Furuya Rei x Reader


"Anh Amuro là người của tổ chức áo đen sao? Em nói thật đó hả?",  Cô nhìn Conan, không có vẻ gì là bất ngờ.


"Vâng, có vẻ chị đã biết trước rồi nhỉ?"


"Thất vọng thôi chứ cũng không bất ngờ gì mấy.", Cô ngắm bộ móng vừa làm xong, trông cô còn quý nó hơn anh người yêu của mình. "Amuro lúc nào cũng là tên giả tạo, chị luôn có cảm giác chị chưa từng thật sự quen biết anh ta. Nên thôi vậy."


"À...Vâng.", Conan nói khi thấy cô cầm túi sách rời đi. Tiện thể nhắn hẹn Amuro ở quán vì có chuyện muốn nói.


Cô cắn môi, cô có thể lý trí và không bị lún sâu vào kẻ giả tạo như anh. Nhưng cô cũng thất vọng chứ, chả lẽ tất cả những thứ anh làm với cô trước nay đều là dối trá sao? Cô cũng đã cảm thấy như vậy cơ mà. Dù cô cũng sợ mất anh khi chưa biết anh.


"Cô ra ngoài đi Azusa, tôi có chuyện cần nói riêng với anh Amuro.", Vừa biết vô quán cô đã cất tiếng đuổi đồng nghiệp của anh đi, vô cùng mất kiên nhẫn.


Azusa nghe giọng cô cay nghiệt như thế thì cũng lui về chỗ khác cho hai người có không gian riêng. Amuro cười trừ, hỏi thăm cô vài câu trước khi vào vấn đề chính.


Cô ngồi xuống, trông cô buồn quá đỗi khi mắt còn đang ướt lệ. Anh cảm thân bản thân mình thật kinh tởm, đẩy cô gái mình yêu vào tình cảnh bật khóc nức nở. Cô dặn lòng phải trấn tĩnh, vì cô sẽ được thoát khỏi nỗi nhục này sớm thôi.


"Amuro, đó cũng không phải tên của anh phải không? Em phải gọi anh bằng gì đây...", Cô thất vọng nhìn anh, điệu bộ của cô là sự kết hợp hoàn hảo giữa nỗi đau khổ và sự thất vọng. Trông cô thật xinh đẹp làm sao. Cô ngồi đó, trong bộ quần áo công sở chuyên nghiệp nhưng thay bằng áo len thay vì áo sơ mi như thường lệ. Còn anh thì đơ người ra, không biết cô nghe tin đó từ đâu. Ai có thể nói cho cô biết chứ?


"Em mới xem phim tình cảm xong đúng không?", Anh biết câu trả lời sẽ là không, nhưng anh không còn cách nào khác ngoài việc lái sang chuyện khác để dỗ dành cô. Thật thảm hại.


"Amuro...", Cô tuyệt vọng gằng giọng, vì bây giờ cô phải vật lộn không ngừng với sự nghi ngờ rằng có phải cả cuộc tình này đều do sự ảo tưởng của cô tạo thành hay không. "Em không muốn ép buộc anh thừa nhận, em chỉ muốn hỏi rằng cuộc tình của bọn mình có chỗ nào là thật lòng không anh?"


Anh thấy đáy mắt của cô giờ chỉ toàn là sự thất vọng, anh biết dù câu trả lời có chân thành đến đâu. Thì cô cũng sẽ không chịu được đả kích lớn này, dù cô đã không bất ngờ, nhưng sự thất vọng của cô lớn đến nổi nó chuyển mình thành một sự đả kích mạnh mẽ đánh vào trái tim cô, nó sẽ khiến cô rời xa anh mãi mãi.


"Y/N...Anh yêu em, nếu em vẫn còn yêu anh, thì em phải tin anh."


"Liệu em còn có thể sao? Tới cái tên thật của anh, em còn chẳng biết, thì em có phải đang yêu anh thật không? Hay em chỉ đang yêu cái vẻ ngoài hào nhoáng của anh đây?"


"Y/ N..."


.


"Ta phải im lặng về những gì không nói được."

-Wittgenstein, Trần Đình Thắng dịch-





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top