Gin x Reader

      
Warning: Các hành vi triệu chứng của Y/N được phóng đại, trộn lẫn và thay thế với mục đích tăng phần rối não cho plot. Sản phẩm này không phải thuốc và không dùng để thay thế thuốc. Đọc kĩ hướng dẫn trước khi dùng.

Viết vội và khá tóm tắt vì còn phần 2(hoặc không).

————————//————————//—————-

Y/N đã là người phụ nữ của Gin từ rất lâu rồi, cô ở bên hắn từ lúc mà hắn còn là một tên chả có chút tiếng tăm gì tới lúc hắn trở thành sếp lớn. Cô vì được hắn cưng chiều mà ngày ngày lao vào cờ bạc, ma túy và rượu bia, cô chìm vào nó như cách mà mọi tên pháp y sẽ gọi là đuối nước. Sao cô không bỏ mẹ cái tên vô lại đó đi! cô cũng có yêu hắn đâu. Hay có nhỉ? Cô cũng chả rõ nữa.


"Gin à, em muốn đi chơi.", Cô nũng nịu với hắn nhưng thay vì những cái nhếch mép hài lòng như thường lệ thì hôm nay hắn lại nhướng mày khó hiểu."Em vừa nói như thế vào 2 phút trước đấy..."


"Em có nói sao?", Cô có chút sợ hãi, ngồi dậy đi tới chiếc máy tính xách tay của mình. Mở máy tính lên search các triệu chứng thì cô cũng phát hiện ra bản thân ĐÃ làm điều này rồi. Nhưng cô lại chả nhớ gì cả. Và rồi cô cũng đặt lịch hẹn với bác sĩ, và cô cũng không bất ngờ gì khi mà cô đã đặt lịch trước đó rồi.


"Gin à...Nếu lỡ một ngày nào đó em quên mất anh là ai thì sao?", cô giả vờ cười khúc khích trêu hắn, nhưng trong lòng cô là biển to sóng lớn, cuộn trào trong bụng cô chứng tỏ cô không yên tâm về bản thân mình. Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mà cô cũng sẽ quên thôi.


"Kể cả em cầm súng, anh cũng sẽ không bao giờ làm hại em.", Gin nói khi nằm phịch xuống giường vì mệt mỏi, cô cũng nằm xuống theo hắn. Cô không nói gì cả, cô sợ bản thân sẽ quên đi khuôn mặt này sớm thôi. Cô và hắn còn chưa tổ chức được một cái đám cưới trong mơ nữa kia mà, đám cưới ở biển và....Gì ấy nhỉ?


"Không phải em, không bao giờ.", Gin nói rồi ôm chặt cô vào lòng,  cô cũng cười cho qua rồi để cho cơn buồn ngủ chiếm lấy mình.


Cô tỉnh dậy khi có ánh mắt chói rọi chiếu vào đối mắt lim dim của cô, cô định gọi người mình yêu dậy thì cô khựng lại. Tên của anh ấy là gì nhỉ? Cô suy nghĩ một hồi rồi mà vẫn không thể nhớ ra được cái tên của hắn. Cô trách móc cái đầu hay quên của mình, nhưng cũng đành mà gọi hắn ta dậy. Hôm nay cô không gọi tên Gin một lần nào cả nên chỉ có thể lấp liếm bằng "anh yêu, cục cưng, chồng yêu". Triệu chứng vẫn chưa tiến triển nặng, nhưng cô cũng quên bén đi rằng hôm nay mình có lịch hẹn với bác sĩ. Gin do quá bận bịu với công việc mà cũng không quá để tâm tới vài cách xưng hô vặt này.


Cùng ngày hôm đó, cô phát hiện bản thân không thể lên kế hoạch trong một ngày một cách hiệu quả nữa.


Tháng nối tháng qua đi, triệu chứng của cô dần trở nặng. Cô dần trở nên lãnh đạm và thờ ơ, không nhớ rõ tên tuổi tiểu sử của bản thân và người đàn ông cô thường sống chung cũng dần trở nên xa lạ đối với cô. Cô thường ngồi đờ đẫn ở một góc từ lúc Gin đi làm tới lúc hắn về thì cô mới nhận ra mình chưa làm cái gì. Nhưng thuê người giúp việc là một cái gì đó quá khó cho người làm việc phạm pháp như hắn, nên hắn ta cũng đành nhìn cô vợ của mình ngày càng trở nên lười biếng một cách khó hiểu kia.


Hắn không có nhiều thời gian, và cô cũng vậy. Hoặc đúng hơn, cô không còn nhiều thời gian.


Sẽ tới một ngày, anh sẽ là người lạ trong mắt cô.


"Ơ, ủa, nhà mình ở đâu thế nhỉ...", Cô đi trở ra từ siêu thị và định đi về nhà thì chợt nhận ra bản thân còn không nhớ đường về nhà thì làm sao mà về. Cô lúng túng đứng ở trước cổng siêu thị một hồi lâu tới khi có một người tới bắt chuyện với cô.


