Pinga x Reader: Hư gia.
Hôm Y/N được chuẩn đoán mắc ung thư, cũng là cái hôm mà Pinga ngoại tình.
Trước khi rời đi, bác sĩ hết lần này đến lần khác dặn cô.
"Tế bào ung thư của cô đã có triệu chứng khuếch tán rộng rồi cần phải nhanh chóng nhập viện hóa trị càng sớm càng tốt."
Cô nhẹ nhàng gật đầu, gấp giấy chuẩn đoán bệnh và đặt nó vào túi.
Cô đi về nhà mình, chỉ vừa mở cửa, trong nhà chính là một mảnh hỗn độn, tràn ngập một loại mùi vị khó lòng mà tả hết được.
Lúc này một cơn buồn nôn dữ dội bất chợt ập đến, cô vội chạy vào phòng tắm và nôn một lúc lâu, suýt nữa thì nôn ra cả mật. Khi mà cô mệt mỏi bước ra, đã thấy đôi dâm phu dâm phụ đó.
"Bao nhiêu tiền để cô cút khỏi đây?"
"Bé con đi ra đi, chuyện người lớn.", Y/N đuổi con tiểu tam đi rồi ngồi xuống ghế, định lấy điếu thuốc ra hút thì bị Pinga nắm chặt cổ tay ngăn lại.
"Con đàn bà khốn kiếp này!"
Trước đây ánh mắt anh ta khi nhìn cô, luôn cháy bỏng và trìu mến, thế mà giờ chỉ còn lại sự chán ghét. Anh ta dường như ước gì có thể giết cô cho nhẹ việc.
Y/N khó khăn nhếch khóe môi: "Anh không nói với ai về việc chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi à?"
"Ừ."
Anh ta nắm tay cô càng lúc càng chặt, dường như có thể làm cô đau đến chết đi.
"May mà có giấy đăng ký kết hôn, nếu không thì bây giờ cô làm gì có tư cách tống tiền thôi như vậy." Anh cười khinh bỉ, mỉa mai cô như một con điếm.
Cô thở dài, đúng là mèo hoang khó thuần phục.
"Tôi muốn 10 tỷ."
"Bị điên à!?" Anh ta nạt nộ. Anh buông tay cô ra, tặc lưỡi rồi nói tiếp. "Cô nghĩ cô đáng giá thế à?"
Họ ở bên nhau hai mươi năm hơn, bây giờ đoạn đường hai người đi cùng nhau chỉ được gói gọn trong một câu nói của anh ta.
Cô nghĩ cô đáng giá thế à?
Mùi nước hoa của cô tiểu tam ấy chầm chậm mà bao trùm lấy Y/N tội nghiệp, giống như thủy triều dâng lên mang đến cảm giác ngột ngạt muốn chết.
"Giảm giá đi."
"Một nửa."
"Được."
Pinga nhanh chóng gói đồ đạc bỏ đi. Ngoài việc lấy tiền, cô cũng chẳng biết phải làm sao. Tiền đã vào tài khoản nhưng cũng không giúp cô vui lên là bao.
Cô ngồi đó, bỗng nhiên giọng của một cậu trai trẻ phát lên: "Chị ơi, đợi khi nào em có tiền rồi, em sẽ cưới chị."
...Đó là giọng của một Pinga trẻ hơn.
Anh nói khi có tiền sẽ cưới cô.
Nhưng khi có tiền, người đầu tiên anh ta muốn vứt đi lại là chính cô.
Một thời gian sau, Y/N đã nhanh chóng trở thành người chờ chết. Mở mắt ra lần nữa, khuôn mặt của Pinga đã trước mặt, nhưng có chút không rõ ràng.
Anh ta dường như đột nhiên bình tĩnh trở lại, còn nhẹ giọng nói:
"Chị, chị đánh em đi. Em làm nhiều chuyện có lỗi với chị như vậy..."
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã như thế này.
"Thôi bỏ đi, đừng nói nữa thì hơn." Cô khàn giọng nói. "Giọng em khó nghe quá."
"...Em xin lỗi."
"Đừng xin lỗi."
Mùa hè lúc đó còn không có nóng như vậy.
Gió đêm thổi qua, mang theo tiếng dế kêu, dưới ánh đèn đường treo lảo đỏa lắc lư bóng người, dần dần đi xa.
Pinga mười tám tuổi đi tới, nghịch ngợm xoa đầu cô. "Chị ơi, đêm nay chị đừng về, được không ạ?"
"Sao thế?"
Những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay cô. "Em muốn được bên chị mãi mãi."
Cô đã đồng ý.
Pinga là một con người hoạt ngôn, cô thì vẫn im lặng lắng nghe.
Sau đó, dù gặp phải rất nhiều chuyện nhưng tôi vẫn luôn nói như vậy.
Cho dù cả thể giới có quay lưng lại với anh, cô sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn là nơi mà anh có thể trở về. Sẽ là người lắng nghe anh.
Là ai đã thất hứa trước?
Là ai đã rời đi trước?
Hình ảnh trước mặt càng ngày càng mờ đi, dần dần cô không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cô từ từ nhắm mắt lại và cảm thấy một thứ chất lỏng ấm nóng nhỏ giọt trên mặt mình.
Giọng nói của Pinga giống như đến từ một nơi rất xa, như sương mù mơ hồ nhưng lại tĩnh lặng như nước.
"Chị ơi...Em xin lỗi."
Thằng bé này, đã dặn là đừng xin lỗi rồi mà, nhưng quên đi, sắp chết rồi, cô thực sự không muốn lại đi đoán xem anh ta muốn gì.
Bên ngoài của sổ có tiếng ve kêu.
Y/N đã qua đời vào mùa hè năm ba mươi hai tuổi.
Sau khi nghe tin tức đó, Gin cũng không nói lời nào chỉ ở trên ban công đốt một điếu thuốc, nhìn sương trắng mờ ảo bốc lên lại dần dần tan biến đi.
Sau một lúc lâu, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.
"Đã chết rồi thì cũng tốt."
Hắn tự giễu một tiếng, phảng phất tự nói: "Thằng chó đó không chết, tao cũng giết cho bằng được."
Y/N, chị đi nhanh một chút, lại đi nhanh một chút đi.
Ở dưới đó, chị cũng không cần lại cùng người chị không thích gặp lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top