảm thấy phản cảm và chán ghét anh.

"Nếu như tôi không cậu đối xử như vậy, liệu tôi có thể có một cuộc sống bình thường không?" Sau đó cô lại tự cười khẩy tự giễu bản thân.  "Làm sao có thể có một cuộc sống bình thường được chứ..."

"Không phải, tôi chỉ..." Kaito cố gắng kiếm lời để biện minh cho bản thân mình.

"Tôi quá lười để lãng phí khoảng thời gian thanh xuân của mình với một tên cặn bã như cậu!"

Sắc mặt của Kaito tái nhợt, mấp máy môi, nửa câu cũng không nói được thành lời. Hô hấp của anh dồn dập, ngừng lại mấy giây.

Thái độ như đối mặt với kẻ địch của cô khiến anh  cảm thấy áp lực vô hình, cho rằng cô chê anh phiền phức. Sợ hãi chôn chân ở đó.

Sau cuộc trò chuyện với Kaito, Y / N đã ổn định trở lại, vô tư đứng trên ngọn cây nhìn về đường chân trời. Tâm trạng côtrở nên vui vẻ, nói cũng nhiều hơn trước.

Còn Kaito thì rất đau lòng.

Y / N luôn làm tổn thương anh và lạm dụng tình cảm của anh. Cha mẹ của Y / N không bao giờ đưa ra câu trả lời xác đáng khi Kaito hỏi tại sao Y / N lại ghét ở với anh ta như vậy.

Giọng của Kaito dường như lạc vào hành lang bên trong căn nhà của Y/n, cho đến khi nó càng lúc càng to dần về phía phòng khách của cô. Khi cô cuối cùng cũng bực dọc bước ra ngoài, mọi thứ trở nên khó xử với Kaito, cho đến khi anh lại bày tỏ tình yêu của mình với cô một lần nữa.

"Cậu bị ngu à?", Cô khoanh tay khiển trách, không trông chờ việc gặp mặt người đã dốc hết tâm can với mình.

Anh lắc đầu, cố gắng lấy lại tinh thần, cũng cảm thấy có phải bản thân nhập tâm quá rồi không.

"Nhưng cậu phải hiểu, tôi có điểm gì mà cậu có thể không thích chứ? Không phải tôi rất hoàn hảo sao?"

Phải, Kaito là một người tuấn tú và tinh nghịch, một chàng ảo thuật gia rất biết cách tán tỉnh người khác, hiển nhiên là kiểu người rất được những người khác giới thích.

"Tôi không thích cậu." Cô bấu chặt hai tay vào nhau .

"Nhưng tại sao chứ?" Anh hỏi, mắt nheo lại.

Cô nhìn chằm chằm vào anh, tức giận sôi sục trong lồng ngực. Anh đứng và nhìn chằm chằm vào cô một cách tuyệt vọng, quằn quại và chật vật với chính tình cảm của mình.

Y/n biết, dù câu trả lời có là gì đi nữa, Kaito cũng sẽ cho cô một cơ hội làm tổn thương mình, vì như bao kẻ si tình khác, tuyệt vọng nghĩ rằng mọi thứ có thể khá hơn.

"Cậu không sống cuộc sống của tôi nên cậu không biết." Cô thở dài.

"Tôi có thai với Shinichi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top