"Nè Shukichi à, đã tới lúc cậu phải nói cho tớ biết rồi!", Y/N hào hứng nói với người đang yên vị ở đối diện mình. "Ai là người mà cậu thích thế? Lẹ đi nào, đã mười bốn năm từ khi cậu hứa với tớ rồi!!!"
"Hả..? Cậu vẫn còn nhớ luôn sao?", anh tỏ vẻ bất ngờ vì thú thật, anh cũng không nhớ. Nhưng đành vậy thôi, anh đã hứa mà.
"Tất nhiên rồi! Nên là bây giờ, cậu tả cô ấy đi.", dáng vẻ của cô lúc chăm chú lắng nghe làm anh bật cười trước khi bắt đầu miêu tả nó.
"Cô ấy có đôi mắt rất đẹp, trong veo, có thể hớp hồn bất cứ ai nhìn vào...", anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến khi miêu tả, cô vẫn đang hồi hộp lắng nghe anh. "Cổ còn là một người hay quên nữa, lúc nào cũng quên mấy thứ lặt vặt, nên tớ thích trêu cô ấy lắm."
"Nghe dễ thương quá.", Cô bật cười khi nghe anh miêu tả, thầm công nhận mẫu người như thế chắc chắn là nữ thần trong lòng anh rồi.
"Đúng. Món yêu thích của cô ấy là Matcha nên thường cô ấy sẽ order rất nhiều, thậm chí còn không thể xử lý hết chúng vào bụng",
- Matcha mang đi đã có rồi ạ!
"Hình như là của tớ đó, để tớ đi lấy."
"Ừm."
"Cô ấy có khẩu vị tốt đó, Matcha là thứ ngon nhất trên đời.", Y/N nói khi ngồi lại vào ghế, vui vẻ thưởng thức ly Matcha ngon lành của mình.
"Cậu sẽ thích cô ấy thôi.", Shukichi khoanh tay lại ngồi nhìn cô nàng trước mặt mình, nhưng ánh mắt bây giờ lại đượm buồn.
"Vậy bây giờ cô ấy đâu rồi?"
"Cô ấy có chồng rồi.", anh đáp.
"Buồn quá nh-"
"Mẹ ơi, ba vừa dẫn con đi mua kem nè. Và mẹ lại để quên ví nữa rồi!!!", con gái của Y/N xông vào quán cà phê chạy tới chỗ cô. Theo sau đó là bác sĩ Araide - cũng là chồng của cô.
"Ôi, nhìn ngon quá. Xin lỗi con gái, mẹ lại quên nữa rồi.", cô bé con bé lên ngồi vào lòng mình, cũng biết ý mà cúi đầu chào anh. Anh vẫy tay chào con bé trước khi bảo có việc đột xuất mà rời đi.
"Đó là người bạn thời thơ ấu của em sao?"
"Ừm, bạn ấy trông dễ thương ha."
Shukichi thất thần bước ra ngoài, anh cảm thấy ghê tởm bởi sự giả dối của ngôn từ.
Nếu ngày mai trời có nắng, tức là anh đang nói yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top