Furuya Rei x Reader: Strangers again.
"Chúng ta có thể thay đổi chuyện này, Y/N." Rei nắm lấy tay của Y/N áp lên má mình, mắt anh ướt nhoè đi vì tim thắt lại, đau đớn vô cùng. "Anh không thể mất em được..."
Cô lắc đầu, cau mày dõng dạc nói: "Đến lúc phải buông rồi."
"Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua chúng nhau..? Đừng đùa nữa, chúng ta nói qua chuyện khác đi. Em có nhớ ngày hẹn hò đầu tiên của tụi mình không? Hôm đó—"
Thật đau lòng khi phải nhìn anh vừa vội nói vừa chờ câu trả lời của mình.
"Rei, đủ rồi.", Cô rụt tay lại, nước mắt Rei rơi xuống từng dòng. Cô có thể thấy sự sợ hãi trong mắt anh ta.
"Tất cả những gì anh làm cho em đều không có ý nghĩa gì sao?", Tay anh khẽ run, buồn bã phút chốc biến thành oán hận.
Nhớ về những lúc hai người còn hạnh phúc bên nhau, từng dòng tin nhắn và từng bữa ăn bên nhau làm anh như muốn khóc nấc lên. Rei của năm mười bảy tuổi là một tên yếu đuối.
"Em chưa bao giờ đòi hỏi anh mấy thứ đó! Đó luôn là lựa chọn của anh, anh đã có thể rời đi!"
"Nhưng anh đã chọn ở lại mà..."
"ĐÓ LÀ LỰA CHỌN CỦA ANH.", Y/N quát lớn. "Đừng có làm như thể em đang điều khiển cuộc đời của anh nữa!!!"
"Oh...", Rei ngỡ ngàng trước sự thật bẽ bàng, anh cụp mí xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. "Anh xin lỗi."
Cô tức giận đùng đùng bỏ đi, bỏ lại anh đứng thất thần ở đó một hồi lâu mới lủi thủi bước về nhà. Từ lúc ấy thì anh không còn thấy tin tức gì về cô nữa.
"Buồn thật đó...", Azusa cảm thán sau khi nghe câu chuyện còn đám nhóc thì bàn tán xem cô gái đó trông như thế nào, Rei trong thân phận Amuro cũng chỉ biết cười trừ.
Reng, tiếng chuông cửa phát ra thu hút sự chú ý của mọi người. Nhất là Rei. Một cô gái cao ráo trong bộ đồ công sở bó sát, tiếng cộc cộc của đôi guốc phát ra rất thu hút sự chú ý của người khác. Dung mạo xinh đẹp thế này, không lẫn đi đâu được.
"Quý khách cần gì ạ?" Anh cảm thấy nghẹn trong cổ họng ngay lập tức khi thấy người con gái ấy tiến tới quầy bar rồi ngồi xuống, nó khiến anh vỡ vụn...Một lần nữa.
Sau khi đã yên vị chỗ ngồi, cô liền nói. "Cho tôi một ly latte."
Giọng nói đó, giọng nói đến từ thánh đường mà anh đã luôn khao khát được nghe lại một lần nữa. Anh tự hỏi rằng cô có nhớ anh là ai không? Hoặc là đã từ lâu lắm rồi kể từ lần cuối họ nói chuyện, đến mức mà anh chỉ còn là một phần của kí ức bị lãng quên.
"Đá hay nóng ạ?"
Rei cố gắng giả vờ vui vẻ, mỉm cười thật tươi. Đầu anh lại tự hỏi rằng liệu cô ấy có còn thoải mái với anh như cái cách anh cảm thấy thoải mái ngay lập tức chỉ đơn giản là vì sự hiện diện trước mặt anh không.
"Đá, cảm ơn."
Cô cười đáp lại. Cô vẫn nhớ anh là ai, phải không? Hay là anh đã vội vàng kết luận bởi vì, dù đã mười hai năm trôi qua rồi, trái tim anh vẫn khắc khoải nhớ về người đã từng ở bên anh, người anh đã yêu tha thiết. Đáy mắt anh hiện rõ sự buồn bã, và đám nhóc đã để ý tới điều đó.
"Vâng, có ngay đây."
Có vẻ như anh chỉ đang tự đa tình thôi. Cái cảm giác được thoã mãn sau khi bị bỏ đói mười hai năm đúng là khó tả.
"Y/N..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top