"Cô đang đợi ai sao?", một người trông vô cùng sáng sủa bước tới, không ai khác chính là Akai trong bộ dạng của Subaru đang đi chợ về.


"Ah, không, tôi chỉ, không nhớ nhà mình ở đâu...", Cô xấu hổ đáp, ai mà lại không nhớ nhà của mình chứ? Chỉ có mấy đứa không bình thường mới không nhớ thôi!


"Vậy tôi giúp cô tìm nhé.", Với sự nhạy bén của mình, anh nhanh chóng nhận ra triệu chứng của cô là không bình thường. Cô nghe thể thì mắt sáng hết cả ra, tìm được cứu tinh để cô có thể về nhà.


Tưởng thất vọng ai ngờ tuyệt vọng, cô trước đó đã không vác mặt ra đường nhiều mà cũng chả nhớ nhà mình ra làm sao. Hỏi tên tuổi thì biết nhưng hỏi mấy cái liên quan thì chả ra làm sao nên anh đành cho cô ở nhờ nhà mình vài hôm cho tới khi tìm được nhà cô.


Gin về mà không thấy vợ mình thì hoảng lắm, hắn sai đàn em mình đi tìm khắp nơi. Nhưng trốn trong nhà FBI thì tìm ra đằng trời à? Akai thì chăm cô rất kĩ, còn dẫn cô đi bác sĩ nữa, cô mắc bệnh  Alzheimer giai đoạn 5 đang chuyển dần thành 6. Cô là người có thể gọi là đặc biệt khi số người mắc bệnh này dưới 65 tuổi là rất hiếm, thế là cô đã trúng lô độc đắc rồi.

Anh thì chưa bao giờ ghét bỏ cô, cho dù không phải máu mủ ruột thịt hay thân quen gì. Dù cô có tiểu tiện không tự chủ hoặc mất khả năng tự thay đồ thì anh cũng chưa bao giờ có một lời than vãn nào, dù cô có tưởng anh là kẻ muốn hại cô thì anh vẫn một lòng một dạ với cô. Với cô thì anh không thân quen gì nhưng anh lại rất quen cô, vì cô có thể gọi là thanh mai trúc mã với anh. Dù kí ức về anh cũng đã trôi vào dĩ vãng từ lâu lắm rồi. Nhưng anh vẫn nhớ cô.

Chúa trời đã đẩy cô về phía anh, thay vì phía của Gin, vì hắn chả ra cái thá gì cả. Hắn còn chả có thời gian để xem cô có bệnh không mà, thì hắn còn xứng đáng với tình yêu của cô nữa không?


"Y/n... Y/N!", Gin thốt lên khi ngồi trên xe và đi lướt qua đám đông đi lại tấp nập trên đường, ánh mắt của hắn dừng ở khuôn mặt thờ ơ của cô. Trên eo cô bị đeo một cái thắt lưng có dây và được cột ngay ngắn trên cái cột cột đèn như chó đợi chủ. Hắn quyết định dù có thế nào, hắn cũng phải dắt được cô về nhà. Hắn đã đợi cô xuất đầu lộ diện từ rất lâu rồi.

"Y/N...", hắn không giấu được sự mừng rỡ khi nhìn thấy cô nhưng đáp lại hắn là một giọng nói nghi ngờ. "Anh quen tôi à? Cơ mà nhìn anh quen ghê."

"Là anh đây mà.", hắn vẫn yêu cô, và hắn mong rằng cô vẫn yêu hắn. Càng nói, cô sẽ chỉ chứng minh cho hắn thấy rằng cô không còn xứng đáng với tấm chân tình, với sự chờ mong của hắn nữa rồi. Mà cô đã là một người khác, vẫn là Y/N, thế mà lại xa lạ đến kì. "Nhìn thì quen lắm. Cơ mà xin lỗi nhé, tôi không nhớ anh là ai hết..."

"Chị Y/N. Đi thôi."

"A, Su, Suba...Subasa! Đi.!", Cô vui vẻ nhìn anh tháo dây từ cột điện để dắt cô đi về nhà sau khi anh đã mua đồ xong. Anh làm như vậy để tránh để cô lạc đường và đi lung tung, trước con mắt bàng hoàng ít nhiều của Gin. Anh vẫn vui vẻ cùng cô bước đi.


"Con mẹ nó..."



Cô đã rời xa hắn, hắn biết bản thân mình không thể làm gì để giữ cô lại, càng không thể làm gì để bắt cô ở lại với hắn. Hắn chỉ có thể để cô đi. Hắn cảm thấy mình vừa tự đập tan hết những gì tốt đẹp trong hắn, đối với anh, mọi thứ trên thế giới này không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng chỉ là tạm thời thôi.

Anh phải làm gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top