Không khí trong xe rất ấm áp, Y/N mệt mỏi hút nốt hơi cuối rồi dập điếu thuốc, mạnh dạn dựa đầu vào vai anh. Shinichi không né tránh, giữ nguyên tư thế. Cô cắn môi, cuối cùng không kìm nén tiếng nói từ tận đấy lòng: "Em là người giết cô ta đúng không?"
Anh cụp mi mắt, chạm phải ánh mắt nóng bỏng của cô. Anh nhanh chóng liếc đi chỗ khác, nhìn ra ngoài đường phố náo nhiệt.
"Sau này nếu không có em, chị đừng tự ý hành động." Vẫn là giọng điệu ngạo mạn, sự quan tâm thật lòng bị chất giọng ấy lấp kín.
Cô bật cười. "Do xui nên mới vụt mất con nhãi đó thôi."
"Vấn đề kĩ năng." Shinichi bình thản. "Với trình độ của chị thì chót lọt tới người thứ bảy chắc chắn là điều không thể."
Cô kinh ngạc ngồi thẳng người, quay sang đối mặt với anh. Anh có thể hiểu ý hỏi trong mắt cô, liền trả lời:
"Em không coi thường chị."
Cô chợt tỉnh ngộ, cau mày nói. "Là em."
"Ừ, là em đã giúp chị dọn sạch hiện trường."
"Em chẳng biết gì cả, lỡ em bị phát hiện thì cái danh thám tử của em phải làm sao?"
Shinichi cười cười. "Chị nghĩ cái danh đó quan trọng hơn chị sao?"
Ánh đèn dường lúc sáng lúc tối hắt vào gương mặt nhìn nghiêng của anh, khiến diện mạo của anh càng trở nên mờ ảo.
Shinichi chỉnh lại vạt áo. "Em yêu chị mà."
Ô tô dừng lại trước cửa khách sạn, anh đưa cô tới căn phòng cực kỳ sang trọng, có thể ngắm cảnh thành phố từ trên cao. Dưới ánh đèn dịu dàng, Y/N trầm mặt. Có lẽ sống trong khu ổ chuột một thời gian dài làm cô đã quen với những thứ xập xệ, kém chất lượng. Vì vậy, khi đối diện với ánh đèn rực rỡ này, cô cảm giác rất xa xôi, đây là sự kết hợp giữa cảnh vật phồn hoa và đỉnh cao của dục vọng, quyền lực. Đẹp nhưng thiếu tình người, ngược lại có mùi vị...Tình nhân.
Tình nhân? Liên tưởng đến từ này, cô tự cười vì sự thảm hại của chính mình. Giờ đây cô xấu xí, ma chê quỷ hờn thì sao mà dám nghĩ tới việc sẽ có thể tìm được bến đỗ đây. Dù nó đã ở ngay trước mặt cô rồi.
"Shinichi, tắm chung không?"
"Dạ!?"
Buổi tắm chung cũng miễng cưỡng trôi qua, Y/N ưỡn vai thoải mái. "Chị ra phòng khách ngủ cho."
ngây người một lúc rồi gật đầu, ánh mắt anh lóe lên một tia gần như thất vọng. "Vậy để em sấy tóc cho chị."
"Cũng được."
Không phải lần đầu tiên có người muốn sấy tóc cho cô, trước anh đã có cả chục người đàn ông khác tình nguyện làm thế rồi, cô không cảm thấy có gì lắm. Làn gió nóng pha lẫn hơi thở của anh bay vào tóc, mùi dầu gội của anh lập tức lấp đầy các giác quan của cô. Ngón tay anh thuận theo sợi tóc chạm vào sau tai cô. Y/N ngẩng mặt, nhìn sâu vào đáy mắt anh. Anh đột nhiên dừng lại còn cô thì mỉm cười đầy ẩn ý.
Shinichi nhìn đôi môi của cô một cách thèm thuồng, khẽ rên một chữ chị. Vô thức ôm vai cô rồi tiến tới gần. Môi họ chạm vào nhau, nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi, mỗi lúc một dính chặt vào nhau. Sau sự đụng chạm mềm mại, thưởng thức mùi hương thuốc lá từ miệng cô, tâm trí anh bắt đầu hỗn loạn. Để nụ hôn sâu hơn, Y/N một tay nâng mặt anh, một tay ôm chặt người anh ta. Đầu lưỡi của cô tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn anh.
"Chị, ưm..."
Sự thân mật ngày càng tăng, đầu lưỡi cô cuốn theo hơi thở nóng hổi bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Nụ hôn khiêu khích và hơi thở của cô lướt qua mặt, môi và sau vành tai của anh. Sợi dây thần kinh mẫn cảm như bị thứ gì đó kéo căng, nhẹ hơn hoặc nặng hơn một chút thì tốt biết mấy. Nhưng cô cứ giữ lực ở mức khiến toàn thân anh run rẩy, cảm giác còn khó chịu hơn lúc không bắt được hung thủ.
"Ah, Đừng..." Câu cự tuyệt nghẹn lại trong cổ họng, nghe qua như một lời mời gọi. Cô cởi chiếc áo choàng tắm của anh ra, cơ thể lõa lồ hiện ra trước mắt, không hề che đậy. Đây không phải lần đầu tiên hai người làm tình nhưng là lần đầu tiên anh không mảnh vải che thân.
Bắt gặp ánh mắt khác lạ của cô, anh luống cuống hơn cả lần đầu tiên, hoảng loạn giơ tay che mắt Y/N. "Mình tắt đèn được không"
Cô kéo tay anh xuống. Ánh mắt thất vọng của cô dừng lại trên khuôn ngực đang phập phồng bất ổn vì lo lắng đó. "Em sợ cái gì?"
"Không phải...", Là do ánh mắt và ngữ khí của cô quá xa lạ, dường như không phải người phụ nữ mà anh biết. Người luôn dịu dàng xoa đầu anh, tức giận cũng không bao giờ mắng mỏ anh, chỉ cốc đầu anh bày tỏ không hài lòng. Vậy mà bây giờ, nhìn vào mắt cô, anh chỉ thấy sự thất vọng và xa lạ. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thả anh ra rồi lạnh lùng quay lưng bước đi.
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top