Gin x Reader
Gin và nàng.
Vốn nó chỉ đơn giản là thế, một cuộc tình chớp nở rồi lại tàn. Nàng là một người tuyệt vời, chỉ tiếc rằng nàng chả có một tí niềm tin gì về tình yêu cả. Gin cũng vậy, và hai người cứ thế va vào nhau. Gã ta nâng niu nàng, mong rằng có thể làm cho nàng tin vào tình yêu, rằng nàng sẽ được hạnh phúc. Nhưng không, nàng lại từ chối việc hẹn hò với gã. Một nam một nữ mắc kẹt ở mối quan hệ mập mờ. Nàng cũng muốn đoạt tuyệt với gã, nàng nghĩ rằng nếu đã không thể làm người yêu thì tốt nhất cũng đừng nên làm bạn. Gã ta cầu xin nàng một năm hãy gặp nhau tại công viên hướng ra sông mà nàng thích, thật tốt vì nàng đã đồng ý.
"Thật không thể tin được em đã từng bảo em không muốn làm bạn gái ai đó nhưng giờ em đã có chồng rồi.", Gin nói một cách chua chát, gã không cam tâm! Nghĩ đến cảnh tên chồng nàng ôm nàng lên rồi hôn hít, lúc đó khoé môi nàng sẽ không tự giác nhếch lên, cười khoái chí làm trái tim gã thắt lại.
Gã ngồi cạnh nàng, cách nàng rất gần, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào. Dù vậy, khoảng cách giữa hai người vẫn xa đến vô tận.
Nàng gật gù đồng tình, "Em cũng bất ngờ lắm."
"Anh không nghĩ anh có thể hiểu, nó thật...Vô lý.", Gin lắc đầu, giọng nói như muốn hỏi nàng tại sao.
"Nó cứ xảy ra thôi.", nàng nhún vai tỏ ý mình cũng không biết.
"Ừ, cái anh không hiểu đấy."
Gã ngập ngừng.
"Cái gì đã xảy ra chứ?", gã hỏi thêm.
"Chỉ là một ngày em tỉnh dậy và em biết một điều.", nàng nhìn xuống chiếc nhẫn được đeo ngay ngắn ở ngón áp út, khóe môi nhếch lên tỏ vẻ rất hạnh phúc. Gã nhìn thấy một màn này, tim hẫng đi một nhịp, gã biết gã vẫn yêu nàng quá nhiều.
"Điều gì?"
"Rằng em chưa bao giờ chắc chắn khi bên anh.", nàng nhìn gã như muốn nói rằng đối với chồng nàng thì nàng lại có thể để cho hắn ta ôm, còn phát ra tiếng cười vui sướng còn hắn thì đến tay nàng cũng không muốn cho gã chạm vào. Chênh lệch làm cho gã cảm thấy thật khó chịu.
Mốt lúc lâu sau, gã mới cất tiếng hỏi.
"Anh ta có tài giỏi hơn anh không?"
"Anh ấy cũng như anh thôi.", nàng trả lời sau khi suy xét một lúc.
"Vậy là anh ta không đẹp trai hơn anh, không giàu hơn anh, không chu đáo hơn anh. Thế sao không thể chỉ là ANH?!", gã cuối cùng cũng chịu nói lên nỗi lòng của mình, lớn tiếng hỏi. Giọng gã ta vừa trách móc vừa giận hờn cứ như trẻ con không được cho kẹo vậy.
"Vì anh ấy dịu dàng hơn anh.", nàng thất vọng thở dài. "Anh ấy điềm tĩnh hơn ANH, anh ấy không hét vào mặt em như ANH! Anh ấy không gọi em là thứ ĂN HẠI! Hay lúc nào cũng nói em CÂM ĐI", nàng uất ức nhấn mạnh cho gã ta biết rằng gã ta đã khốn nạn với nàng như thế nào.
Nàng định quát to lên nhưng cuối cùng gã nhận lại chỉ là cái thở dài và một câu nói đau thủng tim gã.
"Anh ấy lắng nghe em, anh ấy tốt với em... Anh ấy không làm em cảm thấy điều duy nhất khiến anh ấy không hạnh phúc là em."
Gã ngỡ ngàng nhìn nàng, hắn tưởng hắn đã hết sức nâng niu nàng thơ ấy. Nhưng có vẻ sau tất cả, gã cũng chỉ có thể mang tới thương đau cho người khác. Nàng càng ngày càng lớn lên nhưng gã lại ép nàng vào con tim hẹp hòi của mình. Hai mảnh đời sống như kẻ bạc nhược khao khát hạnh phúc, để rồi va vào nhau, rồi làm một nhau. Một người không phai nỗi nhớ, người kia đã quên lâu rồi.
Nó không còn là Gã và Nàng nữa.
Mà là Gã, Nàng và Chồng Nàng.
Nghe buồn cười đến trớ trêu.
______________________________________________________________
dạo này ít views quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top